Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây tối thế này lại bảo không có chuột đi! Cả mấy con côn trùng nữa chứ! Mấy con vừa bẩn vừa độc, thử bị chuột cắn lại nói không sao không cần đi khám.
Càng nghĩ Kim Tae Hyung càng run rẩy , anh ngồi co người mặt úp vào đầu gối , nước mắt thấm ướt hết một phần.

Cái căn nhà nhỏ cũ kĩ lúc trước cũng có chuột nhưng đều do Kookie đuổi giúp . Giờ Kookie không còn đây ai đuổi giúp? Có khi còn cười vào mặt mình ấy!

Hic Hic mình muốn Kookie! Cứ đến tối chả hiểu sao Kim Tae Hyung lại nhớ tới Kookie , giây phút yếu lòng nhất là vào lúc này
" Bộp bộp" bỗng nhiên có ai vỗ vai Kim Tae Hyung
" Đừng đến tìm tôi vào lúc này " Anh đưa tay gạt cái tay đặt trên vai mình ra.
Vừa dứt lời anh lại nhận ra ở đây làm gì có ai. Vậy thì cái thứ vỗ vai mình là ... Ma

" Đừng đừng đến tìm tôi!" Kim Tae Hyung đứng bắt dậy nhưng mắt nhắm chặt
" Đây là chỗ của tôi" Đáp lại anh là một giọng lạnh băng như từ địa ngục đến. Chuẩn là ma rồi!

" Tôi tôi không cố ý ở đây đâu! Nếu nếu muốn tính sổ thì tìm Jeon Jung Kook ấy! Hắn hại tôi bị chui xuống đây "

" Nói tôi!" Kim Tae Hyung nghe được liền mở đôi mắt nhắm chặt ra

" Sao cậu không nói ngay từ đầu là cậu đi! Đi cũng không phát ra tiếng tính dọa chết tôi à?!" Kim Tae Hyung hùng hổ bước tới sát Jeon Jung Kook

" Lại không ngoan !" Jeon Jung Kook nhíu mày nhưng trong thâm tâm khi nhìn thấy Kim Tae Hyung vẫn ổn là hắn thấy vui rồi!
" Để bảo vệ tay chân nên tôi mới bị chui xuống đây chứ bộ!" Kim Tae Hyung chu mỏ lên cãi khiến trong mắt Jeon Jung Kook thì đó lại là hành động quá mức dễ thương.

" Ra ngoài thôi !" Jeon Jung Kook nắm lấy cổ tay Kim Tae Hyung dắt đi
" Không muốn" Kim Tae Hyung chợt giật tay ra khỏi bàn tay của Jeon Jung Kook. Anh vẫn đang băn khoăn không biết có nên đi hay không nhưng hình phạt vẫn chưa loại bỏ mà kể cả ở dưới đây cũng đáng sợ . Vừa tối tăm vừa không được ăn, chết già!

" Thì ở lại một mình" Jeon Jung Kook ngoài mặt nhíu mày bỏ đi chứ hắn biết thừa anh không có gan ở lại đây đâu, lúc nãy còn khóc lóc , sợ ma cơ mà

Nhưng không đúng ! Đi mấy bước rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu, chả lẽ lại quyết tâm ở lại đây! Nghĩ vậy Jeon Jung Kook liền quay lại đi

" Hic Hic " Những tiếng sụt sùi nhỏ phát ra. Ra không ra rồi ngồi đây úp mặt khóc như đưa con nít ?
Jeon Jung Kook nào nỡ để Kim Tae Hyung khóc như vậy , hắn thương anh lắm!

" Đừng khóc nữa !" Jeon Jung Kook hạ giọng nhẹ nhàng nói. Đây là lời dịu dàng nhất của hắn từ trước đến giờ rồi  nhưng Kim Tae Hyung hình như vẫn chìm đắm trọng cơn khóc một mình, đáp lại cũng là mấy tiếng Hic Hic...

" Nín" Jeon Jung Kook lớn tiếng quát  vang cả hầm
Biết ngay mà hắn có bao giờ lại dịu dàng như thế! Kim Tae Hyung cũng bị giật mình
" Hức Hức" Kim Tae Hyung không những không ngừng khóc mà còn khóc lớn tiếng
" Cậu là đồ ác độc ! Mau đi đi tôi không muốn thấy cậu nữa" giọng nói vừa khóc vừa nấc thực giống đứa con nit

" Đừng nhõng nhẽo! Mau đi" Jeon Jung Kook nghiêm giọng

" Không" Với cái tính ngang bướng Kim Tae Hyung vẫn quyết không đứng dậy đi mà ngồi khóc lớn
Bỗng không thấy hắn nói mà thay vào đó Kim Tae Hyung bị nhấc bổng lên. Từng bước vững chãi tiến tới lối thoát. Kim Tae Hyung hơi bất ngờ nhưng lại lập tức dãy dụa
" Bỏ tôi xuống" Kim Tae Hyung la hét không ngừng , chân tay văng tứ tung.

" Tôi liền ném anh xuống!" Jeon Hung Kook vẫn nhìn về phía trước mà dọa anh. Kim Tae Hyung im bặt!
" Thực sự tôi không còn cách trốn thoát?" Kim Tae Hyung giọng hơi khàn khàn chắc do khóc nhiều với la hét khẽ hỏi hắn
" Không còn" Jeon Jung Kook trả lời rất kiên định
" Nhưng tay chân của tôi đã gắn bó với tôi từ nhỏ " Kim Tae Hyung giọng ỉu xìu , ở trên tay Jeon Jung Kook dù có ra được ngoài vẫn chạy không thoát!

" Ừ" Jeon Jung Kook vẫn tiếp tục đi

" Vậy sao cậu còn định lấy nó khỏi tôi?" Kim Tae Hyung lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài

" Khóc sẽ xấu" Giữ nguyên tư thế Jeon Jung Kook đưa tay ra gạt nước mắt , lúc này nhìn mặt anh mới mắc cười. Mặt gì mà lấm láp như con mèo!
" Nhưng mà tôi sợ tôi mới khóc chứ!" Kim Tae Hyung đã từng xem nhiều phim thấy mấy cảnh tượng chặt chân tay rồi! Nghĩ thôi đã rùng mình

" Sợ gì chứ!" Đúng là đồ thỏ đế mà . Thực chất thì ở bên hắn , anh không cần phải lo sợ gì cả
" Thì sợ mất chân mất tay, tôi nói từ suốt nãy giờ như kiểu bằng không ấy!"

" Ai lấy đâu mà mất" Thì ra con cún ngốc nghếch này từ suốt vừa nãy đến giờ không chịu ra mà cứ khóc mãi là vì chuyện này. Vậy mà không chịu nói sớm
" Cậu chứ ai?!" Hắn trả lời như mất trí nhớ làm Kim Tae Hyung thấy khó hiểu

" Tôi đâu có nói sẽ lấy" Jeon Jung Kook bình thản đáp
" Ơ chả phải..." Kim Tae Hyung vẫn đang ẫn ờ
" Đấy là lúc sáng giờ tôi đổi ý rồi"
" Vậy là ... Cậu không lấy chân tay của tôi nữa?" Kim Tae Hyung bắt đầu vui ra mặt
" Không lấy nữa" Jeon Jung Kook ngắt nhẹ lên chiếc mũi của Kim Tae Hyung

" Why? Sao cậu không nói sớm?" Thật mất công anh lo sợ từ suốt lúc nãy
" Anh đâu hỏi cũng đâu nói"

" Tôi buồn ngủ quá!" Chắc do khóc nhiều nên mỏi mắt, Kim Tae Hyung gạt hết mọi chuyện mà gục đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của Jeon Jung Kook mà ngủ.

Jeon Jung Kook lúc này mỉm cười đầy ôn nhu nhìn người con trai trong ngực mình . Đây là lần đầu hắn mới có lại chút ôn nhu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro