Chap 7: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét thời gian cái lúc ma quỷ đi lại thì 12  giờ đêm là hợp lí nhất .
Vật lần trước bị đánh cắp chính là lấy từ phòng nghiên cứu thí nghiệm của Jeon gia. Khu này rất rộng lớn và được đặc cách với môi trường bên ngoài. Bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt.

Jimin tay cầm ống nhòm lấp trong lùm cây đối diện với cửa chính của nhà nghiên cứu không xa lắm.

" Chết tiệt! Đã 5 phút mà đã thấy xuất hiện đâu. " Jimin đã đợi ở đây từ nửa tiếng trước , có thể thấy lần này cậu quyết tâm bắt tên trộm cho bằng được . Mọi thứ đêm nay được sắp xếp một cách hoàn hảo , mục đích là để lấy công chuộc tội .

Từ đâu tiếng sáo nguýt lên. Xuất hiện rồi !!!
Lạ thật Jimin thậm chí phải đến sớm kiểm tra thiết bị , ngồi quan sát tên trộm lúc nào đột nhập vào nhà nghiên cứu nhưng một cái bóng cũng không có . Sao bây giờ tên trộm đã ngồi thanh thản huýt sáo trên phần mái thấp nhất.

Nghe tiếng động tất cả bảo vệ , những người đi kiểm tra vào buổi tối cũng vây lại bên dưới . Jimin từ lùm cây tiến tới ngửa cổ lên nói
" Lần này ngươi định bay để trốn thoát hay sao mà ở trên đấy"

"Không có cánh bay bằng mắt" tên trộm vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào mà bám vào cái cột nhà tụt xuống nhẹ nhàng .

" Tôi để cậu vượt mặt một lần thì tuyệt đối không có lần hai, ngựa theo đường cũ lần này tôi xem cậu còn cách gì để chạy thoát" Jimin khá tự tin với cách bày trí của mình

Tên trộm mỉm cười rồi dơ tay lên , giữa các khe ngón tay là những viên tròn nhỏ rồi từ đó quăng ra tứ phía.

Là đạn mù
Khi đám người của Jimin phát hiện thì khói lập tức bao vây .
Jimin nhoẻn miệng cười đúng là ngựa quen đường cũ mà! Cậu nhanh tay đeo chiếc kính . Đây là loại kính đặc chế có thể nhìn trong khói bụi , từ vụ lần trước cậu đã chuẩn bị sẵn rồi !

Đeo kính này mọi thứ nhìn trở thành màu xanh lục hết nhưng không sao muốn biết tên trộm chỉ cần nhìn cách ăn mặc , trang phục là được rồi! Xem nào Jimin ngó đông ngó tây nhưng rốt cuộc toàn người của cậu . Lẽ nào tên này nhanh hơn cả gió .

Jimin quay sang bên cạnh , thấy tên thuộc hạ bên cạnh đang cười.
" Cười cái gì?" Mặc dù Jimin đã căn dặn tất cả người ở đây có đạn mù không được loạn lên thì sao cái tên kì quái đó vẫn biến mất như thường.

" À không có gì" tên đó ngừng cười

Jimin lắc đầu chẹp miệng tiến đến chỗ tên trộm vừa đứng, tháo kính ra. Kính cũng đeo rồi! Mọi người cũng không làm loạn rồi! Vậy tại sao vẫn không bắt được , chỗ nào thiếu sót đây?

Một người lúc này mới rời đi.

Tên trộm vất bộ trang phục trên người sang một bên . Để tránh gây chú ý chỉ khi làm nhiệm vụ mới nên thay đổi trang phục. 

Trở lại với bộ dạng thường . Đi trong đêm đen mới thấy yên tĩnh. Gió đêm thật lạnh , người hơi run lên nhưng không chỉ lạnh vì gió mà còn run vì... Sát khí!!!

Một chiếc Lamborghini Veneno Roadster xám đen dừng lại. Cái vẻ đẹp đang trọng đắt giá của nó thu hút bao người , dĩ nhiên đối với tên trộm vốn dĩ thích xe đua phải khựng lại.

Còn chưa kịp hiểu thì một con BMW đỗ lại phía sau cậu . Không ai khác bước xuống chính là Jimin.

" Đuổi được rồi xem lần này cậu chuồn đi đâu" Lần này Jimin đi một mình

Chết rồi cách làm thông thường của tên trộm chính là lợi dụng số đông và sự náo loạn sử dụng đạn mù thừa cơ tẩu thoát. Tên đầu cam đi một mình lại có kính chống đạn mù làm sao giờ. Dụng cụ không mang bên người mà đấu trực diện thì thua chắc! Nhìn qua biết tên có võ rồi!

Jimin đứng chỗ tối nên không thấy rõ mặt tên trộm khi đang đứng nghiêng . Bất ngờ Jimin xông lên bắt , đúng lúc con Veneno Roadster dần chuyển động theo lối thẳng đi mất. Không còn nhiều thời gian suy nghĩ tên trộm tăng hết sức chạy tới mở của xe nhảy vào đóng lại.

Chiếc xe vốn dĩ đang định rời đi chợt khựng lại. Tên trộm ngoái lại thấy tên đầu cam gần đuổi tới, quay sang vội nói
" Vị đại ca này giúp tôi đi ! Coi như là tôi xin đấy !" Nhưng chỉ thấy gương mặt băng lãnh bị kính râm, hình như quen quen nhỉ?
" Dựa vào đâu?" Một cánh tay hắn gác lên cánh cửa xe.
"Dựa vào ... Ách cái này tôi chưa nghĩ ra ! Nhanh lên ! Xong xuôi muốn tôi làm gì cũng được" nghe thấy đáp án như hắn muốn , hắn nhấn ga xe như con Tuấn mã lao đi trong màn đêm
bỏ lại Jimin ở xa đang hổn hển.

Jimin đứng thẳng người quay về xe miệng nhếch lên cười " thành công mĩ mãn"

Tên trộm tưởng chừng đã thoát , quay sang nở nụ cười hình hộp rất đáng yêu" Cảm ơn nha" lúc này hắn cũng quay sang điệu cười này thật giống ... anh . Ngạc nhiên hơn hắn nhận ra đây chẳng phải cái tên đó. Có phải do duyên không nhỉ ? Quá trùng hợp nhưng lần trước hắn đã cảnh cáo giờ lại lọt vào tay hắn .

" Đại ca này! Hảo soái a! " mặc dù nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Quay sang nhưng anh đã gục đầu ngủ.

Bất giác Jeon Jung Kook đưa tay sang vuốt mái tóc che mắt của anh." Đáng yêu nhưng ngang bướng! Cả gan trộm đồ của tôi nhưng nếu ngoan ngoãn có lẽ tôi sẽ không xử nặng tay với anh"

Chiếc xe tăng tốc biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro