Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch
Cánh cửa siêu xe mở ra
" Chủ nhân ! Ngài đã về" Thấy Jeon Jung Kook một tên gần đó chạy ra cung kính cúi đầu.
" Ừ " Hắn gật đầu
" Vậy còn chàng trai này thì sao ạ?" Từ trước đến giờ chủ nhân chưa từng đem một ai về Jeon gia cả. Đây là lần đầu tiên mà chàng trai này có vẻ vô tư nhỉ giờ này vẫn ngủ được.

"Ngươi lập tức đi chuẩn bị một phòng " hắn nhẹ nhàng bế Kim Tae Hyung lên( theo kiểu công chúa)

" Dạ là phòng..." Tên đó còn ngấp ngứ bởi ai chẳng biết Jeon gia rộng lớn bao nhiêu phòng. Chọn bừa một phòng mà nếu người này là người gì đó quan trọng thân quen với chủ nhân không vừa ý thì tiêu à.

" Đối diện với phòng ta" Hắn vốn không thích nói nhiều càng không thích bị hỏi nhiều liền nhíu mày.

Tên đó thấy vậy lập tức đi chuẩn bị phòng.

Jeon Jung Kook nhìn xuống chàng trai đang tựa đầu vào ngực hắn. Kim Tae Hyung vẫn đang say xưa ngủ .

Từ bao giờ anh lại trở thành con sâu ngủ thế này ?! Chắc là từ cái lúc mà anh phải chấp nhận sự thật Jeon Jung Kook đã rời xa anh không về nữa thì anh chỉ biết ngủ bởi chỉ có ngủ mới giúp anh gặp lại Jung Kook yêu dấu trong mơ . Dần dần nó trở thành thói quen không thể bỏ của anh.

Chỉ cảm thấy thứ gì đó rất chắc mà ấm áp có cảm giác an toàn nên anh cứ thế dụi dụi vài cái mà ngủ tiếp.

----------------------------------------------

Đặt Kim Tae Hyung xuống giường, Jeon Jung Kook quay lại định rời khỏi phòng thì... Trời ! Vạt áo của hắn bị anh nắm chặt .
" Aisssh cái con người này" hắn mất kiên nhẫn gỡ tay anh ra nhưng vẫn nhẹ nhàng .
10 phút sau
" Đồ con đỉa ! Buông ra" hết sức chịu đựng Jeon Jung Kook quát lên. Từ trước tới nay lòng kiên nhẫn của hắn có hạn, đối với con người trước mắt là đã quá lắm rồi.

Nhưng hình như tiếng quát của hắn không có trọng lượng đối với con sâu ngủ thì phải?! Không những thế hắn thấy anh hình như đang gặp ác mộng thì phải . Miệng lẩm bẩm , mày bắt đầu nhíu lại , mồ hôi lấm tấm , tay anh lúc này nắm chiếc vạt áo hắn chặt hơn.

Tự nhiên hắn lại thấy có chút không nỡ nhìn anh như vậy. Con người hồn nhiên vô tư vậy mà cũng có ác mộng. Hắn nắm lấy tay anh rồi nằm xuống bên cạnh

Vòng tay ấm áp vòng qua lưng anh vỗ nhè nhẹ như để trấn an .

2h sáng
Jeon Jung Kook nhẹ nhàng quay trở về phòng mình tắm rửa thay đồ.
Nằm trên giường hắn hất tay chiếc đèn ngủ cảm ứng liền tắt.
Hắn nhắm mắt lại nhưng không ngủ mà hồi tưởng lại một loạt hình ảnh của Kim Tae Hyung

Cạnh
Tiếng cửa phòng hắn mở ra , theo phản xạ của người tập võ như hắn đã nhận ra.Hắn nhắm mắt lại giả ngủ để xem kẻ nào cả gan đêm lẻn vào phòng hắn.

Chỗ cạnh hắn hơi nhún xuống , thứ gì đó chạm vào hắn. Theo phản xạ quay sang tung một cú đấm và....
Chỉ còn cách 1 cm là sống mũi hứng trọn một quả . Hắn ngừng tay kịp thời , dí sát mặt mình vào mặt người kia, hắc tuyến nổi rõ trên trán hắn.

" Tên Kim Tae Hyung này ngủ cũng không yên " Hắn vốn không thích ai vào phòng hắn càng không được ở trên giường của hắn.
Hắn ngồi dậy lay lay Kim Tae Hyung
" Dậy và về phòng anh ngay!" Lớn tiếng vậy mà chỉ thấy anh lăn qua lăn lại vài vòng rồi gối đầu lên đùi hắn ngủ yên lành.Nếu không phải còn xử anh tội kia thì hắn sớm đáp anh qua xuống bên dưới kia rồi( au: nói thẳng ra là không nỡ ;) )

Hắn nhẫn nhịn bế anh về phòng đối diện và đặt xuống giường
" Nằm đây và ngủ yên cho tôi !" Hắn kéo mền cho anh rồi trở về phòng ngủ.

4h sáng
Cạnh
Cửa phòng ngủ của Jeon Jung Kook lại bị mở . Jeon Jung Kook phát điên nhìn Kim Tae Hyung nhắm mắt đi vào phòng hắn .
Nhưng lần này anh lại không đi về hướng giường mà nhằm lệch về phía tường mà đi , cứ thế cho đến khi ...
Bụp

Jeon Jung Kook nhìn Kim Tae Hyung đâm vào ngực mình . Nếu không phải hắn đứng chắn thì trán anh đã sớm nổi u rồi !

" Tôi đã bảo anh ngoan ngoãn ở phòng kia mà đừng giả ngu ngơ với tôi " chắc Jeon Jung Kook hắn chết vì tức mất , bế anh lên đến cửa phòng người trong lòng bỗng ngọ nguậy

"Jung Kook đừng bỏ anh lại một mình"

Hắn nhíu mày thì thầm vào tai anh
" Ngày mai tôi sẽ tính sổ một lần hết tất cả với anh" hắn đóng cửa phòng bế anh quay lại giường mình .

" Cho anh ôm nhé!" Kim Tae Hyung vòng tay qua eo hắn

Aissssh chàng trai này bị gì vào đêm vậy ? Hắn vuốt mái tóc mềm mượt màu đỏ ấy

Một đêm mất ngủ cho hắn
---

Cho tui hỏi là mí bạn muốn Kook nhận ra V ở chap 9 hay 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro