Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 sáng
Tae Hyung giống như con mèo nhỏ còn đang ngái ngủ ngồi dậy cuộn trong chăn .
Jung Kook từ phòng tắm bước ra thấy cảnh đáng yêu này mỉm cười thích thú. Tae hyung nghe thấy tiếng bước chân lười biếng mở mắt. Lúc này Jung Kook chưa mặc áo nhìn da màu đồng săn chắc , bụng 6 múi , cơ bắp hiện rõ lên đúng mẫu người cậu thích nè!!! Hắn đang dùng khắn lau đầu , tóc đen của hắn rũ xuống nhỏ vài giọt nhước theo bờ vai vững chãi lăn xuống.

" Tôi biết tôi đẹp nhưng anh cũng đừng có nhìn quá như thế!" Hắn chậm rãi quay ra nhìn thẳng vào anh

Tae Hyung bất giác đỏ mặt, nói trúng tim đen
" Tự luyến"
Không biết giấu mặt vào đâu Tae Hyung vội bật dậy khỏi giường lướt qua Jung Kook vào VSCN.

Tae Hyung lần sau ngươi không được thế nghe chưa ? Mặt mũi sau này sao có thể nhìn hắn nữa!

15' sau Tae Hyung bước ra với chiếc áo sơ mi trắng xắn ống tay, chiếc quần jean đen kiểu cách. Ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt là Jung Kook hắn đang nhìn anh chằm chằm. Anh chạy tới quơ quơ tay trước mặt hắn
Jung Kook lúc này mới hồi phục thần trí. Có phải con người đẹp mặc gì cũng đẹp? Hắn thấy mình nhìn cậu có vẻ hơi quá liền ho khan hai tiếng

" Đi thôi"
Cỏ phải muốn hỏi anh đi đâu không? Thực ra thì còn mấy ngày nữa anh mới phải nhập học nhưng anh muốn nhập học sớm hơn để quen trước cho thuận   tiện về sau nên đã đề nghị với hắn .

" Tôi đưa anh đi ăn" ngồi trên xe hắn lại nhớ lại cái cảnh cho anh đi thử. Khủng khiếp!
" Tôi muốn đến trường trước "
" Không được bỏ bữa" hắn nghiêm giọng
" Ừ thì đâu có bỏ bữa , tôi chỉ muốn đến trường trước thôi"

Hắn đánh xe cua vào một lối khác tiến đến thẳng trường của anh. Dừng xe ở đây anh không khỏi ngỡ ngàng. Một trường đại học hoàng gia hàng đầu trong nước , toàn những con cháu quý tộc học ở đây, thật không sánh nổi mà!
Anh đã tốt nghiệp một trường đại học không được nổi nhưng chỉ cần học là được nhưng hắn bắt quyết chuyển anh vào đây với cái lí do huênh hoang' học ở đó không xứng tầm với hắn ' nhưng người học là anh chứ có phải hắn đâu mà liên quan gì . Hắn chỉ trả lời một câu ' vì anh là người của hắn ' thế mới làm anh bực bội từ sáng. Anh ghét nhất là bị gò bó kiểu đấy!

Tiếng chuông điện thoại reo, anh đâu có dùng điện thoại vậy thì chắc chắn nó là của Jung Kook
" Chuyện gì ?"
........................
" Ừ "
Tae Hyung nghe mà thấy ngắn ngủi thay , chẳng lẽ hắn tiết kiệm đến mức gọi điện cũng phải gọi chưa tới một phút sao?

" Tôi có việc " Hắn vẫn nhìn cậu , một cái nhìn lạnh băng
Tae Hyung chỉ gật đầu đơn giản vì đây là chuyện của hắn , hắn bận thì hắn đi giải quyết thôi!
" Anh có thể tự đi?"
" Khỏi lo "
" Xong tôi đón anh "
Anh mở cửa bước ra đi thẳng vào trường để lại hắn bất lực thở dài . Hắn cũng là lo cho anh , sao anh không hiểu ? Nhưng hắn đâu biết được cách quan tâm của hắn đặc biệt quá nên toàn khiến kẻ mù tình như Tae Hyung không nhận ra.

Tae Hyung lần tới phòng hiệu trưởng . Chuẩn là trường hoàng gia ngay cả phòng hiểu trưởng cũng không thể không ngạc nhiên được . Rộng hơn căn nhà nhỏ lúc trước anh ở. Anh bước vào thấy một người khoảng gần 50 đang ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng .... vậy thì biết là ai rồi đấy

" Chào ngài" Anh lễ phép cúi đầu chào
" Ngồi đi" chẳng biết là con cháu nhà quý tộc nào ghé thăm trường . Ông đã từng giao tiếp với nhiều loại. Học xuất sắc có , yếu kém có khi cấp 2 cũng không đỗ nổi cũng có nhưng miễn sao có tiền là được. Quý tộc là vậy mà ! Ông vẫn là không nên đắc tôi với họ.
Nhìn người con trai trước mặt một thân giản dị nhưng cái logo trên trang phục đã cho thấy anh cũng không phải dạng vừa, phải xem xét trước đã

" Đây là hồ sơ học bạ của tôi"
Ông ta đưa tay nhận lấy mở ra xem cho có lệ. Hửm ? Đỗ tốt nghiệp từ một trường phổ thông tầm thường không danh tiếng sao lại có thể đặt chân vào đây được chứ? Dù sao học phí ở đây cũng gấp mấy chục lần so với những trường khác. Hoàn cảnh gia đình , bản thân rất bình thường chả thuộc con ông cháu cha nào danh tiếng cả. Xem ra bộ trang phục cũng chỉ là dành dụm mãi mới mua được để phô trương tí  ấy mà!

" Cậu chắc chắn là sẽ vào trường này chứ ! Nơi này không phải tuỳ tiện là nhập vào được đâu!" Ông phải hỏi lại bởi trong đây dựa vào quyền thế mà sống . Ai lớn đứng lớn ai nhỏ vẫn nhỏ ! Lớn ức hiếp nhỏ , nhỏ phải chịu.

Câu hỏi của ông ta khiến anh rất tức giận . Chẳng phải là đang khinh anh đây sao ? Đúng là tiền anh rất thiếu nhưng giờ đây chẳng phải có Jeon Jung Kook chống lưng cho sao ? Anh biết là lợi dụng danh tiếng của người khác là không đúng nhưng trong trường hợp này chắc là không sao

" Phải " anh hơi nghênh mặt lên nói chắc chắn , thực ra là ông ta khiến anh phải ra dáng kiêu kì này chứ!

" Người đứng đầu của cậu là ai?" Thái độ hoà nhã lúc đầu của ông ta cũng dần biến mất. Hai mặt!

" Người có thể khiến ông sống không bằng chết" giọng nói mang mùi máu khiến ông run rẩy. Là ... là Jeon Jung Kook . Ngôi trường này cũng là một phần lớn hắn đóng góp vào , ông còn được biết hắn rất tàn khốc .

" Dạ dạ ngài đại giá quang lâm " ông ta đứng phắt dậy phủi phủi ghế cho hắn rồi lui ra một bên. Hắn nhếch mép cười ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng . Ngoại trừ Tae Hyung ra thì chắc chắn lúc này người ngoài nhìn vào thì mất mặt cho ông ta lắm

" Hình như ông muốn gây khó dễ cho người của ta?" Cái nhìn của hắn khiến ông không rét mà run.

" Tôi đâu có gan đấy. Ngài có thể cho tôi hỏi một câu không?" Hắn thực sự lấy làm lạ nếu cậu trai này là thuộc hạ củ hắn phái tới thì hắn đâu cần đích thân tới đây. Nếu họ hàng thân thích của hắn thì nhìn khác nhau quá mà ông có nghe nói gì về việc này đâu. Còn nếu là người được hắn giúp mặc dù hắn rất dư sức nhưng chẳng bao giờ có lòng tốt đó

" Ông hết chuyện để lo ?"
Ông ta vội lắc đầu . Chẳng lẽ ông ta quên rằng hắn không thích trả lời câu hỏi của người khác vì nó gióng như đang bị tra khảo. Ông bước tới cầm tập hồ sơ học bạ
" Được rồi ạ! Người của ngài có thể tới trường học bắt đầu từ tuần sau"
----------------------------------------------------------

Quang cảnh hai bên đường cứ thế trôi đi. Ngồi trên xe Tae Hyung nhắm mắt đón nhận cơn gió. Sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện anh mới thấy hắn quyền lực thế nào. Trông bộ dạng ông ta lúc ấy mắc cười thật. Nghĩ vậy anh tủm tỉm cười nhưng hình ảnh lúc này lại lọt vào mắt Jung Kook . Hắn không chủ động mà cười theo
" Có gì vui sao?" Không biết anh đang nghĩ gì, lạ!

" À đâu có"

Thông báo: tui mới thi xong môn văn
Còn mấy môn kia chủ nhật thi nốt xong thì lịch đăng chap quay lại như cũ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro