Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại đổ
" Hừm? Chuyện gì?" Jeon Jung Kook với tay lấy chiếc điện thoại
" Sao nghe giọng khó chịu vậy? " giọng Jung Hoseok  vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng không thấy tiếng hắn trả lời anh đành nói tiếp

" À tớ muốn chúc mừng cậu bắt được tên trộm mà không tốn chút công sức nào thôi!"Hoseok nói có chút ngắt ngứ

" Hết?"Thực ra nhắc tới tên trộm ,Jeon Jung Kook nhìn xuống người con trai nằm trong lòng mình ngủ ngon lành.

" Chắc cậu không đi đến bang sớm vậy người kia cho mình..." Hoseok biết Jung Kook rất công tư phân minh tuyệt đối sẽ không đồng ý
" Cho cậu mượn buổi hôm nay" Jung Kook ngắt luôn điện thoại.
Mới 6h sáng đánh thức chỉ vì chuyện này . May hôm nay tâm trạng hắn bỗng dưng tốt . Chắc vì có cái ' gối ôm' này!

( để 2 đứa này ngủ với nhau thêm chút nữa qua HopeMin đê)
Jung Hoseok nghe lời Jung Kook nói như vớ phải vàng vội chạy đi kiếm Jimin.

" Jimin! Jimin!" Thấy Jimin từ đằng xa Hoseok đã nhảy nhảy vẫy tay. Người ngoài nhìn vào ai mà nhận ra đây là người đứng đầu tập đoàn đá quý nổi tiếng chứ.
" Các người đi làm việc đi theo căn dặn của ta đấy!" Jimin nghe thấy làm ngơ nói với mấy tên cấp dưới rồi cũng đi luôn.
Hoseok kéo tay Jimin lại
" Cậu bơ tôi đấy à?"

" Mắc mớ gì anh ? Đây là giờ làm việc" thực ra thấy Hoseok đến tìm cậu vui lắm ấy nhưng tỏ ra có giá tí mà.

"Đừng hòng tránh mặt tôi! Lão đại đã giao cậu cho tôi ngày hôm nay rồi!" Hoseok cười đắc trí kéo Jimin đi ra ngoài.
8h sáng
Kim Tae Hyung dụi dụi mắt rồi lại ôm cái gì đó ngủ. Hình như là lạ .....
Anh mở mắt to hết sức
"Aaaaaaaaa" hét muốn banh tai luôn
Why ? Sao anh lại ngủ ở đây? Hơn nữa sao lại ngủ cùng tên oan gia này trên cùng một giường chứ?
" Mới ngủ dậy ầm ĩ cái gì?" Hắn từ từ mở mắt , đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào cậu.
" Ai cho phép cậu ngủ với tôi?" Kim Tae Hyung không thể tin nổi , hắn còn làm như chuyện bình thường???

Jeon Jung Kook đứng dậy tiến vào phòng VSCN vừa đi vừa nói
" Còn chẳng phải đêm qua anh tự sang phòng tôi nằng nặc đòi ngủ cùng? "
Kim Tae Hyung ngồi thừ ra nghĩ lại . Đêm qua ân nhân cứu anh rồi anh ngủ quên ... Anh mơ thấy Kookie yêu dấu quay về và anh được ngủ với Kookie. Sao mơ và thực khác quá vậy? May mà hắn không trách anh mà còn cho anh ngủ cùng.
Nhìn xung quanh phòng , phòng ngủ này rất rộng nhưng cách bày trí đơn giản , gam màu chủ đạo là màu tối . Rất sang trọng, đúng với tính cách của hắn

Nhưng như vậy thì chẳng phải hắn là...

" Ngồi thừ ra đấy làm gì? Tôi xuống trước đợi cậu , đúng 15 phút thôi" Jung Kook đi thẳng xuống dưới đại sảnh chính của Jeon gia.
15 phút sau
Trên đường tới Thiên Long bang
" Như vậy cậu là ân nhân của tôi hả?" Không ngờ có ngày lại chính oan gia của mình lại cứu mình.
" Cậu nói xem?" Đúng là hỏi thừa
" À mà cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Kim Tae Hyung tò mò ngó nghiêng
" Đến nơi cần đến" câu trả lời cụt ngủn khiến anh tức chết. Đây chính là một trong những bản tính của hắn mà anh ghét. Không trả lời thì thôi còn ra vẻ thần thần bí bí.

Chừng 10 phút xe hắn dừng lại . Jeon Jung Kook xuống xe đi thẳng vào trong, dĩ nhiên Kim Tae Hyung không hay biết gì vẫn vào theo.

" Ân nhân ! Cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Kim Tae Hyung thực sự tò mò khi mà đi mãi vào sâu bên trong ngày càng tối đen .
" Đi sát tôi vào" người hắn bắt đầu tỏ sát khí.
Mới hỏi một tí mà đã... Đang cằn nhằn anh bỗng thấy ánh sáng. Vậy là giống như mật đạo nhỉ
"Oa giống trong phim vậy" không phải mơ luôn. 

Kim Tae Hyung ngó nghiêng chợt nghe thấy một phòng phát ra tiếng tít tít. Anh vào đó thấy 5 người đang cặm cụi gõ liên hoàn trên bàn phím.
Anh tiến đến người bên trái nhưng người đó vẫn không mảy may đến anh. Có cần phải nghiêm túc thế không?

( đáng lẽ định dài hơn nhưng lỡ tay xoá phải vt lại-> Thông cảm cho tui😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro