Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh , chỉnh nhiệt độ rồi ra khỏi phòng. Có vẻ hắn đã biết quan tâm và chăm sóc người khác rồi! À không có mình anh thì phải???
Jeon Jung Kook tiến vào phòng làm việc , mở tập tài liệu trên tay . Mọi thông tin về Tae Hyung trong những năm qua đều ở trong đây.

Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy được thông tin anh đã từng điều trị tâm lí. Hắn tiếp tục mở giấy khám bệnh của anh ra , dưới có ghi người thân làm đơn nhập viện điều trị của anh nhưng cái tên này hắn đã từng thấy xuất hiện trong họ hàng thân thích của anh đâu nhỉ? Hắn nhất định sẽ điều tra ra rốt cuộc anh đã gặp chuyện  gì trong quá khứ mà lại như vậy!

Hắn giải quyết một số việc ở bang cho đến 7h tối
" Không biết Tae dậy chưa?" Hắn qua phòng chuẩn bị đưa anh đi ăn tối . Đúng lúc này Tae Hyung vừa mới ngủ dậy còn đang ngồi trên giường ôm chiếc gối, tóc tai rối tung mù , mắt nhắm mắt mở trông chẳng khác gì đứa trẻ mới ngủ dậy .
Hắn nhìn anh biết ngay là vẫn đang gật gù mà , hắn mở cửa phòng vào cũng có biết gì đâu!

" Chuẩn bị đi tôi đưa anh đi ăn tối" nghe thấy tiếng Jung Kook anh gật gật rồi lững thững vào VSCN .
----------- giải phân cách------------------

15' sau
" Đã xong ! Đi thôi!" Thần thái Tae Hyung lúc này khác hẳn nha! Người tràn đầy năng lượng , mặt hết sức là... À cũng phải con người Tae Hyung vốn dĩ ngay cả đôi chân còn không quản được , mới không ra ngoài có một ngày mà đã như vậy rồi!

Tae Hyung kéo tay Jung Kook ra xe mặc cho bao ánh mắt ngạc nhiên . Dĩ nhiên là  không ngạc nhiên không được
Ai cũng phải kiêng dè khi thấy hắn, đứng gần hắn còn khó nói chi là cầm tay hắn kéo đi như anh ?
Lại một lần nữa chứng kiến con siêu xe trước mặt Tae Hyung đơ ra mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, chớp chớp đôi mắt anh quay đang nhìn hắn bằng con mắt cún con.

Jung Kook thấy vậy nhưng vẫn lắc đầu

" Đi mà! Tôi sẽ không làm hỏng xe đâu" Lần này anh nhất định phải lái bằng được siêu xe này mới thôi.
Jung Kook vẫn lắc đầu
" Anh biết lái?" Hắn nghi ngờ
Tae Hyung gật đầu
Vậy là ....10' sau

Bịch
Au
" Cậu nhẹ tay thôi" Tae Hyung xoa xoa cái mông
Jung Kook liếc một cái thật lạnh rồi lái xe . Biết lái cái nỗi gì??? Ngay từ đầu không cho thì hơn . Đường thẳng tưng  mà đi như leo núi, giao thông tắc nghẽn đã thế vẫn còn đòi lái.

  " Tôi muốn lái" Tae Hyung thấy thì ra không dễ như trong game nhưng lái xe đặc biệt là siêu xe thực thích
" Quậy đủ chưa?" Để trị được anh tốt nhất không nên mềm lòng , hắn sẽ nghiêm khắc với anh... Từ hôm nay

Cảm thấy điều không tốt sắp xảy ra Tae Hyung ngoan ngoãn im lặng .
10' sau
Nhà hàng Butterfly
Nhà hàng rộng lớn nhưng chỉ trang trí màu sắc nhẹ nhàng giống như cái tên của nó vậy .
" Ồ Jeon tiên sinh !tiếp đón chậm trễ rồi" một người đàn ông trung niên bước tới, không hề sợ hãi chắc là thân quen gì đó ,anh nghĩ vậy.
" Hân hạnh" người đàn ông đó đưa tay ra lịch thiệp nhưng bắn chỉ gật đầu chứ không có ý định bắt tay lại.

Cái gì vậy không biết giữ chút sĩ diện cho người khác gì cả? Khó gần! Tae Hyung cầm tay Jung Kook , đặt bàn tay hắn vào tay người đàn ông kia làm hắn đành phải bắt tay.
Người đàn ông ngạc nhiên. Thực ra ông là chú của Jung Kook nhưng chuyện kể ra thì dài , hắn cho tới giờ vẫn giữ khoảng cách với ông, chả chịu bắt tay lần nào nay lại chỉ vì một chàng trai. Trong phút chốc ông suýt xúc động ra mặt .

" Vị thiếu gia này là..." Ông cười quay sang nhìn Tae Hyung
" A ... Tôi là Kim Tae Hyung "
Nghe vậy ông bắt đầu suy nghĩ , cái tên này hình như chưa nghe bao giờ .

" Ngài chọn chỗ nào ?" Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc vì sao là chú nhưng ông vẫn xưng hộ như vậy phải không và câu trả lời là vì hắn không cho gọi như thế

" VIP 1" để lại một câu hắn dắt anh vào

" Cậu có quen ông ta không vậy ? Ý tôi là có quan hệ gì không? " Anh chỉ thấy hắn gật đầu một cái, người đâu mà kiêu kì một từ cũng ki bo không nói.

Anh thấy vốn dĩ phòng này chỉ dành riêng cho hắn , bên trong màu chủ đạo lại là tối, chỉ có ánh đèn trùm vàng tạo không gian yên tĩnh .
Trời đừng bảo hắn nghĩ anh là heo nhá! Bao nhiêu món trong thực đơn đều có mặt tại đây! Không ăn hết được , thật là lãng phí nha!

Jung Kook ăn thì ít nhìn anh là nhiều mà anh thì đi quanh bàn lớn ăn hết món này đến món nọ .
" Dừng lại" anh đang ăn vì câu nói của hắn cũng phải ngước lên .
" Sao vậy?" anh ngơ ngác hỏi
" Không ăn nữa!" Hắn ngồi gác chân nhìn anh nhưng anh đâu hiểu
" Cậu ăn ít vậy ? Mà thôi không ăn càng ... Ý tôi là cậu không ăn thì tôi ăn" nói rồi anh lại cắm đầu vào ăn tiếp.

Hắn đứng dậy rút tờ giấy ướt kéo anh ra lau lau lên miệng của anh.
" Cậu làm... làm gì vậy?"
" Không có mắt ?" Tay hắn vẫn không dừng lại cho đến khi anh phải giữ lấy tay hắn
" Tôi còn chưa có ăn xong mà! Với cả có ai lau miệng cho người khác như anh không?"

Từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ đụng chạm tới ai theo kiểu quan tâm này vậy mà anh còn không biết điều. Hắn vốn nóng tính nên vứt luôn chiếc khăn xuống đất bỏ ra ngoài.
" Người đâu mà xấu xa vậy!" ( xấu tính anh ê) nhưng dù sao một người như hắn cũng biết quan tâm đến mình thì mình cũng không nên nói vậy nhỉ ? Cứ nhận là lần này anh không đúng đi! Kim Tae Hyung chạy bước nhỏ ra ngoài theo Jung Kook

" Định bơ mình luôn sao?!" Thấy biểu hiện của Jung Kook là anh biết rồi! Anh kéo kéo áo của hắn nhưng hắn vẫn đi cho đến trước xe anh liền đứng trước mặt hắn cúi đầu, hắn cũng ngừng lại
"Chuyện gì?" Hắn đang thở ra khí lạnh
" Cậu đừng giận nữa! Là do tôi không biết điều nhưng tôi chỉ là..."
" Chỉ là gì?" Hắn lại gần anh hơn
" Chỉ là .... là..." Lúc này mặt anh bắt đầu đỏ lên, hắn đưa mình sát mặt anh rồi
Canh
Hắn né mặt hắn qua một bên sát mặt anh rồi đưa tay mở cửa .

" Lên xe" Hắn nói với anh nghĩa là không còn giận anh nữa ? Thật tốt! Dù sao cũng còn chuyện đi học nữa

Jung Kook phóng xe đưa Tae Hyung đến trung tâm mua sắm . Đi vào trong cửa hiệu chỉ dành riêng cho hiệu Gucci.

" Xin chào quý khách" một cô nhân viên đi tới cười thật tươi. Nhưng ánh mắt lại đâu có nhìn anh một cái mà dán vào cái người bên cạnh anh đấy chứ! Đồ hám zai...
Hắn chỉ gật đầu rồi dẫn anh vào một nơi trưng toàn quần áo, bộ nào cũng có thiết kế đặc biệt ngay cả chất liệu nữa

" Cậu muốn tôi lựa đồ cho cậu hả? Nhưng tôi thấy size ở đây hơi nhỏ so với cậu" Tae Hyung ngó ngó nghiêng nghiêng .
" Cho anh"
" Ủa tôi có đồ để mặc rồi mà!" Tae Hyung chớp chớp mắt nhìn Jung Kook

" Mấy cái bộ đó của anh?"
" Nè bộ đó cũng là đồ để mặc còn gì? Cậu sợ tôi đi cạnh cậu làm xấu cậu chứ gì? Thế sao cậu còn dẫn tôi theo?" Hắn là coi thường anh sao?

" Anh không nghĩ là khi đi gặp đối tác với tôi , anh phải mặc chỉnh tề hơn à?" Mắc mớ gì cho là hắn nghĩ xấu về anh chứ?
" Đối tác?" Đối tác nào ? Gặp đối tác là chuyện của hắn kéo anh theo làm chi vậy???
Hắn gật đầu
" Từ nay tôi sẽ thường xuyên mang theo anh ra ngoài cùng"

" What? Cậu đâu phải chủ nhân hay thiếu gia gì và tôi cũng đâu phải là nô lệ của cậu? Ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ 2 ngày qua"

" Anh muốn đi! Anh đừng quên là anh bị tôi bắt về chứ không phải cho anh ở nhờ! Còn nữa anh nên biết là từ khi bị tôi bắt anh không còn cái được gọi là tự quyết định nữa" đúng hắn là người bá đạo như vậy đấy! Thì sao? Anh luôn hành động không biết nghĩ, không biết sợ là gì! Hắn không muốn để anh rời xa hắn dù chỉ một bước . Không muốn chuyện quá khứ của anh lặp lại một lần nữa hay bất cứ chuyện gì nguy hiểm tương tự như thế!

" Tôi cũng chỉ là mượn và đã trả rồi mà! Cần gì làm quá như thế" Anh sẽ không bao giờ đi theo hắn đâu! Như kiểu bị giam cầm ấy?!
"Anh đã thấy ai mượn đồ mà không thèm hỏi chủ của nó mà tự đột nhập vào lấy chưa?"
Hai người một nóng một lạnh. Hắn thì thản nhiên nói trong khi anh đang bốc hỏa .

" Giờ cậu muốn gì?" Anh nhận ra rồi ! Những lời hắn nói đều có lí và lúc nào anh cũng nói không lại hắn.
" Đi theo  và phải nghe theo tôi"
" Thời hạn?"
" Khi nào tôi thấy đủ và không cần nữa thì anh có thể đi" thực chất hắn sẽ không bao giờ để anh rời xa hắn nhưng trước mắt cứ nói thế này không theo tính anh thật nào cũng không đồng ý.

" Được nhưng ..." Nếu không được thì chi bằng
" Anh chẳng có quyền gì để ra điều kiện với tôi" lời nói của hắn khiến anh phải xem lại biểu hiện của mình ! Sao những gì anh suy nghĩ hay sắp nói hắn đều biết vậy
" Nhưng không sao! Nói đi!" Để hắn xem điều kiện anh muốn là gì
" Kì học của tôi đã đến " ít ra đi học còn vui hơn là ở lại một chỗ suốt.
" Không được" ai biết anh sẽ tìm cách gì để trốn , với cả một khi theo anh thì cũng có nghĩa là anh sẽ bị nguy hiểm bất cứ lúc nào .
" Tôi sẽ không trốn đi đâu! Bởi vì tôi đã đồng ý theo cậu rồi nên cậu hãy chấp nhận đi "

" Điều tôi lo nhất không phải vấn đề này ! Thôi được rồi tạm thời thì anh có thể đi học nhưng không được để xảy ra chuyện gì" hắn hoàn toàn không muốn để anh đi nhưng đành thôi
Tae Hyung gật gật đầu cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro