Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu một người cũng ngang qua vào đây đứng tạm để trú. Ai ngờ bắt gặp cái cảnh " vật nhau" này, gã đó thấy thế vơ vội quần áo  mặc mà chạy đi.

Người đó thấy tội cho anh nên lấy quần áo dưới đất ướt sũng mặc tạm cho anh. Tae Hyung khóc lóc cuộn mình lại một chỗ , người đó an ủi thế nào anh cũng không nín .
Thật tội ! Nếu không phải mình đến kịp không biết cậu ấy ra sao nữa. Người đó nghĩ vậy nhưng cũng chỉ biết vỗ vỗ lưng anh.

Trời dần ngớt mưa nhưng lòng của anh đã thấm đẫm nước mắt , anh chỉ muốn hoà mình vào mưa để xoá sạnh những vết dơ bẩn. Người đó đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Xung quanh anh nhiều vết bầm tím , ở chỗ đầu cũng có vết thương . Lúc đó anh cố dãy dụa cắn luôn vào tay gã đó, tức điên nên gã đó vơ ngay cục gạch vụn đập vào đầu anh.

Anh đã phải vào viện điều trị tâm lí một khoảng thời gian vì chuyện đó.
--------- flashback----------------------

Hình ảnh của gã đó cứ hiện về như hồn ma ám theo anh vậy.
Jung Kook quay đầu về hướng đứng lúc nãy của Tae Hyung rồi mở mắt ra nhưng đập vào là khoảng không cho đến khi liếc mắt xuống. Rõ ràng là anh đang khóc mà hắn tưởng....
" Đứng lên!Anh tưởng cái chiêu mèo khóc chuột ấy mà dùng được à?" Jung Kook ngồi dậy

Dĩ nhiên đối với một người đang trong ảo ảnh thì sao thức tỉnh dễ dàng như vậy được ? Jung Kook khó hiểu đi tới ngồi xuống nghiêng đầu nhìn chăm chú anh
" Không phải giả à!" Jung Kook vừa nghĩ vừa đưa tay lay nhẹ đôi vai run rẩy của anh. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào lại không ngờ phản ứng của Tae Hyung lại mạnh như thế .
Tae Hyung nhìn Jung Kook thành tên biến thái đó , đôi tay vội vàng đẩy hắn rồi chính bản thân ang lùi về phía sau

Hắn đương nhiên là ngạc nhiên không nói nổi. Thấy anh đầu liên tục lắc , tay liên tục xua ngay cả miệng cũng không ngừng nói" Tránh xa tôi ra! ". Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi! Hắn tới bám chặt bả vai anh lắc
"  Tỉnh lại đi ! Là tôi  ! Tôi cũng không làm gì anh đâu!" Hắn nhận ra cứ về đêm là anh bắt đầu bất thường .

" Không hãy tha cho tôi đi! Đừng đụng vào người tôi" đôi mắt của anh lúc này đã đỏ và hơi sưng lên vì khóc . Nhìn anh mà gắn đau lắm, xót nữa cơ. Mà sao anh lại nhìn hắn hoá thành kẻ khác được cơ chứ ?
Jung Kook ôm chặt anh vào lòng mặc cho anh dãy dụa thế nào , tay vỗ nhẹ nhẹ lưng trấn an cho anh

" Là tôi- Jeon Jung Kook đây mà! Yên tâm có tôi ở bên anh rồi anh sẽ không phải sợ bất cứ thứ gì nữa" Lời hắn chưa bao giờ dịu dàng như lúc này còn mang theo sự chắc nịch trong lời nói.

Đầu anh áp vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà anh dần bình tĩnh hơn, tâm trí dần không còn mơ hồ.
Anh tỉnh táo lại sau cơn ác mộng đó . Ngước mặt lên ...
" Là cậu?"

Không còn dãy dụa , không còn khóc , giọng nói cũng không còn hoảng hốt. Xác định là anh đã bình tĩnh lại hắn mới nhẹ nhàng trả lời
" Ừ . Lên giường ngủ đi"

Vừa thoát khỏi ác mộng anh vẫn còn mơ hồ
" Tôi không bị phạt nữa hả?"
Hắn đứng dậy " Không" thực ra hắn áy náy vì lúc nãy bắt anh phải đứng như vậy. Nếu cho ngủ thì có phải lành rồi không!

Anh đứng dậy định lên giường nhưng mới bước mà chân tê quá còn mỏi nữa. Suýt chút đứng không vững thì hắn đã nhấc bổng anh lên . Nhẹ nhàng đặt xuống giường kéo mền lên cẩn thận.
Hắn quay lại bước khỏi giường
" Tôi... Sợ bóng tối" Anh níu lấy tay áo hắn , giọng có chút nũng nịu

" Ngủ đi! Tôi có chút chuyện lát quay lại với anh" hắn gỡ nhẹ tay anh ra, đặt tay anh vào trong mền rồi ra ngoài. Trước khi đi còn điều chỉnh ánh sáng vừa phải trong phòng. Tae Hyung thấy nhạc nhiên vì cái vẻ ôn nhu lúc nãy của hắn, chắc khóc nhiều hoa mắt luôn!

Jeon Jung Kook ngồi trong phong làm việc, phía trước là một hắc y nhân đang cúi đầu
" Ngươi đi điều tra cho ta về thân phận thật của người này - Kim Tae Hyung" Jung Kook đặt tấm ảnh của Tae Hyung lên bàn

" Vâng" nhận lấy tấm ảnh Hắc y nhân đó cũng lập tức rời đi nhanh chóng. Lúc trước điều tra thân phận của anh là giả nên chắc chắn có ai đó đã che giấu thân phận của anh rất kĩ .

Hắn quay trở về phòng ngủ chính thấy anh đã ngủ yên, hắn lấy chiếc khăn hơi ướt tới lau mặt cho anh. Khẽ vuốt tóc anh " Không biết anh đã trải qua những chuyện như thế nào mà lúc nãy lại vậy! " Hắn tự trách mình đã không thể bảo vệ cho anh .

Một lúc sau hắn ôm anh vào lòng mà ngủ. Anh cũng rúc vào ngực hắn , tay ôm chặt lấy hắn. Ở cạnh hắn anh thấy bình tĩnh và an toàn .
---------------------------------------------

Mùng 3/9 giỗ bà của V
Mong anh bớt buồn a
Trở lại truyện nhá: hoan hô là V hổng bị j cả nhưng cái gã kia cần được tìm địa chỉ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro