Chap 22: Trên xe có bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn còn đang tính hỏi anh một  chuyện thì chuông điện thoại reo cắt ngang giữa chừng.

" Mấy người làm ăn kiểu gì vậy!"
......................
" Chia người ra tìm còn lại chú ý bảo vệ"

Tae Hyung biết là có chuyện rồi nên người hắn mới phát ra hàn khí .

Đoàng đoàng
Tiếng súng từ đâu nhằm thẳng về phía xe hắn. Hắn nhếch môi cười , nhanh như vậy! Tốt
" Ngồi cho vững "

Anh cũng không ngạc nhiên bởi hắn là trùm xã hội đen nguy hiểm là đúng rồi nhưng thế này thật bất tiện . Hắn chết thì không sao nhưng còn anh . Tae Hyung chỉ biết trách số mình quá nhọ đi!
" Rắc rối" anh nhăn mày chỉnh lại tư thế

Hắn khéo léo tránh nhưng làn đạn vẫn xối xả vào thân xe may mà xe này đã được phủ một lớp chống đạn.
Anh tin rằng hắn có thể làm cái gì đó để bọn người đằng sau không thể tiếp tục nhưng anh thực sự không hiểu sao hắn chỉ tránh mà không trả .
" Sao cứ mãi tránh vậy?" Tae Hyung không nhịn được lên tiếng
" Trên xe có bảo bối" Câu trả lời của hắn khiến anh mù tịt, ngó trước ngó sau xem báu vật gì lại khiến hắn quý trọng đến thế

Dĩ nhiên là tình thế không thể mãi như vậy được . Đến một đoạn đường vắng , đám người như tìm được thời điểm thích hợp liền rút súng AK-49 bắn về phía anh.
Kim Tae Hyung còn chưa kịp phản ứng gì , anh nhắm chặt mắt như đợi viên đạn ghim vào. Nhưng thứ gì đó rộng lớn mà vững chắc ôm anh vào lòng . Tae Hyung cũng biết đó là Jung Kook, anh chợt cảm thấy hắn hơi giật người một cái rồi hắn vẫn với bộ mặt không cảm xúc lui người về đúng vị trí lái

Đáng chết dám động đến anh. Loại súng đạn bắn xuyên vật cản này chẳng phải là hàng mới của hắn sao? Rất nhanh như vậy xem ra là có tính sẵn.  Chắc chắn trong nội bộ có gián điệp .

Kim Tae Hyung dần định thần , loại súng mạnh thế này nếu không phải hắn che thì... giật mình quay sang anh ngó qua xem xét người hắn

" Đừng loạn" hắn nhíu mày nhưng anh vẫn dò xét người hắn. Cho tới khi ở cạnh sườn trái anh cảm thấy có chất dịch
......" Là máu"  Kim Tae Hyung vừa xúc động cũng vừa lo . Rất nhiều máu.

" Cậu để tôi lái" Tae Hyung kiên quyết
" Anh không phải là biết trình độ lái của anh " Hắn vẫn cố gắng gượng nhưng thấy thái độ kiên quyết nghiêm túc thì cũng chuyển chỗ cho anh

" Ngồi cho vững" Lần này là anh nói với hắn . Hắn cũng thấy ngạc nhiên
" Chẳng phải cậu nói trên xe có bảo bối sao vậy thì chủ nhân của nó cũng không thể xảy ra chuyện được" Kim Tae Hyung đánh tay lái còn hắn , hắn thấy anh vừa thú vị lại ngốc nghếch đáng yêu

Vừa thấy cái cách gạt cần chuyển bánh của anh là hắn đã hiểu được trình độ điều khiển xe của anh tới đâu rồi . Xem ra anh che giấu cũng rất giỏi , vậy là lần trước cái vụ đi xe do anh cố tình.
Đúng rồi đúng rồi Kim Tae Hyung anh đâu phải vô dụng đến thế , anh rất thích lái xe mà. Nếu không phải rơi trong hoàn cảnh này thì anh cũng không không làm lộ cái tài lái xe của mình đâu.

Đến một đoạn đường cụt bọn chúng đắc chí , lần này xem ra không có đường lui rồi . Nhưng bọn chúng đâu biết rằng không lui được thì phải tiến.
Kim Tae Hyung không hề có biểu hiện nào là luống cuống hay lo sợ cả . Anh nhếch môi quay 180 độ ngược trở lại , nhìn chằm chằm vào một mép tường .
Hắn nhận ra ý của anh nhưng đây là lần đầu hắn thấy bộ mặt nghiêm túc nguy hiểm này của anh đấy. Thực sự là không nên đáng giá người khác qua vẻ bề ngoài .
Trong lúc mấy tên kia đang ngẩn người chẳng lẽ nào lại xông qua đây? Anh không chút lưỡng lự gạt cần hết tốc độ về phía bọn chúng đồng thời dồn hết lực vào hai bánh trái. Lực ma sát lớn khiến tường cũng phải toé lửa in lại vệt đen dài, bọn chúng chỉ biết xả bừa đạn .

Xe nghiêng hẳn lên áp vào tường chen vào khoảng cách hẹp giữa tường và một chiếc xe của bọn chúng. Từng động tác tăng giảm ga của anh đều khiến hắn phải kinh ngạc . Anh ... thật đặc biệt . Hắn ngày càng thấy hứng thú với anh

Tae Hyung cười hài lòng thành công thoát khỏi phóng thẳng tới bệnh viện để lại bọn chúng phía sau không kịp trở tay.
-----------------------------------------------------------

Sorry mọi người nha
Hết vụ làm chương trình tiếng anh rồi đến báo tường giờ mới xong .
Tui sẽ quay lại lịch đăng chap như cũ. Lưu ý nhé những cô dì chú bác nào muốn ib thì ib trước 9h 15' nha không là tui ngủ rồi 3h sáng ib cũng được
Cuối cùng rất xin lỗi vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro