Chap 6: chạm mặt lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đáp ứng nguyện vọng các thím( mà mỗi người một kiểu) nên tui trịnh trọng quyết định để Kook nhận ra V trước , V thì phải lâu lâu mới nhận ra
OK vào truyện của tụi nó ha
---------------------------------------------

Jeon Jung Kook để lại đám vệ sĩ áo đen bên ngoài , chỉ còn lại Kim Seok Jin đi theo hắn . Tất nhiên cuộc nói chuyện đã có hẹn trước nên đích thân giám đốc công ty Min Jae Nim ra đón.

Ông ta vừa thấy Jeon Jung Kook lập tức chạy tới hớt hải
" Thất lễ rồi ! Tại tôi chậm trễ " Ông ta đứng gần đã run , không thấy lời phản hồi mà chỉ nhận lấy cái cười khinh bỉ từ hắn . Nhưng biết làm sao giờ hắn đã thâu tóm bao bang phái trong giới hắc đạo, ông làm sao đắc tội nổi.

" Mời ngài theo lối này" nói rồi cả 3 vào thang máy dành cho giám đốc đi thẳng lên tầng cao nhất.

Phòng giám đốc
" Mời dùng trà" Kim Jae Nim tay run rẩy kính trà cho Jeon Jung Kook.

" Ông cũng không còn trẻ gì nữa nhưng tay run chắc mắt cũng hoa thế nén nghỉ hưu cũng vừa" nhìn động tác chậm như sên hắn lại chướng mắt.
Ông nhục nhã nhưng vẫn muốn lấy lại chút thể diện
" phải nói là khí thế của ngài áp đảo quá với cả mắt của tôi vẫn chưa ... A a a" còn chưa nói hết một cây bút lao tới xoẹt qua mắt ông suýt chút là mù rồi, đáng sợ quá!

" Ý ông lỗi là do tôi , tôi nói hoa mắt là hoa mắt . Dù không hoa cũng phải hoa" lời như từ địa ngục tới khiến ông sa sẩm mặt mày , thêm tí nữa đừng nói mắt nhìn hoa mà mù cũng nên.

" Vâng vâng lời ngài nói đều đúng" ông đã xác định nhận được cái" ghé thăm" của người đứng đầu Thiên Long Bang là cuộc sống về sau không yên bình nữa, cũng tại đứa con trai bất tài cả ngày lêu lổng ăn chơi chưa có làm được cái gì đâu.
" Ông muốn tự giải thể cái công ty này hay để tôi đích thân đập cái đống sắt vụn này đây" hắn nhàn nhã nói ngả lưng vào chiếc ghế.
Điều buồn cười là chiếc ghế hắn ngồi là ghế giám đốc , còn ông vốn dĩ là giám đốc lại phải ngồi ghế phụ.

" Quãng đời của ông hầu như dành hết thời gian để ngồi trên chiếc ghế này nhưng xem ra... Không có người thừa kế chiếc ghế này !" Vừa nói ngón tay hắn vừa gõ vào tay vịn ghế.

Nghe cũng hiểu hắn là đang ám chỉ ai?

"Xin ngài tha cho thằng con trai tôi một con đường sống. Thằng bất tài không biết đã đắc tội gì tới ngài" đây là đứa con trai duy nhất của ông , ông không muốn dòng dõi của ông phải chấm dứt, bị tuyệt tử tuyệt tông.

" Con người tôi tuyệt đối không phải dễ dãi, đụng vào tôi tôi trả gấp 10 . Tội gì thì cứ trực tiếp hỏi đứa con cưng của ông . Haizzzzzz đến đây thôi!" Bỗng chốc Jeon Jung Kook đứng dậy bỏ ra cửa.
Ông ta vội chạy ra, quỳ xuống ôm chân Jeon Jung Kook
"Xin ngài hãy chừa cho nó con đường sống , xin ngài, ngài muốn gì cũng được. "

" Ta không cần ông bố thí" hắn lấy chân đạp mạnh ông ta rồi bỏ đi. Hôm nay hắn phá lệ nói nhiều chỉ để báo tử cho thằng con trai của ông .

Ra đến cửa công ty
" Cậu về nói lại kế hoạch đêm nay mọi người cứ thế tiến hành, tôi đi trước" nghe thấy lời dặn dò của Jeon Jung Kook , Jin cúi đầu
" Vâng chủ nhân"

Con BMW phóng đi .
Jeon Jung Kook dừng xe bước tới một chỗ nhìn vào lối rẽ.
Bao lâu rồi hắn mới được trở lại đứng nhìn cái chỗ, cái lối làm ra bước ngoặt cuộc đời hắn. Bao kỉ niệm lại quay về hắn không nhớ rõ nữa nhưng không thể quên chính là anh- Kim Tae Hyung.

Những điều về anh hắn đều nhớ rõ không sót một chi tiết nào. Thiên Long bang được gây dựng lớn mạnh ở Mĩ, vững chắc rồi anh mới quay lại đây.

Vừa đặt chân tới đất nước Hàn này hắn vội cho người tìm anh nhưng biết tin anh đã chuyển nơi ở , một thông tin về anh cũng không có.

Lúc nghe Jimin kể lại quá trình thất bại và cuộc nói chuyện với tên trộm mang danh " V Kid" đấy . Vốn dĩ hắn lúc đó đứng lâu như vậy giận Jimin là chuyện nhỏ , tính kế bẫy tên trộm cũng nhỏ chỉ là nghe " V Kid" hắn chợt nhớ tới anh .
Chẳng phải lúc trước anh nói mơ ước thành siêu trộm sao . Nghĩ tới đây nụ cười hiếm hoi chợt xuất hiện trên môi hắn. Chắc giờ anh cũng trưởng thành và suy nghĩ chính chắn , làm cái nghề gì đó mà không phải là trộm bởi ước mơ trở thành trộm mắc cười phải không?

Suy nghĩ vẩn vơ không ngờ có lúc hắn tương tư thế đấy.

Ở một cái ngõ của lối rẽ
" Jeon Jung Kook chừng nào em mới chịu về hả? Em sống có tốt không ? Anh đã chuyển tới nơi khác sinh sống nhưng ngày nào cũng dành thời gian đến đây để chờ em . Vì vậy bất kể là em đang ở đâu hãy về đi ' có anh chờ ' "

Bất ngờ ba chữ cuối anh hét lớn, anh nghĩ cái lối rẽ này khá vắng vẻ nén có hét to cũng chẳng sao nhưng đâu biết ở một chỗ không xa có người hơi bất ngờ vì tiếng hét đột ngột này .

Anh quay đầu lại rời đi theo lối ngược lại của lối rẽ còn hắn vì tiếng hét mà tiến gần hơn lối rẽ và thế là... Chạm mặt part 2 .

Chẳng phải mới sáng gặp sao chiều tối vậy mà vẫn gặp vậy? Cả hai đều mang suy nghĩ như vậy.
Kim Tae Hyung vốn không ưa mấy tên của nhiều nên cứ thế đi qua , miệng còn lẩm bẩm " oan gia ngõ hẹp" . Câu này trong hoàn cảnh này cả nghĩa đen và bóng đều hợp lí. Dù sao thì anh lại gặp cái tên không ưa trong cái lối nhỏ thế này.
" Chú ý lời nói" Jeon Jung Kook nhếch môi. Sau thời gian huấn luyện gian khổ hắn nhận ra thính giác của hắn đặc biệt phát triển tốt hơn người bình thường.

" Cậu cậu dám nghe lén tôi" không thể nào lời nói như muỗi mà hắn cũng nghe được là sao.
" Tôi đường đường chính chính nghe sao có thể gọi là lén" Hắn dừng bước , cả 2 đều quay lại

Lúc này Kim Tae Hyung đã không còn đeo kính, nhìn đôi mắt sáng như sao này hắn chợt nhớ tới anh. Sao người con trai trước mặt hắn lại gợi cho hắn cảm giác gì đó rất quen .

" Còn nhìn nữa tôi móc 2 con ngươi của cậu ra đó" Kim Tae Hyung hất mặt trừng mắt hắn.
Vừa dứt lời một lực lớn chặn họng anh lại . Anh bị nhấc lên từ từ , tay anh theo phản xạ nắm vào bàn tay to lớn bóp cổ anh.
Anh có thể cảm nhận được sát khí phát ra từ hắn. Đúng vậy lúc này hắn rất tức, người con trai này là gì mà dám nói lời dọa hắn.
Hắn dễ dàng nhấc anh lên. Nhìn người trước mặt đang dần mất sức do tắc thở, hắn càng tăng thêm lức đạo ở tay.

Không thở được khiến đầu óc , mắt anh trở nên u ơ. Kim Tae Hyung anh còn chưa hoàn thành được ước nguyện lớn nhất cuộc đời mình. Cuộc đời ngắn ngủi thật ! Sáng gặp một tên không ưa gì, chiều liền chết trong tay kẻ đó.

Huỵch

Bỗng hắn buông tay , anh ngã xuống ho khan vội hít lấy oxi , còn tưởng lần này chết rồi chứ
" Đây mới chỉ là cảnh cáo " hắn chậm rãi nói mà khiến anh lạnh sống lưng.

Kim Tae Hyung loạng choạng đứng dậy , nhìn chằm chằm hắn, thực ra lúc này trong tâm can cậu chửi rủa tám đời nhà hắn, ỷ mạnh hiếp yếu à chờ đó

" Đừng  cứng miệng ngay từ đầu có phải hơn không" hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối .
Đáp lại là im lặng
" Nói" hắn quát lên làm anh giật mình

" Xin lỗi tôi biết sai rồi ! " do bị bóp chặt quá nên giờ họng vẫn hơi đau, giọng có chút nhỏ đi nghe mà thấy thương.

Lúc nãy còn to tiếng lắm giờ đã giả bộ tội nghiệp . Thì ra cũng giống những kẻ khác . ( au: trời người ta bị đau họng nên mới vậy mà) 

Nhưng nhìn bộ dạng cậu, có cả vết bầm trên cổ hắn lại có chút mềm lòng. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đỏ có chút rối của anh , hắn nói ngữ điệu cũng không mạnh bạo như trước nữa.

" Tốt nhất là anh đừng để lọt vào tay tôi . Giờ tôi có chuyện , đi trước "  hắn quay đầu bỏ ra xe rồi phóng đi.

Kim Tae Hyung vẫn bàng hoàng cái vụ vừa nãy . Hắn ta đúng là 180° , trước còn hung dữ như thú xổng chuồng sau liền ôn nhu . Từ nay anh phải tránh xa hắn mới sống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro