Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh năm xưa lịch kiếp dưới trần đã từng ngâm hai câu thơ của Trác Văn Quân dưới trăng rất nhiều lần.

Nguyện người mãi một lòng
Bạc đầu không ly biệt.

Thái Hanh luôn cho rằng tình ái nhân gian vĩnh viễn sẽ có được kết thúc mĩ mãn. Sau này thất vọng nhận ra, tất cả chỉ là giấc mộng viễn vông.

Thế nhưng Thái Hanh khi ấy tuổi nhỏ vô tri, lại là đích tử của Thiên Đế và Thiên Hậu được nuông chiều từ nhỏ. Muốn cái gì nhất định phải có được cái đấy. Từ khi biết đọc chữ, Thái Hanh luôn yêu thích những quyển thoại bản nhân gian, càng say mê những tập thơ tình lãng mạn giữa các đôi nam nữ. Thái Hanh học hành không tệ, rất được Thiên Đế thương yêu. Tuy nhiên không ít lần vì niềm đam mê của mình mà trốn học xuống nhân gian chơi. Thái Hanh từng trộm dây tơ hồng của Nguyệt lão đương nhiệm, buộc dây cho vài cặp trai tài gái sắc dưới trần. Con mắt nhìn người của y rất tốt, những người được Thái Hanh se duyên đều có tình ý sâu đậm với nhau, một đời vĩnh viễn thuỷ chung. Càng làm lại càng thấy thích, đối với Thái Hanh, công việc này so với việc làm Thái tử gì đấy thú vị hơn gấp trăm lần. Thế là mong ước được trở thành Nguyệt lão đời tiếp theo bắt đầu từ đấy.

Thiên Hậu thương con, thấy Thái Hanh thích công việc như thế liền đi cầu xin Thiên Đế cho con trai một cơ hội. Thiên Đế trước nay là người vô tình, nhưng đối với mẹ con Thiên Hậu vô cùng sủng ái và hậu đãi. Có điều Nguyệt lão đương nhiệm là một lão già làm việc cho Thiên cung mấy ngàn năm, trước nay chưa từng phạm lỗi lớn, không thể đột nhiên phế bỏ. Thế là tạm thời cho Thái Hanh đến học nghề ở phủ Nguyệt lão, hứa rằng sau khi y phi thăng Thượng tiên sẽ cho Thái Hanh chính thức làm việc.

Thiên Đế nói vậy mục đích chính là để đáp ứng thú vui nhất thời của con trai, ngài nghĩ rằng đứa nhỏ này chỉ là buồn chán sinh chuyện. Sau khi phi thăng sẽ có thêm bao nhiêu việc cần Thái Hanh làm, khi ấy tự khắc sẽ quên đi niềm vui se duyên năm nào. Nguyệt lão cũng cho là thế, vì vậy không ngại thu nhận Thái Hanh làm đồ đệ của mình.

Ban đầu Nguyệt lão nghĩ rằng vị điện hạ này ham chơi, nghịch ngợm. Không ngờ rằng hai trăm năm qua học nghề ở chỗ lão rất nghiêm túc và ngoan ngoãn. Bởi vì trước đây đã từng học lỏm nên bây giờ tiếp thu kiến thức khá nhanh, thậm chí buộc dây tơ se duyên cũng rất tinh ý. Nguyệt lão vậy mà vô tình tìm thấy được một truyền nhân hợp ý lão vô cùng. Chính vì thế lúc nào cũng dẫn theo Thái Hanh hạ phàm làm việc, tình cảm thầy trò dần dần trở nên đặc biệt tốt.

Nhưng sự đời không bao giờ tốt đẹp mãi được. Thái Hanh làm Nguyệt lão tập sự được hai trăm năm, lần đầu tiên xảy ra chuyện là vào ngày bảy tháng bảy âm lịch dưới nhân gian, là Thất tịch mà Thái Hanh mong chờ nhất. Mọi năm vào đêm Thất tịch, người dân xôn xao vui hội, Thái Hanh vì thế bận rộn không kém. Nhưng năm nay Thiên cung đột nhiên lại xảy ra chuyện. Nghe nói rằng đứa con trai thứ chín của Thanh Long là Thao Thiết đang nổi loạn dưới trần. Thiên binh thiên tướng tụ họp đông đủ, cả vị thần thú đỉnh đỉnh đại danh Thanh Long cũng xuất hiện. Ồn ào một trận rất lớn ở đại điện Thiên cung, sau đó dàn trận hạ phạm xuống Nhân gian. Tuy không trực tiếp thấy chiến trường, nhưng nhìn bầu trời sét đánh sấm gầm như vậy cũng đủ để người ta hình dung được trận chiến phía dưới có bao nhiêu khốc liệt.

Nguyệt lão nói, "Thao Thiết gây loạn nhân gian, tàn hại dân lành. Thiên Đế bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ. Đừng nói Thất tịch, nếu trận chiến này kéo dài, e là vài ngày tới chúng ta không cần đi se duyên nữa."

"Trước giờ nghe nói Thao Thiết rất an phận, vì sao bỗng dưng lại bạo phát?" Thái Hanh chưa từng gặp qua vị nào trong tứ đại hung thú, chỉ nghe nói Đào Ngột đã chết, Hỗn Độn bị phong ấn, Cùng Kỳ thì ở Ma giới. Còn mỗi Thao Thiết nhờ cha mình là Thanh Long mới được đặc cách sống gần Thiên cung. Nhưng dù có thân phận nguy hiểm, Thao Thiết trước nay không hề làm chuyện gì quá phận, im hơi lặng tiếng đến mức Thái Hanh suýt quên còn có kẻ này tồn tại.

"Có lẽ là do bị bức ép." Nguyệt lão vuốt chòm râu dài của lão, nhìn đứa học trò của mình ngơ ngác nên giải thích thêm. "Thiên Đế lâu nay luôn nghi kỵ sức mạnh của tứ đại hung thú. Nếu không phải nể mặt Thanh Long thì Thao Thiết làm sao có thể ở lại đây. Nhưng mà nói cho phép ở gần Thiên cung, Thiên Đế cũng không dám cho hắn sống quá sung sướng, luôn tìm cách gây áp lực, khó dễ hắn ta. Có lẽ vì chịu không nổi nên mới làm phản."

Thái Hanh thốt lên mấy câu kinh ngạc lấy lệ, nghe xong để đó, dường như không có hứng thú với mấy chuyện đấm đá này. Y chán nản ngồi trong phủ Nhân Duyên nghịch tơ rất lâu, lâu đến mức ngủ quên khi nào chẳng hay. Đến khi Nguyệt lão đến đánh thức y dậy thì trận chiến đã kết thúc từ lâu. Dĩ nhiên phần thắng thuộc về Thiên giới, Thanh Long còn chính tay giam cầm con trai ở Thanh Vân đài của mình. Thiên Đế vì chuyện này rất cao hứng, còn đặc biệt mở yến tiệc cho chiến thắng này. Riêng phần phủ Nhân Duyên bọn họ lại tiếp tục công việc se duyên của mình.

Năm tháng qua đi, thấm thoát Thao Thiết đã bị nhốt năm trăm năm, Thái Hanh cũng theo Nguyệt lão học tập ngần ấy năm. Ban đầu mọi người đều nghĩ vị tiểu điện hạ nhất thời ham vui nên mới bái sư học đạo ở Nhân Duyên phủ, nhưng Thái Hanh càng học càng giỏi, niềm đam mê ban đầu không những không giảm mà còn thêm phần hứng thú. Nguyệt lão đối với việc này vô cùng hài lòng. Mặt khác, Thiên Hậu lại vô cùng lo lắng. Sắp đến lúc Thái Hanh phi thăng lịch kiếp, bà muốn con trai mình chăm chỉ tu luyện nhiều hơn, để khi ứng kiếp vơi đi phần nào khổ sở. Thiên Hậu nhiều lần đến thăm con trai, muốn Thái Hanh dành ít thời gian ở Nhân Duyên phủ hơn nhưng bất thành. Cuối cùng đành mặc cho con trai muốn làm gì thì làm.

"Xảy ra chuyện rồi! Thanh Vân đài lại có chuyện rồi!"

Giọng của một vị tiểu tiên nào đó vang vọng khắp Thiên cung. Một lần nữa Thái Hanh ngồi trong Nhân Duyên phủ chán nản nghe tin tức từ chiến trường truyền về. Lần này vẫn là Thao Thiết, hắn ta được Cùng Kỳ vốn luôn ở Ma giới đến cứu. Bọn họ là bằng hữu lâu năm, nhẫn nhịn suốt năm trăm năm qua chỉ chờ ngày hôm nay có thể đoàn tụ. Thiên giới binh lính hùng dũng nhưng hùng dũng tới đâu cũng không ứng phó được khi Cùng Kỳ và Thao Thiết bỏ trốn về Ma giới. Xưa nay Thiên Ma không chung đường, Thiên giới không thể kéo quân vào Ma giới và ngược lại. Chính vì thế lần này đã để lọt Thao Thiết khỏi tầm tay khiến cho Ma giới có thêm một vị chủ nhân, đối với Thiên cung chính là mầm hoạ tương lai.

Nhưng cho dù có hoạ lớn hơn, ngoại trừ Thiên Đế và các vị Thiên tướng, tất cả mọi người trên Thiên cung qua thời gian đều sẽ lãng quên vụ việc này. Thái Hanh cũng thế.

"Sư phụ, ngày mai mà ngày con phải hạ phàm lịch kiếp. Sau khi con lịch kiếp về sẽ thành tiểu Nguyệt lão chính thức rồi." Thái Hanh vui vẻ cuộn tròn dây tơ hồng, đối với kiếp nạn để phi thăng của mình không chút lo âu.

Ngược lại Nguyệt lão trong lòng có đôi chút lo lắng. Dù gì lão và Thái Hanh đã làm thầy trò bảy trăm năm có lẻ, tình sư đồ đối với nhau không hề ít. Nguyệt lão không có quyền lực và sức mạnh để giúp cho Thái Hanh, chỉ có thể buộc một sợi tơ hồng vào ngón áp út của học trò, ôn tồn căn dặn.

"Tam điện hạ, lịch kiếp gian nan, khó khăn. Ta không thể giúp gì cho điện hạ, chỉ có tơ hồng này. Tuy rằng Nguyệt lão không thể định tình duyên cho thần tiên, nhưng mong dây tơ này ở dưới Nhân gian có thể giúp cho Tam điện hạ đường tình duyên thuận buồm xuôi gió."

Đối với chuyện lịch kiếp này, không phải có mình Nguyệt lão lo lắng, Thiên Hậu còn lo gấp trăm lần. Bà thường xuyên gọi Thái Hanh đến tẩm cung dặn dò, dặn đủ thứ trên đời, dặn mấy ngày rồi vẫn chưa hết.

"Lịch kiếp thì không thể mang theo ký ức và pháp lực, nhưng ta mong con phải khắc cốt ghi tâm, chuyện gì cũng phải tự bảo vệ lấy mình trước tiên. Mẫu hậu sẽ đợi con trở về."

Cứ thế Kim Thái Hanh mang theo lời căn dặn của mẫu hậu và sợi tơ chúc phúc của Nguyệt lão đi lịch kiếp.

Đối với chúng sinh, một đời người dài dăng dẳng trăm năm đau khổ nhưng với thần tiên bọn họ chỉ vọn vẻn có ba tháng. Vì thế Thái Hanh không hề lo sợ, mang trạng thái ung dung, nhàn nhã ứng kiếp của mình.

Kim Thái Hanh xuống trần thì được sinh ra trong một gia đình làm quan phú quý, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, ăn mặc đủ đầy đến năm mười tuổi. Biến cố xảy ra khi phụ thân Thái Hanh bị tố cáo cưỡng bức dân nữ, tham nhũng của công. Ông bị kết án ngay vào ngày hôm đó, lập tức nhốt vào ngục. Mẫu thân của Thái Hanh không thể chịu nổi cú sốc này dẫn đến ý nghĩ tự tử, bỏ lại con nhỏ không ai nương tựa. Toàn bộ trên dưới Kim gia đều ly tán, ai ai cũng tránh bọn họ như tránh tà. Một mình Kim Thái Hanh vừa tròn mười tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ. Ban đầu y phải đi xin ăn, sau đó lớn thêm một chút thì thành tiểu nhị cho một quán cơm.

Thiếu gia nhà quan, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, ăn trắng mặt trơn bây giờ buộc phải bôn ba ngoài đường, đến cái bánh bao thiêu cũng phải cố mà ăn. Bởi vì nhỏ tuổi sức yếu, không cha mẹ không bạn bè nên thường xuyên bị ức hiếp. Ngoài chuyện bị bỏ đói hằng ngày còn hay bị những đứa trẻ trong thành đánh mắng. Cuộc sống không biết bao nhiêu là khổ khi ấy vậy mà không thể đánh gục đứa nhỏ mạnh mẽ này. Thái Hanh ngồi trong xó bếp ăn bát mỳ thừa của khách, mặt mũi nhem nhuốc, áo quần rách rưới nhưng không rơi giọt nước mắt nào.

Có lẽ bởi vì tính cách mạnh mẽ, hoạt bát của Nhị điện hạ nên khi lịch kiếp mất ký ức, Kim Thái Hanh vẫn giữ cho mình ý chí lạc quan bất khuất đó.

Mấy năm sống trong khổ cực, Kim Thái Hanh cuối cùng đã dành dụm đủ tiền rời khỏi quán cơm. Y đi lang thang học nghề, mất ba năm mới học thành thạo được nghề bốc thuốc. Thái Hanh rời khỏi quê hương đến nơi khác làm việc, xin được vào một tiệm thuốc làm người bốc thuốc. Chủ tiệm là một ông lão hiền lành, xem Thái Hanh như học trò giảng dạy đủ điều. Nhờ ông mà y mới thành thạo được mấy phương thuốc như hiện tại. Công việc ổn định hơn, tiền công chủ tiệm trả rất hậu hĩnh. Thái Hanh mua được một căn nhà xập xệ và cũ nát ở cuối thôn với giá tiền rẻ bất ngờ. Thái Hanh nghĩ nó rẻ là do nhà đã quá tồi tàn, khi y chạm tay muốn mở cửa thì cửa đã sập xuống trước khi Thái Hanh kịp đẩy vào. Nhưng thực ra người ta đồn ngôi nhà đó có ma, âm khí nặng nên không ai dám mua, chủ nhà bị doạ sợ nên chỉ còn cách hạ giá bán nhanh căn nhà đi.

Thái Hanh trước nay không sợ ma quỷ, trong hoàn cảnh hiện tại của y, so với ma quỷ thì việc ngủ ngoài đường rồi bị lạnh chết mới thật sự đáng sợ. Thế là Thái Hanh quyết định mua căn nhà với giá rất rẻ kia.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, ma quỷ thì chưa thấy đâu, chỉ thấy bây giờ chủ tiệm bắt đầu giao việc lên núi hái thuốc cho y. Bởi vì ông lão đã quá già, chân đứng còn không vững nên không thể leo núi được nữa. Chính vì vậy ông giao cho Thái Hanh nhiệm vụ này, trước đó còn dạy y rất kỹ cách phân biệt các loại thuốc và địa hình của ngọn núi mà Thái Hanh sẽ đi.

"Núi này rất sạch, không có thú dữ nên không cần sợ. Nhưng đi đường phải cẩn thận trượt té, ở trên đấy lỡ mà trật chân thì không ai cứu về đâu." Lão nói với giọng điệu như đang mắng Thái Hanh, nhưng y đã quen nên không sợ nữa. Ngược lại còn gật đầu qua loa cho có, đeo giỏ trên vai rồi lên đường.





—————————————————————

Nguyên văn :
Nguyện đắc nhất tâm nhân
Bạch đầu bất tương ly.

Bản dịch :
Nguyện người mãi một lòng
Bạc đầu không ly biệt.

Là hai câu thơ trong bài "Bạch Đầu Ngâm" của Trác Văn Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro