Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung đi vài vòng rồi nhưng rốt cuộc chẳng chọn được bộ nào vì nhiều đồ quá mà đồ nào cũng đẹp mới chết chứ đã thế nhìn cái giá bên dưới mà anh muốn rớt mắt . Nếu như mua thì sau này lấy tiền đâu ra mà trả cho bắn chứ!
Tae Hyung trở về đứng trước mặt Jung Kook. Thấy anh tay không mà ra đây , Jung Kook nhíu mày. Thấy vậy Tae Hyung gãi gãi đầu

" Không phải là tôi không chọn mà là không chọn được"
" Không đẹp?"
" Không phải ! Đẹp lắm nên mới thành vấn đề"
Jung Kook gật đầu , thì ra là không biết chọn cái nào. Đồ ở đây đều là đồ tốt nên cứ đi vơ bừa là được mà!

Hắn đi phía trước quơ tay lấy hết bộ quần áo . Tình cảnh lúc này là người đi trước thì cứ lấy người đi sau thì ôm chồng chất.

" Tae Hyung! Anh chạy đi đâu rồi" Jung Kook chợt lo lắng khi quay lại mà chẳng thấy anh đâu
" Đây ở ngay trước mặt cậu nè!" Tae Hyung cố ló cái mặt ra

À thì ra là mấy bộ quần áo che hết cả mặt anh nên hắn không thấy.
" Ai bắt anh cầm" Jung Kook quay sang nhìn lạnh mấy tên thuộc hạ. Hai tên cúi đầu nuốt nước bọt.

Thực ra chuyện này đâu thể trách bọn họ. Bọn họ định xách nhưng thấy hắn cứ đưa thì anh lại nhanh tay cầm trước . Anh nhiệt tình quá nên bọn họ mới đành để vậy thôi chứ . Bọn họ tiến tới xách hết đống đồ

Lúc này hắn mới trông thấy mặt anh.
"Ai bảo cậu cứ chìa ra phía tôi làm chi"

Tae Hyung thắc mắc
" Tại sao phải mua nhiều thế làm gì?" Chỗ này chắc một năm khỏi mua đồ mặc.
" Tiếc?" Thực ra chỗ này so với tài sản hắn đang chiếm là một cọng rơm!

" Tôi biết lấy đâu ra tiền trả cho cậu?" Anh bắt đầu than vãn...
" Ai cần anh trả?"
" Vậy hay tôi làm ôsin không công cho cậu nhá?!" Như vậy chắc lâu lắm
" Không cần. Anh đâu phải ôsin hay nô lệ của tôi "
Chẳng biết từ bao giờ hắn lại có hơi nói mấy cái vấn đề nhảm nhí này

" Vậy tôi là gì của cậu?" Câu hỏi khiến Jung Kook cũng phải cười. Hỏi như vậy có phải quá ngây ngô phải không?!
Là vợ chứ còn là gì ! Đồ ngốc mà!

" Là người của tôi" Tae Hyung nghe gật gù nhưng anh vẫn thắc mắc là người của hắn thì khác làm nô lệ hay ôsin ở điểm nào chứ?

Hắn còn chọn bao nhiêu bộ đồ piyama cho anh nữa.
" Chuyển hết chỗ này về" Hắn rút thẻ đen ra thanh toán rồi đưa anh về

10h tối
Jung Kook đang làm việc ở phòng của hắn phải chăng đây là cơ hội để Tae Hyung chạy dọc chạy xuôi một vài nơi.

Hiện tại anh đang đứng trước phòng làm việc của hắn hí hửng cười . Giờ anh sẽ chính thức đi qua phòng hắn một cách hiên ngang .

"Cạnh" một tiếng động khiến anh phải khựng lại.
" Đi đâu?" Jung Kook định đi lấy tập tài liệu ai ngờ lại gặp phải anh.

Tae Hyung quay qua đối diện với hắn một cách chậm rãi.
" Tôi đi... Đi vệ sinh " bất chợt anh nở nụ cười . Hắn phát hiện lúc nào anh chột dạ thì đều cười.

" Những nơi anh tới đều được gọi là nhà vệ sinh?" Jung Kook khoanh tay lại nhìn anh
Lại đoán trúng! Anh vốn không định đi vệ sinh mà thấy hắn tự nhiên anh lại muốn đi thật.

" 1 tiếng"
"Hả?" Anh không nghe nhầm chứ. Hắn lại tự cho anh đi nhưng có phải hơi ít không
" Chê ít!"
" Không . Đủ rồi" Anh quay đầu rời đi nhưng thân thể anh lại khựng lại nhưng không phải do anh mà là do người ôm anh từ phía sau.

Hắn siết lấy vòng eo của anh
" Cẩn thận" lời của hắn rất nhẹ nhàng mang theo ôn nhu khiến anh trong phút chốc thấy lạ lạ sao ấy.
Anh hơi đỏ mặt gật đầu rồi rời đi .

Tae Hyung ra tới cổng thì lấy chiếc máy  tín hiệu mà tổ chức mật giao cho anh.
" Đến nhà kho cảng 2 phía đông lấy ... Của Jeon gia"

Tae Hyung mở mắt to hết sức có thể . What? Sao cái gì cũng liên quan tới hắn vậy. Rốt cuộc còn thứ gì là không thuộc về hắn. Nếu lần này bị bắt thì có khi phải theo hắn cả đời mất.

Có nên không ??? Nhưng đây là nhiệm vụ với cả là nghề của anh mà! Hắn còn mua quần áo cho anh nữa???
" Jung Kook! Xin lỗi cậu" Tae Hyung quyết định liều lần nữa . Anh không tin mình lại xui đến nỗi lần 2 vẫn bị bắt.

Sorry mọi người nhiều nha! Bận nhiều việc quá😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro