Chap 15: Sự thật của nỗi sợ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung bắt đầu lần xuống cầu thang.
Wow ! Jeon gia rộng lớn qua đi mất. Nhà anh lúc trước nói trắng ra là chỉ bằng cái phòng tắm ở đây thôi

Anh bước ra tới đại sảnh, nhìn chung quanh toà nhà mà không ngừng cảm thán . Cách bày trí ở đây theo kiểu cổ điển , giống như toà lâu đài nhưng rất sang trọng , quý phái.
" Này ! Cậu từ đâu mà lại ở đây vào giờ này?" Một tên áo đen vừa thấy anh lập tức hỏi.

" Tôi là Kim Tae Hyung . Rộng quá may mà có cậu, nhờ cậu chỉ dùm tôi khu vực ăn ở đâu?" Tên đáng ghét kia chỉ cho mình một tiếng nhưng rộng thế này đi mò mãi cũng không phai là cách chi bằng hỏi một người thử xem

" Tôi thấy cậu rất lạ mặt ! Mới đến sao?" Tên áo đen đầy nghi vấn trong bộ dạng với cách ăn nói thì chắc không phải kẻ đột nhập nhưng mà từ trước đến giờ chưa có một người lạ mặt nào được bước chân vào đây

" Không phải tôi đến mà được đưa đến ! Thôi trả lời nhanh đi dù sao tôi cũng được Jeon Jung Kook cho phép rồi" Kim Tae Hyung bắt đầu thấy lằng nhằng rồi đấy. Anh đi là để ăn đâu phải để bị hỏi như phạm nhân trong giờ tra khảo đâu.
" Gọi tên chủ nhân là điều tối kị!" Cái này ai chẳng biết , họ đâu muốn bị mất lưỡi vậy mà người này đam gọi thẳng tên chủ nhân mà không tỉ ra bất cứ thái độ sợ hãi gì, vào được đây chắc thân phận không tầm thường
" Giờ tôi đi được chưa?" Kim Tae Hyung đói sắp chết rồi đây

" Cậu cứ đi theo hướng này thì khu vực ăn sẽ nhanh chóng hiện ra " Hắn giơ tay chủ về phía bên phải

" Cảm ơn cậu" Anh cúi cúi đầu rồi rời đi
" Không có gì" Tên áo đen cũng đáp lại theo quy tắc lịch sự rồi đi tuần tiếp.

Theo hướng chỉ dẫn của người lúc nãy rốt cuộc thì Tae Hyung đã tìm thấy khu vực ăn. Đang là nửa đêm nên chỉ thấy vài người canh ở gần đó. Công nhận huấn luyện ở đây kĩ càng thật ! Phản ứng rất nhanh anh mới đi vài bước đã lao ra chỗ anh.

" Nè khoan đã tôi chỉ là đi ăn!" Đâu cần phải hầm hầm hừ hừ như vậy
" Bắt đi " tên đó vẫn lạnh lùng nói. Ăn uống gì giờ này chứ!?
" Đã giải thích rồi còn gì? Tôi đã được Jeon... À được Boss đồng ý rồi mà ! Mấy người còn muốn gì nữa chứ?!" Từ cuộc nói chuyện lúc nãy với cái người kia anh nhận ra tên của hắn ( Jeon Jung Kook nhá) không thể tuỳ tiện gọi .

Công nhận có hiệu quả ! Vừa nghe đến Boss họ chợt dừng lại động tác . Cũng đâu thể trách họ được họ đâu nhận được thông báo có người mới vào nhưng một người lạ mặt vào được Jeon gia thì đừng nói vào ngay cả bước chân qua cửa cũng không được ấy!

Họ lại lui về chỗ cũ . Anh nhún vai đi vào nhà bếp. Nhà bếp có mùi thơm rất dễ chịu không phải nồng mặc mùi đồ ăn thức uống, thoáng và sạch sẽ vô cùng.
- Còn vài món ở đây nhưng trông thật đẹp mắt mặc dù không có món yêu thích của anh.

10 phút sau
- Ngon quá! Như ở nhà hàng vậy
Kim Tae Hyung no căng bụng thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Bỗng nhiên anh nảy sinh ra cái ý định bỏ trốn khỏi đây. Có nên không? Khi biết mình bỏ trốn chắc chắn hắn sẽ nổi điên và truy lùng mình nhưng hắn là cái gì mà anh phải ở lại đâu theo ý hắn. Ai bắt anh vốn là người hoạt bát , yêu tự do!

Còn 15 phút thì hết tiếng. Thời gian sao ngắn ngủi vậy a! Mà chắc giờ này hắn ngủ rồi cũng nên , thừa hơi sức đâu mà canh mình chứ . Thôi thì hôm sau mình trốn cũng được , đi xem rốt cuộc Jeon gia rộng lớn bao nhiêu
Anh đã đặt chân tới mọi ngõ ngách của Jeon gia nhưng chưa kịp tham quan hết. Thực ra anh vẫn thấy sợ hắn. Anh ngó thử một cái đồng hồ gần đấy
What? Sao đã trôi qua hơn thời gian quy định. Anh thấy Jeon gia giống cái sở thú ấy lượn vài vòng mà mất bao nhiêu thời gian liền. Anh ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ chính.

Đứng trước cửa phòng ngủ, tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Cửa phòng không khoá . Anh rón rén như tên trộm sợ bị bắt , thấy Jung Kook đang nằm ngủ. Thực đẹp! Giống như bức tượng điêu khắc . Hắn ngủ có chút hiền hơn so với lúc tỉnh nhưng vẫn không mất đi nét cương nghị.

Tae Hyung nhồm người định parkour qua Jung Kook để nằm vào bên trong nhưng
" Đứng yên đấy!" Jeon Jung Kook lúc này đột nhiên mở mắt nhìn làm Tae Hyung hoá đá. Đã thế anh đang định nhảy vào bên trong do dừng lại đột ngột mà mất thăng bằng ngã về phía trước, đè ngang bụng của Jung Kook (au: anh ơi sao không đè xuống chút nữa)

Tae Hyung vội vàng đứng dậy mặt cúi gằm , thật xấu hổ quá đi!
Jeon Jung Kook bắt đầu hỏi tội
" Quy định?" Hắn ngồi dậy nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh hỏi
" 1 tiếng"
" Trễ?"
" Thêm một tiếng"
" Giờ anh muốn thế nào?" Hắn vẫn nói không cảm xúc nhưng rõ ràng đang tỏa ra nộ khí
" Tôi... tôi..." Anh cũng không biết nên nói gì thời gian chênh lệch quá lớn

" Có vẻ anh không tự quản được đôi chân của mình ? Vậy thì đứng yên ở vị trí này đêm nay cho cái chân nó không bị lạc đi đâu nữa!" Đây rõ ràng là hình phạt mà
" Hay là để tôi nằm đi ! Như vậy chân cũng đâu chạy được" ( au: khôn vậy anh)
" Đứng cho có cảm giác hơn" Jung Kook tắt hết đèn đi ngủ tiếp

Kim Tae Hyung rưng rưng mắt nhìn Jung Kook . Chỉ mong hắn mở mắt ra và tha cho anh nhưng đợi mãi sao không thấy.
Chân bắt đầu có cảm giác rồi! Tê quá nhấc lên mà sắp không nổi rồi nè! Anh nhìn xung quanh sao mà trời tối thui vậy? Tự nhiên thấy lạnh lạnh sau lưng . Ơ đừng nói là... Chân anh bắt đầu run run

" Hắn ta quay trở lại tìm mình ?!" Tae Hyung ngồi xuống hai bàn tay bịp kín tai của mình , đầu của anh không ngừng lắc để xoá đi cái hình ảnh đấy .

Đây là câu chuyện đã trở thành nỗi ám ảnh của anh vào 5 năm trước.
~~~
Trời bỗng nhiên đổ mưa to, do không phòng bị nên cả người và sách vở Kim Tae Hyung ướt sũng. Anh cũng thế mà tắm mưa luôn cho tới khi đi tới một cái chỗ xây dở bỏ hoang có mái che anh liền vào đó trú.
Có một gã trùng hợp cũng đứng đó , nhìn chiếc áo ướt nhèm dính sát thân thể anh khiến từng đường cong lộ rõ .

" Chắc em lạnh lắm!" Gã đó nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng
"Cũng không liên quan tới ngươi " hạng người này tránh xa thì tốt hơn

" Xa lạ vậy em! Lạnh thì lại đây anh sưởi ấm cho" Gã đó cười gian đi tới( cười dâm đúng hơn)

" Tránh xa ta ra! Ngươi thì có gì chứ?" Anh lùi lại lấn ra cả người trời mưa

" Không có gì nhưng có cái thân này mà" chưa để anh kịp chạy gã đó với tay kéo anh lại đè anh xuống dưới thân gã.
Gã nhanh chóng cởi trang phục rồi ngay cả trang phục của anh cũng bị cởi sạnh.

Anh hoảng loạn
" Đừng đừng mà!" Người anh không chỉ run lẩy bẩy vì lạnh của cơn mua to không dứt mà còn vì sợ hãi.
10 phút sau...

" Á a a ..." Tiếng hét của anh vang lên. Anh đã... Hic Hic đau quá. Lúc này anh đã thực sự mong Jung Kook sẽ xuất hiện mà cứu anh mà không chắc Jung Kook sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu.

__________________________
Sorry nhá! Tui cũng không muốn để anh ý bị vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro