Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Jeon Jung Kook đang phóng xe điên cuồng thì bên này đang hết sức hỗn loạn. Kim Tae Hyung biết rằng nếu như cứ theo đường cũ mà ra thảo nào người ở ngoài sẽ chặn lại nên anh càng chạy sâu vào bên trong.

" Hộc hộc..." Kim Tae Hyung thở dốc vịn tay vào tường . May là một siêu trộm anh đã phải chạy nhiều lần nên xem ra đã quen rồi nhưng mà ... mệt chết đi được!!!
Trời chỗ quái quỷ nào đây sao có vài cái đèn vậy
" Tìm bên đó đi!" Giọng Jimin và tiếng bước chân ngày càng tiến gần
Kim Tae Hyung vội vàng nhìn xung quanh ... Cụt đường rồi ! Tiếng bước chân càng tới gần cũng như nhịp tim của anh đang đập rất nhanh .
" Trời ơi người ta còn chưa moi tim mày ra mà mày đã muốn tự nhảy ra rồi!"

Kim Tae Hyung tuyệt vọng ngồi xuống dựa đầu vào tường thôi thì làm siêu trộm phiên bản thần điêu đại hiệp cũng được!
Tít !
Tay của anh vô tình nhấn phải vì đó dưới mặt đất.
Ớ trời giúp mình nè vẫn còn đường để sống!

Mã này chẳng phải là loại mã mới được đặc chế trên thị trường sao? Cách phá mã này anh chưa kịp tìm hiểu nữa mà !

" Kim Tae Hyung ! Hết đường rồi " Jimin từng bước tiến tới chỗ anh.
" Này đừng có tới " vừa nói Kim Tae Hyung tay ấn mã loạn xạ. Jimin cười đưa tay tới tóm áo nhưng tay lại dừng lại giữa không trung .
" Á" chưa kịp hét hết Kim Tae Hyung đã bị ngã xuống một cái hầm đen như mực.

" Jimin kéo tôi lên" không có ai trả lời là sao . Họ định nhốt mình luôn chỗ này hay là chính họ còn không biết cách xuống cái hầm này đây ! Sao số mình trớ trêu vậy chứ?

Tồi tệ hơn cả chỗ bên trên mình đứng lúc nãy , một ngọn đèn cũng không có.
Nhìn mà như không nhìn Kim Tae Hyung bước đi trong khoảng không vô định .
" Có ma nào không?" Kim Tae Hyung quay xung quanh nhưng chỉ thấy tiếng mình vang vọng lại. Đã sợ ma ùa ra từ trong bóng tối lại còn tự dọa mình!

Ta thầm rủa cái tên đã làm ra cái hầm này! Cứu tôi với!

Jeon Jung Kook lúc này về tới nơi . Hắn vội vàng chạy vào gặp ngay Jimin đang đứng ngó nghiêng .
" Lão đại về rồi!" Vừa thấy Jung Kook thì Jimin vội lao ra
" Xảy ra chuyện gì rồi?" Nhìn bộ dạng luống cuống này là biết

" Kim Tae Hyung bị rơi xuống hầm cấm rồi!
" Cậu làm việc kiểu gì vậy? Đi chịu tội đi!" Jeon Jung Kook nhíu mày bỏ đi tìm Tae Hyung. Cái mã kiểu mới nhất mà anh cũng giải ra được à? Hay là...

Jimin ngậm ngùi lui đi! Lỗi đâu hoàn toàn tại cậu . Đúng rồi Hoseok cũng có phần nữa ! Phải kéo anh ta chịu chung mới được.

" Bụp" Một tiếng động phát ra từ phía sau của Kim Tae Hyung.
"Á ma tới" rõ ràng là tiếng vật gì đó tiếp đất mà còn nhẹ gọn thế này chắc chắn là ma.
" Jeon Jung Kook đến cứu tôi đi" Kim Tae Hyung hét to , đúng vậy chỗ này là của hắn vậy thì chỉ có hắn mới cứu được mình nhưng chỉ sợ hắn nhốt luôn mình luôn ở đây. Càng nghĩ anh càng sợ bởi anh sợ... bóng tối. Trong tối con người ta cũng tự dưng mà nảy sinh cảm giác lạnh lẽo. Kim Tae Hyung ngồi co lại một chỗ nước mắt bắt đầu rơi! Anh nhớ Kookie lắm ! Ngày Kookie đi anh đã đợi mòn mỏi , cả cái giường nhỏ bé cũng trở nên trống trải.

Sao lại nghĩ tới hắn chứ! Có phải vì hắn trùng với tên Kookie không? Hắn cũng có những điểm chung giống Kookie nhưng chắc chắn Kookie không xấu xa như hắn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro