Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung đúng là con heo lười mà ! Nắng đã cố xuyên qua tấm rèm màu sẫm để len lỏi chiếu vào đánh thức anh nhưng chẳng có tác dụng gì . Kim Tae Hyung đang ôm chăn ngủ ngon lành , người như con sâu lăn hết chỗ này chỗ khác trên chiếc giường để ngủ cho tới khi
Bịch
" A" Tae Hyung làu bàu tỉnh dậy xem ai đã đá anh xuống khi đang ngủ

Nhìn từ trên giường đến quanh phòng có mỗi mình anh , sờ vào chỗ của hắn đã lạnh chứng tỏ hắn đã rời đi từ sớm rồi!
Anh tiến vào VSCN 15 phút trong cái khoảng thời gian ấy anh chỉ tính làm sao mà rời khỏi đây được thôi . Lướt qua cái đồng hồ trong phòng đã 8h . Ngủ ngon thật mà sao anh vẫn thấy mệt mỏi thế nào ấy ! Chả lẽ đây chính là hậu quả của việc ngủ không đúng giờ giấc?

Cạnh
Một cái đầu thò ra khỏi phòng
Đập ngay vào mắt là một người đàn ông tầm ngoài 50 đeo cọng kính trông rất hiền a.
" Thiếu gia! Người dậy rồi?!" Ông lão có vẻ cung kính

Sao chưa gì Tae Hyung đã cảm thấy có thiện cảm đối với ông rồi
Thấy anh cứ nhìn mình , ông liền nói
" À tôi là quản gia của Jeon gia , sống từ nhỏ ở đây rồi! Thiếu gia..."
" Cháu chẳng phải thiếu gia gì đâu! Ông cứ gọi cháu Tae Hyung là được ạ" nghe anh nói rất lẽ phép thật dễ gây thiện cảm với người khác trong đó có ông.

" Không được gọi hẳn tên đâu! Thiếu gia mời xuống dùng bữa" ông đưa tay cung kính chỉ hướng xuống tầng .

" Dạ?" Nhưng anh còn có kế hoạnh bỏ trốn mà , giờ là lúc thích hợp rồi nếu ăn thì bỏ lỡ mất
" Cậu chủ đã dặn là nếu người tỉnh dậy thì phải ăn bữa sáng "
Cậu chủ thì chắc là hắn rồi! Không biết hắn quan tâm anh hay là cảm chân anh đi đây. Lập tức đầu anh tính toán

Nếu giờ từ chối ăn mà trốn đi vừa không được ăn có khi còn bị bắt. Thế thì cứ ở lại ăn đã còn nhiều ngày cơ mà

Tae Hyung đã chịu thua dưới sức cám dỗ của đồ ăn và đi theo ông quản gia

Ủa nhưng theo trí nhớ của anh thì cái phòng ăn ở chỗ khác mà sao lại đưa anh tới nơi cũng gọi là nơi để dùng bữa không chỉ vậy nơi này còn đẹp hơn. Cái bàn ăn này max lớn a.
" Xin giới thiệu đây là nơi dùng bữa chính của Jeon gia " ông quản gia kiêm luôn cái chức của hướng dẫn viên.

Nói thế thì kia chỉ là phụ ! Hoá ra cái chính đúng là vẫn tốt hơn.
" Cậu chủ còn nhờ tôi chuyển lời nếu thiếu gia dùng bữa xong thì có thể làm bất kì điều gì mình muốn ở Jeon gia nhưng tuyệt đối không được bước chân ra khỏi đây!"
" Nếu không?" Vừa nghe thấy cấm anh ra anh đã tức không muốn ăn
" Cậu chủ mong là không có từ nếu không này xảy ra ạ! Chúc thiếu gia ăn ngon miệng" ông quản gia lui ra ngoài

Được đã vậy anh sẽ ăn cho chết luôn đỡ phải ra . Nghĩ vậy thôi chứ ăn xong anh đi tìm một chiếc laptop , anh tận dụng thời gian để tìm cách phá cái mã khoá mới ra của thị trường . Anh phải nghiên cứu tìm ra mấy cái đặc tính của nó mới được. Nhìn phía góc màn hình ... A ăn nhiều tới lú luôn rồi . Ngay cả ngày nhập học năm mới cũng không nhớ .

Aissss không biết hắn cho không nữa ! Hắn mà khư khư giữ mình ở đây thì chắc tới già cũng không ra được.
Hì hục mãi tới gần 12h trưa

Nhìn nhiều màn hình giờ mắt mỏi quá
Tae Hyung đứng dậy vươn vai đi ra ngoài
" Thiếu gia ! Cậu đây rồi " đi vài bước gặp ngay ông quản gia mặc dù bước chậm rãi nhưng cũng không giữ nổi sự vội vàng
" Có chuyện gì sao?"
" Thiếu gia không thể bỏ bữa trưa !"
Trời ạ! Anh đâu phải người chỉ biết ăn với cả đêm qua ăn muộn sáng nay ăn vẫn chưa tiêu hoá nổi , giờ ăn thêm bữa trưa chắc thành heo quá!

" Có gì phải cuống? Chỉ là bữa trưa!" Không ăn cũng chẳng sao nhưng thôi nói thế phụ lòng quan tâm của quản gia

" Nhưng cậu chủ dặn"
" Không sao! Ông khỏi lo, giờ cháu hơi mệt cháu về phòng nghỉ trước" anh đưa tay đặt lên trán mình
" Nhưng mà ... Vậy thôi mời thiếu gia đi nghỉ ngơi"
Nhìn thấy bóng lưng của anh , ông quản gia mỉm cười" từ trước đến giờ mãi mới có 1 người khiến cậu chủ quan tâm đến, người này rất được "

" Không ăn càng đỡ tốn cơm chứ sao!" Về phòng Tae Hyung vừa lẩm bẩm vừa thay bộ khác để leo lên giường . Khổ chưa! Quần áo không có mà thay , đồ đạc của anh. Aaaaaaaaa phiền phức , nhìn cái áo thấm mồ hôi của anh đi! Anh mở tủ quần áo bằng gỗ nguyên chất. Mùi gỗ thơm dễ chịu phát vào mũi anh .
Bên trong còn ngạc nhiên hơn . Trang phục của hắn nhiều quá! Toàn đồ hiệu
Anh quơ tay lấy một chiếc áo sơmi nửa trắng nửa đen phối hợp bắt mắt với nhau ăn ý mặc vào . Rộng so với người cậu nhưng ít ra nó thơm và thoải mái
Tae Hyung leo lên giường ngủ luôn! Giờ phút này anh không muốn hoạt động bộ não nữa , nó cần được nghỉ ngơi, cả đôi mắt nữa không thì chắc loạn vì mấy con mã số kia quá!

Trên tay cầm tập hồ sơ bao gồm thân phận thật lẫn giấy khám bệnh tình của anh , Jung Kook trở về Jeon gia.
" Quản gia ! Tae Hyung đâu?" Vừa về tới người Jung Kook nghĩ đầu tiên tới Tae Hyung ngay. Thấy vậy ông quản gia cũng mừng thầm

" Dạ thiếu gia đã đi nghỉ trên phòng rồi ạ nhưng mà..." Ông ấp úng, ông vốn là người điềm tĩnh , quan sát kĩ mọi chuyện nhưng ông rất hiểu hắn . Hắn không thích những người không nghe lời hắn
Quả nhiên vừa nghe vậy Jung Kook hơi nhíu mày

" Thiếu gia bỏ bữa trưa" Jung Kook lập tức bỏ lên phòng. Quản gia cũng đi làm việc của mình , ông biết thế nào cũng vậy mà!
Hắn cất tập hồ sơ rồi trở về phòng ngủ . Mở cửa thật mạnh Jung Kook đang định tra hỏi sao anh lại bỏ bữa? Lúc trước là hắn không bảo vệ được cho anh, nhất là chứng kiến cảnh đêm qua hắn càng đau lòng hơn. Con người sắt đá bao năm nay của hắn trong phút chốc bị anh cảm hoá rồi!

Vừa vào trong hắn đột nhiên nhẹ nhàng . Trước mắt hắn là con cún đang ngủ say , nhìn dáng vẻ của anh , sự tức giận của hắn đột nhiên giảm mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro