Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lập tức đến nhà kho phía đông. Dù sao mấy nơi này anh đã từng đi qua xem xét hết rồi !
Hiện tại anh đang đứng ở cảng 2 , gió đêm thổi se lạnh nhưng có phải vì nó mà tối nay anh cảm thấy xui xui không nhỉ ?! Mấy cái tà khí của hắn vẫn vang vảng xung quanh.

Kim Tae Hyung vẫn còn mặc bộ piyama hồng , có phải nổi quá không ? Tại hắn đấy cứ chọn toàn màu sắc đâu phải dành cho con trai chứ!

Xuất hiện trước mặt anh là khoảng chục tên đang canh giữ nghiêm ngặt . Anh nhẹ nhàng lộn vài vòng nhưng bỗng nhiên sau lưng anh vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

" Số hàng thế nào ?" Kim Tae Hyung vội trốn chợt phát hiện giọng nói quen thuộc . Sao ... sao hắn lại ở đây ... Jeon Jung Kook
" Vẫn đang được canh nghiêm ngặt ạ" một tên đi bên cạnh lên tiếng .

Jung Kook và tên thuộc hạ đi qua chỗ anh đang nấp, bóng dáng hắn cương nghị khiến anh cũng phải mê mẩn vài phần. 

" Vẫn muốn trốn?" Đi khoảng chục bước hắn bỗng dừng lại nói nhưng vẫn không quay lại. Tim anh đập càng lúc càng nhanh hơn , sao lại bị phát hiện nhanh như vậy !!!
Anh cúi mặt bước ra nhưng ngạc nhiên hơn là có người bước ra trước anh rồi! Chẳng lẽ người hắn nói là tên này , quả thật là hú hồn mà!

Một tên áo đen từ chỗ khác gần đấy đi tới.
" Ngươi muốn sao?" Jung Kook nói với giọng lãnh đạm như thể hắn hoàn toàn không giận dữ chút nào vậy
" Chết" tên áo đen trả lời đến cả anh cũng không hiểu sao lại muốn chết .

Hắn cũng chỉ gật đầu đi tiếp . Tae Hyung vẫn không hiểu lắm bèn cúi xuống ngó ra...
Chíu

Một tiếng nhỏ phát ra ngay lập tức anh thấy tên đó ngã xuống rồi lại thấy trên bức tường dày hiện ra lỗ thủng . Anh tự hỏi có phải nếu lúc nãy không cúi xuống thì cái lỗ thủng này là ở trên đầu anh đúng không?!

" Kim Tae Hyung" Hắn nghiêm giọng gọi . Giờ là đến lượt anh thật rồi !
Kim Tae Hyung cúi đầu bước tới chỗ hắn . Đi qua tên lúc nãy thấy ngay chính xác giữa trán hắn có cái lỗ khiến anh rùng mình.

" Đây không phải là nơi để anh đi vệ sinh" Jung Kook giễu cợt.
Mất mặt quá làm anh không nói nên lời

" Kiểm tra xong, rất tốt" hắn dơ cây súng lên . Cây súng đen dài khoảng 15cm có lắp giảm thanh, đúng thứ anh đang cần .
" Tiếp tục canh giữ chặt chẽ"
" Rõ"

" Còn anh về với tôi" Tae Hyung đi sau hắn không dám thở mạnh
Jung Kook cởi chiếc áo vest bên ngoài ra quay lại khoác lên vai anh.
"Anh đang làm cho một tổ chức?" Hắn hỏi nhẹ nhàng. Anh không thể đoán ra tâm tư hắn lúc này còn giận hay không nên chỉ gật đầu.

" Tổ chức nào?"
" Có thể không nói được không?" Dù sao tổ chức đã giúp anh rất nhiều những lúc anh gặp khó khắn. Anh không thể nói ra được .
" Ừ" Hắn có thể vì anh mà dung túng những việc anh làm dù sao hiện tại hắn  vẫn chưa hiểu hết về anh .

Tae Hyung lại cảm thấy hắn đâu có quá đáng sợ .
" Lần sau ra ngoài nhớ khoác thêm áo" hắn biết chứ! Biết là anh vẫn lo bị hắn trách phạt . Chuyện này đối với người khác có vẻ nghiêm trọng nhưng đối với hắn thật nhỏ nhặt.

Có thể cảm nhận được sự quan tâm từ hắn , anh thấy áy náy quá! Tae Hyung khó xử không nói gì mà chỉ im lặng , có lẽ chỉ nốt lần này thôi anh sẽ xin tổ chức đừng giao cho anh nhiệm vụ gì động chạm đến hắn nữa. Jung Kook cũng thuộc dạng không thích nói nên cũng im lặng thành ra bầu không khí thật ngột ngạt .

23h30'
Jeon Jung Kook đã chuẩn bị ngủ đến nơi rồi nhưng khổ nỗi con sâu bên cạnh cứ lăn qua lăn lại
" Chuyện gì?" Hắn giữ anh lại hỏi
" Cậu ... cậu có giận tôi không?" Mặt Tae Hyung tràn đầy áy náy hỏi
Jung Kook cũng phải phì cười thì ra là vì chuyện này
" Có" Hắn nhàn nhạt trả lời
" Vậy thì... cậu đừng giận tôi nữa nha! Tôi sẽ không lấy đồ của cậu nữa " đôi mắt Tae Hyung long lanh nhìn hắn
" Tôi sẽ nhốt anh lại" Jung Kook nghiêm giọng
" Có lẽ như vậy là tốt nhất " đúng rồi vậy mà anh không nghĩ ra nếu hắn nhốt anh lại thì anh không thể lấy đồ của hắn mà cũng có cái cớ nói với tổ chức

" Lui vào đây"
Kim Tae Hyung nhích lại chỗ hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chắc chắn hắn không thích anh tạo khoảng cách với hắn chút nào, lập tức nhắm mắt.

Lại giận sao? Anh nhích lại
Gần
Gần hơn
Gần hơn chút nữa
..... ôm hắn

Jung Kook mỉm cười kéo anh sát lại ôm . Tay hắn vân vê tóc anh.
" Đừng giận tôi nữa !" Giọng anh có vài phần nũng nịu
" Ừ ngủ đi!" Hắn với tay tắt đèn ngủ.
Anh gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn . Nếu hắn giận anh không phải là sợ hắn đánh hay bóp cổ mà còn có một cảm giác gì đó lạ lắm!!! Là gì ấy nhỉ? Mà thôi ngủ đi cho lành. Anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn.

Hắn thì lúc nóng lúc lạnh , lúc tàn độc lúc ôn nhu lạ thường. Còn anh ngang bướng , luôn mạnh mẽ nhưng lại có lúc yếu đuối , ngoan ngoãn . Hai người như 2 con sông chảy chung một dòng thật không biết sẽ như thế nào?!?

Giờ mỗi tuần tui chỉ ra được 1 chap thôi !!! Thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro