Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jung Hoseok" Vừa thấy Hoseok định lên xe Jimin gọi to . Nhận ra giọng nói mà mình hằng mơ ước , Hoseok quay lại với cái miệng ngoác tận đến mang tai
" Trời chưa đổ bão à!" Hoseok đã thầm thích Jimin từ những lần hợp tác cùng cậu làm nhiệm vụ nhưng qua một thời gian cái tình cảm đấy lộ rõ ra ngoài mà chẳng hiểu sao Jimin lại cứ lơ đi cũng ít nói với anh. Giờ cậu tự chủ động gọi anh thế này là anh vui rồi!

Nhìn thấy phản ứng có phần hơi quá của Hoseok khiến Jimin có nhiều suy nghĩ.
Chả lẽ cậu gọi mỗi câu mà anh lại vui vậy sao hay là từ trước tới giờ cậu đã quá lạnh nhạt với anh rồi!

Jimin đã nhận ra mình thích Hoseok nhưng không thể nào tự mình nói ra , tự mình thừa nhận. Khi thoát khỏi đống suy nghĩ thì anh đã ở trước mặt cậu nhìn chăm chú
" Làm gì vậy?" Jimin có phần bị giật mình
" Thì cậu gọi tôi trước mà" Hoseok nói

" Anh lúc này không được đi" Jimin sực nhớ tới cái mục đích chính mà cậu muốn tìm Hoseok
" Sao?" Hoseok vẫn không hiểu lắm
" Nói ra thì tôi thật vô trách nhiệm" Jimin thoáng ủ rũ. Đúng vậy bắt người mà còn để người chạy thoát là lỗi của cậu mắc mớ gì phải kéo thêm anh ta. Có lẽ ở bên Hoseok cậu thấy an toàn ?

Nghe Jimin nói vậy là Hoseok cũng đã hiểu ra được . Thì ra là tìm anh để chịu tội cùng , phải rồi không thì còn chuyện  gì khiến cậu phải tìm anh đây. Khuôn mặt anh thoáng qua chút thất vọng .

" Nếu cậu muốn thì OK tôi sẵn sàng vào cùng cậu" Hoseok nguyện làm tất cả những gì mà cậu muốn. Jimin quay lại đi vào trong ,Hoseok theo ngay ở phía sau.

Nửa đêm

Một thân ảnh đang cựa quậy . Kim Tae Hyung đưa tay dụi dụi mắt, một mắt nhắm một mắt mở quay sang phải rúc rúc mà ngủ tiếp. Nhưng khổ nỗi có ngủ được đâu!
Tae Hyung mở to mắt , căn phòng rộng với chủ đạo màu tối hơi quen à nha! Cả phòng tối có mỗi cái đèn ngủ ở chế độ sáng mờ .

Anh đập đập tay quanh giường từ trái sang phải bất chợt xờ phải gì đó anh chán bản vòng tay qua , gác chân lên ngay cả đầu cũng tựa nên. Chỉ được vài phút anh lại dẫy dụa rồi leo lên hẳn cái thứ lúc nãy ôm. Thật chắc nhưng mà cũng mềm.

" Quậy đủ chưa?" Giọng Jeon Jung Kook khàn khàn cất lên
Nhận ra có giọng nói truyền từ bên dưới anh chống tay ngồi dậy. Lúc này tay anh chống lên ngực hắn , ngồi trên bụng hắn tư thế hết sức ám muội

" Đi xuống!" Jeon Jung Kook lớn tiếng. Hắn thấy rõ ràng anh đã nhận ra hắn nhưng cố tình trêu trọc mà. Ai ngờ mấy cái hành động trèo lên người hắn lại khơi nguồn dục vọng nếu anh không xuống chẳng biết hắn sẽ làm gì anh nữa

Gì chứ giả bộ ngây ngô đúng chiêu của Kim Tae Hyung rồi ! Anh cười hì hì rồi ngả người nằm sang bên cạnh Jung Kook. Anh biết là anh có động tĩnh gì thì hắn sẽ dậy ngay nên mới trêu hắn chút
" Mấy giờ rồi?" Kim Tae Hyung nằm sấp xuống
" Hơn 12 giờ đêm "
" What? Tôi sao lại ngủ hết nửa ngày!" Kim Tae Hyung bật dậy nhìn Jung Kook.
Anh đã chạy cả buổi để trốn lại còn rơi xuống đấy không mất sức mới lạ.

" Còn nhiều chuyện tôi chưa làm lắm!" Kim Tae Hyung đang trong tình trạng than trời than đất
" Nói thử!" Hắn lại không tin anh trông nhàn nhã vô lo thế này mà cũng bận rộn công việc

" Đánh cắp Tượng Phật mạ vàng 1.400 tuổi
Vương miện và thắt lưng bằng vàng
Lẽ ra hôm nay tôi phải vạch ra kế hoạch rồi đánh cắp mới phải giờ thì vẫn ở con số không"  Tae Hyung vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ

" Gan cũng không nhỏ " Không biết nên nói Tae Hyung thích mạo hiểm hay là ngu ngốc đây. Hai báu vật của Hàn với mức độ an ninh cao mà đòi chỉ trộm trong một ngày .

" Tại cậu bắt tôi . Là do cậu " Đêm rồi mà có để ai ngủ đâu! Tae Hyung cứ thế đánh vào người hắn . Hôm nay gan lớn nhỉ? Đánh cả hắn!
" Muốn đền?" Nếu không phải là anh thì hắn đã đá ra khỏi đây từ lâu rồi

Tae Hyung nghe vậy trông phản ứng đầu tiên là mặt mắc gian
" Hãy đền tôi ngay một bữa ăn " cái này người ta gọi là bất chấp vì ăn

" Không " Jeon Jung Kook buông ngay một từ phá tan ước mơ nhỏ nhoi của Tae Hyung
" Đừng nói là cậu nhỏ nhen thế nhá!? Chỉ là một bữa ăn thôi mà!" Đúng là đồ xấu xa

" Đúng chỉ là một bữa ăn nhưng ... Anh đã không ngoan ngoãn nên tôi không cho phép anh ăn" Để xem lần sau còn dám không nghe nữa không . Không ngờ một điểm yếu từ Tae Hyung lại chính là ăn! Thật hết hiểu nổi con người này

" Cái gì ! Đã không cho ông ăn thì ông đây tự đi kiếm" Kim Tae Hyung bật như cái lò xo ra khỏi giường . Nhưng chân chưa kịp chạm đất thì hắn đã nói

" Thử bước xuống xem" Ngữ điệu bá đạo đấy là sao . Ngay cả ăn cũng cấm?
Kim Tae Hyung vì ăn mà làm tất cả. Anh bỏ ngoài tai mà bước ra tới cửa.
" Cạch" Tình huống gì đây ? Không mở được

Kim Tae Hyung lập tức hiểu ra , quay lại nhìn Jung Kook bằng ánh mắt hình viên đạn
" Thả tôi ra"
" Vốn dĩ tôi đâu có bắt nhốt gì anh sao mà thả! Muốn ra thì mở được cửa ấy đi" Jung Kook vẫn nằm im trên giường nhún vai

Hắn đã nói vậy thì mở bằng mắt rồi! Nếu không cứng được thì mềm vậy. Kim Tae Hyung thay đổi ngay cái bộ mặt, chạy đến bên giường mà lay lay hắn
" Cậu mở cho tôi đi ! Đi mà" Anh bắt đầu nài nỉ
Jung Kook không trả lời
" Cũng do bảo toàn thân thể nên tôi mới làm vậy ! Chứ thực ra tôi cực kì nghe lời cậu luôn đấy"

" Thật?" Jung Kook cao giọng hỏi. Kim Tae Hyung gật đầu như gà mổ thóc
" Vậy lên giường và ngủ tiếp đi !" Đây là mệnh lệnh . Đây chẳng phải là anh tự nhận tự phải nghe hắn sao?
Anh uất ức leo lên giường nằm phía trong nhưng chỉ được 5 phút lại bắt đầu giẫy dụa , lăn qua lăn lại như con giun
Còn Jung Kook vẫn không quan tâm mà nhắm mắt
" Tôi muốn ăn"
" Đừng để tôi cột anh lại" Tae Hyung có thể cảm nhận được Hàn khí đang tỏa ra sau lời nói của hắn

Anh lại bắt đầu tự kỉ, nằm im nhưng mắt vẫn mở. Đói chết đi được sao mà ngủ!
10 phút sau vẫn vậy
" Không ngủ?" Cuối cùng thì Jung Kook cũng lên tiếng
" Không ngủ được" Kim Tae Hyung chán nản nói
" Vì đói ?" Nghe hắn hỏi anh tưởng rằng cuối cùng hắn cũng đã động lòng mà tha cho mình.
" Đói nên không ngủ được?" Hắn lại tiếp tục hỏi
" Đúng vậy " Kim Tae Hyung mừng tiếc trả lời
" Thế thì tiếp tục tỉnh đi" Sao con người này thích dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của người khác thế nhỉ
" Đừng như vậy mà! Tôi biết sai rồi! Tuyệt đối không có lần sau" Mấy lời của Kim Tae Hyung nói ra căn bản là không có trọng lượng mà!

" Lần trước anh cũng nói vậy!?" Lời hứa của anh chỉ giống như con gió mà thôi! Jung Kook kéo anh vào lòng . Tae Hyung có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Anh ngước lên mag thấy cái cằm rõ đường nét của hắn

" Thật sự là không được sao?" Anh khẽ hỏi nhưng hắn chỉ lẳng lặng vuốt mái tóc đỏ của anh.
" Không được có lần sau" lời nói này của hắn thay cho sự đồng ý
Kim Tae Hyung ngạc nhiên con người hắn quay 180 độ luôn hả. Anh gật gật đầu
" Đi đi"
Kim Tae Hyung ra khỏi phòng nhưng lại mở cửa phòng thì đầu vào
" Bye bye " Tae Hyung tí tởn cười
" Một tiếng rồi quay lại đây" con người anh thật dễ đanh thay đổi cảm xúc

Rầm!

Biết thế không tạm biệt hắn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro