Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắc mã số 4 mà không biết chuyển sang mã khác mà làm sao. Những người đó chỉ giải ra nửa đầu tiên. Họ có vẻ kiên trì , thử hết mọi cách để phá giải nhưng vô tác dụng.

" Anh không biết chuyển qua mã khác mà giải à?" Cuối cùng Kim Tae Hyung không nhịn được lên tiếng, mắt cũng muốn loạn luôn.
" Quy tắc : giải theo trình tự" Một người trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào, mồ hôi bắt đầu ra nhiều hơn.

Mấy người này lại nhỉ? Chẳng lẽ không giải xong không được về nhà bị nhốt cho tới già hả?

" Sao lại ở đây?" Một giọng nói lãnh khốc mang mùi nguy hiểm xuất hiện.

" Chủ nhân!" 5 người đồng thanh chào rồi lại tiếp tục công việc .

Cứng ngắc người Kim Tae Hyung quay lại , tiêu rồi quên mất hắn ta.

" Tôi... tôi..."

Hắn càng ngày càng tới gần anh, đôi mắt như muốn xuyên thủng anh vậy!
" Tôi bị lạc đường " đối diện với loại sát khí của hắn , anh vẫn thấy sợ.
Jeon Jung Kook vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy đi tới. Kim Tae Hyung nuốt nước bọt, anh có thể cảm nhận được hắn mỗi lúc càng phần nộ thêm.Không giấu được rồi!

" Xin lỗi ! Tôi sai rồi!" Anh bày ra bộ mặt áy náy đáng thương . Hắn vẫn bước một cách chậm rãi không trả lời

Không lẽ Kim Tae Hyung này phải bỏ mạng ở một nơi toàn con số và chữ cái này sao!?
" Lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn đi theo cậu, nên nghe lời cậu. Không nên nói dối lấy cớ đi lạc để vào đây. Tuyệt đối sẽ không có lần sau" Kim Tae Hyung thú nhận tất cả, ánh mắt lo sợ nhìn Jeon Jung Kook.

Thực ra lúc nãy hắn đi được nửa đường rồi đang suy nghĩ nên xử phạt Kim Tae Hyung thế nào?! Đến khi quay ra hắn mới ngạc nhiên chạy vội đi tìm các phòng hắn từng đi qua.
Trong đây có nhiều luật lệ điều cơ bản nhất là thấy người lạ thì giết thẳng tay. Hắn chính là sợ anh bị thuộc hạ của hắn tưởng lầm mà giết. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lúc đó lại lo lắng vậy?

Nhìn bộ dạng của anh như con cún vậy ! Hắn cũng nguôi giận

Jeon Jung Kook tiến gần tới Kim Tae Hyung chỉ còn cách 5 cm
" Các người còn 5 phút" Hắn đang nói 5 người kia nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu.
Vậy là anh không phải chết nữa sao? Sống với hắn chắc chết sớm vì bị tim mất!

Kim Tae Hyung thấy mình an toàn mới lên tiếng hỏi
" Mấy cái mã này là gì thế? Ở đâu ra vậy? Có phải nó sinh ra để làm khó người đời không?"
Chàng trai trước mặt đang hỏi linh tinh gì hắn vậy?
" Không phải chuyện của cậu" Jeon Jung Kook lại bày ra bộ mặt lạnh của mình .

" Sao cậu lúc nào cũng không trả lời câu hỏi của tôi vậy " Dù sao đấy cũng là thắc mắc của anh mà , hắn chỉ cần trả lời một phần thôi cũng được.
Jeon Jung Kook nhíu mày . Anh là đang nổi giận sao ? Anh có tư cách gì mà nổi giận với hắn .

Hình như lạnh lạnh. Đừng khiến hắn lại nổi giận nữa chứ ! Kim Tae Hyung trưng ra nụ cười hình hộp tiến đến , cả hai tay của anh bám vào cánh tay của hắn.

" Tôi không nhiều chuyện ! Không nhiều chuyện nhưng cho tôi hỏi đúng một câu thôi nhé!"
Hắn đột nhiên thấy có cảm giác lạ khi anh chủ động bám vào tay hắn như vậy

Thấy Jeon Jung Kook không có phản ứng gì xấu nên anh mới hỏi
" Nếu mấy người họ không giải được cái mã thì sao?"

" Chết" Hắn lạnh lùng buông ra ngoài là để trả lời cậu trong là báo cho 5 người kia biết rằng không giải được mã số 4 thì khẳng định chỉ có con đường chết.
Trên đời này còn công lí không? Không giải được mã thì chết. Giống với việc học sinh không giải được toán thì bị đánh chết hả?

" Cũng chỉ là mấy cái mã thôi mà!" Kim Tae Hyung cũng thấy khổ thay mấy người này
" Đừng có coi thường nó" Jung Hoseok mở cửa bước vào
" Lão đại!" Jimin bên cạnh lên tiếng chào rồi quay sang chàng trai bên cạnh . Đây là cái người trộm gì đó hả

" Ơ cậu là..." Cả Jimin và Kim Tae Hyung đều ngạc nhiên .
Đây chẳng phải cái tên đứng cạnh mình cười vào đêm hôm đất sao? Bảo sao không thấy thì ra là cải trang

Kim Tae Hyung còn ngạc nhiên hơn vạn lần . Tên đầu cam là người bắt mình , ân nhân cứu mình nhưng tên bắt mình lại gọi ân nhân là ' lão đại ' vậy chẳng phải là ' tự chui đầu vào giỏ' . Chưa bao giờ Kim Tae Hyung lại thấy mình ngu ngốc như vậy. Ân nhân cái nỗi gì???

" Giờ mới nhận ra hả?" Jimin cười mỉa mai
Kim Tae Hyung căm giận nhìn Jeon Jung Kook . Tự nhiên thấy thất vọng làm sao ấy nhưng hắn thì vẫn giữ nguyên bộ mặt cũ. Thôi kệ quan trọng bây giờ là mạng sống của 5 người kia .

" Xin tự giới thiệu tôi là Jung Hoseok giám đốc của Jung thị - tập đoàn đá quý" Hoseok nở nụ cười của một lãng tử . Đối với những người khác chắc chắn đổ rạp vì nụ cười này thôi nhưng Kim Tae Hyung chỉ đáp lại 2 từ
" Khoe khoang "

Kim Tae Hyung bước tới chỗ của 5 người kia.
" Mấy người sao vậy? Cố lên ! Chỉ là cái mã đừng để nó lấy mạng mất người chứ!" Lời cũng đã nói người cũng đã nghe nhưng chẳng có gì thay đổi .

Hoseok buồn cười nói
" Trừ khi giải được mã nếu không chẳng có tác dụng gì đâu"

Kim Tae Hyung liếc xéo Hoseok
" Nhiều lời" Hoseok nghe thấy liền có cảm giác mất mặt chưa ai nói mấy lời này với anh trừ 2 người giờ thì thành ba rồi!

" Nếu tôi giải giúp họ có thể sống chứ?"Kim Tae Hyung quay lại hỏi Jeon Jung Kook mặc dù giờ anh không muốn nói chuyện với hắn chút nào nhưng mà 5 người kia phải làm sao? Anh cũng lương thiện lắm chứ bộ !

" Có thể" Hắn đồng ý rồi thì còn gì chần chừ gì nữa
" Nhưng anh chỉ còn 10 giây"

Ờ suýt quên cái này tính cả thời gian
" Cho tôi mượn chỗ tí" Kim Tae Hyung lập tức tiến đến bên cạnh người gần nhất. Mắt anh đảo qua các con số đang chạy trên màn hình .
Mã này đã bị đảo trình tự ở đằng sau , ở trước thì vẫn bình thường khiến người giải mạc nhìn qua đoạn đầu tưởng dễ dàng. Không chỉ vậy còn có mạc nhiễu tăng các con số ở sau lên một đơn vị.

Kim Tae Hyung một tay gõ liên hoàn trên bàn phím , một tay rút ra cái khăn giấy
" Nè lau đi ! Giải mã thì đừng có gấp bị số làm loạn não đấy"  đúng vậy bản chất thực của con người anh rất thích giúp đỡ người khác , tuyệt đối không phải dạng khoanh tay đứng nhìn.

Các con số ngừng chạy mà chuyển sang một phần khác . Giải thành công!
" Còn 3 giây " Kim Tae Hyung đi tới trước mặt Jeon Jung Kook .
Ai cũng một phen bất ngờ trông cậu ngốc ngốc vậy mà...

" Sao cậu biết?" Jimin lên tiếng
" Dù sao tôi cũng là trộm phải biết để mà phá khoá chứ" nhiều người nghe trộm sẽ thấy ghét mà tránh nhưng anh thì rất thích cái nghề này nha.

" Giờ anh tự đi hay muốn tôi cho người đưa anh đi" Hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc như vậy . Anh cũng không hẳn là vô dụng .

" Tự tôi" mới đầu Kim Tae Hyung còn tưởng sẽ cảm kích hắn lắm không ngờ cái bẫy lại là hắn giăng ra.

" Hoseok đưa anh ta đi! Lệnh đặc xá!Tớ còn việc cần giải quyết" Jeon Jung Kook rời đi.

Jung Hoseok và Jimin bất ngờ còn Kim Tae Hyung vui mừng . Há há xem ra hắn vẫn còn tình người , được nguyên vẹn rồi!

( V ơi nhầm rồi anh hiểu nhầm cái lệnh đặc xá rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro