Chap 11: Là anh- Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook ngồi vào chiếc Lamborghini phóng đi. Hắn còn một việc quan trọng nữa cần phải xác thực ngay nhưng trong đầu hắn lại cứ hiện lên hình ảnh của tên trộm. Cái cách mà anh bám tay hắn , khoảng cách hắn với anh gần sát nhau.

" Jeon Jung Kook mày đừng có mà thích anh ta ! Mới gặp chưa tròn 2 ngày, đừng quên mày có vợ ! Chắc giờ anh ta bị đuổi đi nơi khác rồi!" Càng nghĩ đến hắn càng điên cuồng lái xe.

------------------------------------------
" Cậu muốn chọn loại hình thức đặc xá nào?" Jimin lúc này đã đưa Kim Tae Hyung đến phòng xử lí những kẻ phạm vào luật bang.

Kim Tae Hyung thấy ở đây có quá trời dụng cụ luôn á. Dao , kéo, búa , cưa, súng,... Đủ mọi kích cỡ.
" Này chẳng phải là lệnh đặc xá rồi sao? Còn chọn cái gì nữa?" Kim Tae Hyung đến giờ vẫn nghĩ mình thoát chết rồi nhưng kể ra cũng kì không thả mình đi còn đưa đến đây làm gì!

" Thưa cậu lệnh đặc xa là miễn tử còn bị xử thế nào còn chưa quyết định mà" Jimin cảm thấy hết nói nổi , tên này đúng là tưởng bở.

Hoseok lên tiếng
" Tôi thấy cậu đặc biệt lắm thì JungKook mới cho miến tử chứ từ trước đến giờ đã ai được đâu. Muốn chặt chân hay tay?"

" Cái cái gì?" Đây là lúc đấu tranh tư tưởng nhất đây! Chân dĩ nhiên lớn hơn tay , chặt chân chắc sẽ đau hơn chặt tay đã thế mất chân phải nhảy lò cò mà đi à! Nhưng nếu mà mất tay thì bất tiện quá, ai lại muốn siêu trộm phiên bản Thần điêu đại hiệp ?

Sau hồi ngẫm nghĩ Kim Tae Hyung đưa ra quyết định
" Thôi được rồi cũng là tôi có lỗi trộm đồ của mất người nhưng đồ cũng đã trả sao lại không tha cho tôi? Tôi không chọn!"
" Trả nhẽ cậu thích thì trộm của người ta không thích nữa thì trả lại, xâm phạm đồ bất hợp pháp !" Jimin bắt đầu nổi nóng

" Này tôi thấy cậu phá mã rất giỏi nhưng tiếc là việc nào ra việc nấy đã thế cậu đụng chạm vào Jung Kook làm gì?!" Hoseok nghĩ nếu để cậu ta lại làm bên chuyên giải mã cũng được mà, mặt mũi đẹp thế này rất tiếc!

" Hoseok anh là bạn của Jeon Jung Kook hay anh đi xin hắn tha cho tôi đi" Kim Tae Hyung phải lấy cái chiêu lạt mềm buộc chặt thôi'
" Anh dám" Jimin liếc Hoseok
" Tôi cũng muốn lắm nhưng không được! Xin lỗi cậu" Hoseok biết Jung Kook đã ưu ái đối với chàng trai này nhưng anh không dám xin bởi thế anh bị liên lụy lại sang Châu Phi đào mỏ thì chết.Đã thế có người nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn thì ai mà dám!

" Nhanh lên quá giờ rồi!" Jimin giục
" Được thôi! Vậy thì xin lỗi" Kim Tae Hyung nhanh chóng lao mình về phía cửa chạy thoát.Không biết mình có ra nổi nơi này không?

Đám người Jimin và Hoseok không ngờ Kim Tae Hyung sẽ chạy nên lập tức đuổi thôi! Một cuộc rượt đuổi diễn ra...

" Này ngươi ngươi là ai? Sao tự tiện xông vào đây?" Min Hae run rẩy có phải hôm nay là ngày tận thế đối với hắn không? Thực ra hôm trước ba hắn cảnh cáo phải tìm nơi nào đó trốn sao vẫn bị tìm thấy vậy!

" Ngươi không nhớ thì để ta nhắc ! Jeon Jung Kook nghe quen không?" Việc Jung Kook nói đi giải quyết chính là tên này.

" Lẽ nào là là ngươi thằng nhóc năm lớp 6 sao?" Năm đó hắn đột nhiên biến mất sao giờ lại quay trở về tính sổ vậy

" Đúng ta quay lại tìm ngươi để trả lại ngươi mấy cái đánh năm đó!" Hắn vừa nói vừa cười , người của hắn cũng tiến lại gần tên Min Hae.
" Chuyện qua lâu rồi sao ngươi vẫn tính vậy?"Min Hae sợ hãi lùi về phía sau

" À khoan không tính cũng được ta có chuyện hỏi ngươi " Jeon Jung Kook ra hiệu cho mấy người của hắn dừng lại

" Được được chuyện gì tôi biết tôi chắc chắn sẽ nói"

" Kim Tae Hyung giờ đang ở đâu?" Jeon Jung Kook lộ rõ vẻ sát khí như kiểu nếu không trả lời được hắn giết vậy
" Tôi không biết" Min Hae sợ hãi trả lời

Đột nhiên một tên trong đám người của Jeon Jung Kook đá vào bụng Min Hae một cú rõ đau.
" Á đừng tôi không biết thật" Min Hae đau đớn ôm bụng
" Đá khi nào hắn biết thì thôi" Jeon Jung Kook đút 2 tay trong túi quần mắt lạnh băng
" Dừng dừng tôi chỉ biết mặt thôi!" Hắn yếu ớt nói, máu đang chảy ra từ miệng
" Nói " Vậy là sắp tìm được anh rồi

" Hai ngày trước tôi thấy cậu ta có quay trở lại đây tóc màu đỏ, cao chừng này" vừa nói Min Hae vừa cố sức miêu tả

Jeon Jung Kook càng nghe càng không tin nổi. Chẳng phải là anh ta sao ?
" Có phải đây không?" Jung Kook đưa ra vài tấm ảnh . Chả là lúc bắt được tên trộm hắn đã cho người điều tra nhưng lai lịch lại khác mà
" Phải phải" Min Hae vội vàng vật như gà mổ thóc

Jeon Jung Kook nắm chặt bức hình trong tay
" Các ngươi đánh hắn nhưng đừng để chết rồi thả đi. Còn ngươi đừng để ta gặp lại lần nào nữa" Hắn nhanh chóng ra xe phóng về bang đằng sau chỉ còn lại tiếng đánh đập kêu la.

Trên đường con siêu xe phóng đi mang theo bao suy nghĩ của chủ nhân nó
Là anh- Kim Tae Hyung
Em sẽ không để tuột anh mất lần nào nữa đâu!
Mà cái điện thoại chết tiệt lại hết pin vào lúc này không biết anh giờ sao nữa.

-> Muốn biết sao thì để chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro