Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi mà chủ tiệm nhắc tới gọi là núi Trường Sinh. Bởi vì núi này không có thú dữ lại mọc nhiều cây thuốc. Người dân trong thôn đa phần nhờ cây thuốc trên núi để trị bệnh nên đặt cho cái tên Trường Sinh.

Thái Hanh từng đi bôn ba ở đủ thứ nơi, còn từng chui vào bãi rác tìm thức ăn. Nơi vất vả gian nan cỡ nào cũng từng đi đến, chỉ có leo núi là chưa bao giờ thử. Thái Hanh leo chưa được nửa chặng đường đã phải dừng lại chống tay thở hổn hển. Dọc đường Thái Hanh hái được không ít thuốc, nhưng luôn thắc mắc vì sao suốt từ nãy giờ lại không gặp được con thú nào. Chủ tiệm nói núi này nhiều thỏ, chim và côn trùng nhưng từ lúc lên đây tới giờ, Thái Hanh chưa từng thấy con nào cả, đến một con kiến cũng không bắt gặp.

Thái Hanh tiếp tục leo lên trên, cái giỏ sau lưng càng lúc càng đầy cây thuốc. Đi được thêm một đoạn lại thấm mệt, Thái Hanh định tìm một nơi nào đó nghỉ chân. Nhưng xui xẻo là bất cẩn thế nào mà bước lên một tảng đá rêu bám đầy, trượt chân ngã sấp về phía trước. Bên mặt của Thái Hanh đập xuống đất, cổ chân lật sang một bên, đau đến nín thở.

Xung quanh bốn bề toàn là rừng cây, động vật không xuất hiện nổi một con. Thái Hanh chỉ đành tự bám vào thân cây gỗ kế bên từ từ đứng dậy. Má và đầu rối y ran rát, đoán rằng bị ngã trầy rồi, nhưng mà vết thương nhỏ đó không phải vấn đề. Vấn đề bây giờ chính là mắt cá chân y đang sưng to lên, lết đi còn khó khăn chứ đừng nói tiếp tục leo núi. Thái Hanh thử bước đi một bước, cơn đau nhức ập thẳng đến khiến y choáng váng hít thật sâu.

Thái Hanh nhớ tới lời chủ tiệm căn dặn trước khi đi, đột nhiên cảm thấy miệng của ông lão thế nào lại linh phải biết. Khiến cho Thái Hanh bây giờ đành ngồi nghỉ một lát theo dõi cái chân đã nửa què của mình trước khi quyết định xuống núi.

Rừng cây um tùm đứng gió mà thanh mát, Thái Hanh ôm đầu gối ngắm cảnh núi rừng hoang sơ, cảm thấy tâm trạng mình đang tốt hơn một chút. Nhưng rất nhanh âm thâm xào xạc sau lưng đánh động tới không gian yên tĩnh của Thái Hanh. Trời đang đứng gió, âm thanh lá cọ vào nhau từ đâu ra cho dù kẻ ngốc cũng đoán được. Dù được nghe rất nhiều người nói rằng núi Trường Sinh không có thú dữ, nhưng Thái Hanh vẫn khó tránh nổi lên căng thẳng trong lòng. Y sẵn sàng tâm lý đón tiếp một con hổ lớn chui ra từ bụi cây, hoặc một con rắn độc phóng tới. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ thứ đi ra từ bụi cây là một chàng thiếu niên nhỏ tuổi.

Người lạ mặt từ đầu đến chân đều là màu đen, khí tức xung quanh hắn dường như cũng u ám hệt như y phục trên người. Thái Hanh chăm chú quan sát người mới đến, nhất thời trưng ra khuôn mặt ngây dại. Người kia ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, khoé mắt đuôi mày đều tỏ ra khí thế ngạo mạn, bất cần. Thái Hanh ước chừng hắn cao hơn y một chút, thân hình rắn chắc hơn mình một chút, so về sức lực có lẽ cũng hơn y nốt. Người nọ liếc nhìn Thái Hanh, ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nhưng lại không nhìn ra được ác ý, cứ như đang nhìn cọng rơm cọng cỏ ven đường. Hắn tiến về phía Thái Hanh, mỗi bước chân đều có lực dẫm lên cỏ cây vốn là hành động vô cùng bình thường ấy mà khiến Thái Hanh trong giây lát cảm nhận được sát khí đang toả ra từ mỗi bước đi của hắn.

Áo đen ung dung lướt qua chỗ Thái Hanh, bởi vì y ngồi khá chắn đường nên hắn cố tình hất chân đẩy Thái Hanh ngã sang một bên. Thái Hanh đột nhiên nhớ tới hình ảnh bản thân đi trong bãi rác, tiện chân hất cái bao rác cản đường mình ra chỗ khác.

Cái tên khinh người này!

"Vị công tử gì đó ơi." Thái Hanh cắn răng gọi lớn, giọng điệu ngọt đến mức chính y cũng cảm thấy sởn da gà. "Chân ta bị trật rồi, ngươi có thể giúp ta xuống núi được không?"

"Áo đen" vờ như không nghe, tiếp tục cất bước xuống núi.

"Công tử, thấy người gặp nạn thì hãy tương trợ. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Giúp ta xuống núi với." Thái Hanh tuy rằng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cực khổ nhưng tính cách hoạt bát, lạc quan như ăn sâu trong máu. Ngay giờ phút này vậy mà y cứ tựa như đang nghịch ngợm nói lời trêu chọc người khác vậy.

Người kia vẫn không thèm trả lời, càng lúc đi càng xa y hơn.

"Kẻ thấy người gặp nạn mà không cứu nửa đêm sẽ bị Cùng Kỳ bắt đi đấy!" Thái Hanh gấp gáp la lên, nhất thời không nghĩ kỹ lời mình vừa nói. Y nhớ đến lời doạ nạt mà mấy đứa con nít hay cùng nhau nói, bọn chúng thường lấy tứ đại hung thú trong truyền thuyết ra hù doạ nhau. Không chỉ con nít, người trong thôn thi thoảng lại đem mấy điển cố về tứ đại hung thú kể cho nhau nghe. Thái Hanh trong lúc bốc thuốc có nghe lén được vài lần nhưng không hiểu sâu. Vậy mà hôm nay trong lúc rối rắm lại lôi chiêu trò của mấy đứa trẻ ấy ra xài, biết là mình lỡ lời nên ngay lập tức im lặng.

Nhưng vạn lần không ngờ "áo đen" vì câu nói của Thái Hanh mà dừng bước. Hắn xoay đầu nhìn y, hai tay khoanh trước ngực nửa khinh thường nửa chế giếu nói.

"Ngươi nói ai bắt ai?" Trông hắn rất thích thú, chủ động tới gần.

Thái Hanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao ráo trước mặt, hơi lúng túng nhắc lại câu nói vừa rồi. "Ta nói nếu ngươi bỏ mặc ta không giúp thì tối nằm ngủ sẽ bị Cùng Kỳ bắt đi."

Khoé miệng tên kia kéo cong, tựa như đang nghe câu chuyện hài hước vô lý nào đó vậy.

"Vừa hay, ta đây từ lâu đã muốn cùng Cùng Kỳ quyết đấu một trận." Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không giúp đỡ Thái Hanh.

"Được rồi. Không giúp thì thôi." Thái Hanh cảm thấy nhiệm vụ bất thành, buồn rầu chống tay chậm chạp đứng lên quyết định tự mình về nhà.

Khó khăn cất bước lướt ngang qua kẻ đang ung dung đứng đánh giá mình kia, Thái Hanh không còn muốn để ý nữa. Nhưng người nọ tính tình kỳ quặc, đột nhiên nắm chặt cổ tay Thái Hanh, dùng mười phần sức lực khiến y đau đớn trợn mắt trừng hắn. Nếu "áo đen" tăng thêm chút lực khẳng định có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tay Thái Hanh.

"Ngươi là ai?" Lông mày hắn nhíu lại rồi giãn ra, vẻ mặt thay đổi liên tục khiến người khác không thể nắm bắt.

"Bèo nước gặp nhau, công tử không cần để ý." Thái Hanh thẳng thừng từ chối.

Nhưng người kia rất không khách khí vươn tay siết chặt bả vai y, phút chốc Thái Hanh đã nghĩ, nơi ban đầu hắn ta muốn siết chính là cổ của mình.

"Nói, ngươi là ai?"

Thái độ người kia khiến y hơi hoảng sợ, vội nói.

"Kim Thái Hanh."

"Phàm nhân?" Người áo đen lùi lại một bước đánh giá từ đầu đến chân. "Lịch kiếp?"

Thái Hanh nghe hắn tự lầm bầm, không hiểu gì cả. Chỉ biết hắn bất ngờ thay đổi thái độ với mình, còn tươi cười giơ tay trước mặt Thái Hanh.

"Gặp được nhau chốn rừng núi hẻo lánh xem như chúng ta cũng có duyên. Để ta cõng người xuống núi." Còn không đợi Thái Hanh gật đầu, hắn đã chủ động nắm tay y vòng qua cổ mình, cõng người xuống núi.

Thế gian lắm kẻ dở hơi, Thái Hanh sống hai mươi năm gặp được không ít, tên áo đen này không tính là dở hơi nhất. Y mắt nhắm mắt mở quên đi thái độ thiếu thiện ý ban đầu của kẻ này. Người ta đã chịu giúp mình rồi thì không nên so đo việc khác.

Dọc đường đi nhàm chán, Thái Hanh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn góc mặt hắn, nhớ ra mình chưa biết danh tính người ta.

"Công tử đây không biết tên họ là gì?"

"Điền Chính Quốc."

Thái Hanh rất tự nhiên cự quậy tìm một tư thế thoải mái trên lưng hắn, hai tay không chút câu nệ choàng quanh cổ Chính Quốc. "Nhìn ngươi có vẻ còn nhỏ tuổi, cứ gọi ta là Kim huynh đi."

Thái Hanh vừa dứt câu đã nghe tiếng người phía dưới cười khẩy.

"Cộng cả tuổi trước kia của ngươi lại còn không bằng phân nửa tuổi thọ của ta. Kêu người bằng huynh? Mơ thật đẹp."

Thái Hanh âm thầm hừ một tiếng, trong lòng cho rằng Chính Quốc tính khí kiêu ngạo không chấp nhận mình nhỏ tuổi nên mới nói năng nhảm nhí, hoàn toàn không coi là thật. Đột nhiên trong đầu Thái Hanh nảy ra một ý tưởng, muốn trêu chọc người nọ.

"Thế gọi là Điền lang nhé."

"Khụ...khụ." Lần đầu tiên Điền Chính Quốc bị người ta làm cho sặc, ho mấy tiếng sau đó cười lớn. "Ngươi gọi một tiếng ta chém một nhát."

Giọng cười sảng khoái hoàn toàn chẳng ăn khớp với câu nói hăm doạ kia không khiến Thái Hanh thấy sợ. Ban đầu chỉ muốn trêu Chính Quốc một chút, không ngờ người này phản ứng thú vị đến thế. Thái Hanh trưởng thành có đủ nhưng trẻ con càng có thừa, vì vậy tận lực muốn trêu hắn.

"Vậy từ giờ gọi ngươi là Điền lang nhé."

Thái Hanh mỉm cười vỗ vai Chính Quốc, vỗ đến mức ngay khi bước chân xuống mặt đất đã bị người ta tàn nhẫn quăng đi. Một lần nữa té lăn ra đất, Thái Hanh ôm cổ chân sưng to đáng thương bị thân thể đè lên, miệng suýt xoa vì đau.

Chính Quốc ở trên hướng mắt nhìn, tò mò ngồi xổm xuống nắm vào mắt cá chân của Thái Hanh kéo lê lại gần, tay còn lại nắm áo y vạch ra, ngón tay chạm vào vết bớt hình thù quái lạ trên cổ.

"Này là từ nhỏ đã có à?"

Thái Hanh hiểu ý Chính Quốc đang hỏi về vết bớt sau cổ của mình, ngoan ngoãn gật đầu. "Mẫu thân nói vừa mới sinh ra ta đã có vết bớt này, ai nhìn vào cũng thấy có chút giống với hình rồng. Cả nhà ta từng vì vết bớt được cho là may mắn này kỳ vọng rất nhiều. Nhưng cuối cùng chỉ là mê tín mà thôi." Đáy mắt Thái Hanh nhập nhoà sự hoài niệm và mất mát hiếm có, hạ mi mắt rồi tỉnh táo lại, những cảm xúc nhất thời kia đã tan biến không dấu vết.

Thái Hanh cười lém lỉnh, xoay đầu tinh nghịch nhìn người áo đen.

"Điền lang có thấy chúng giống rồng không?"

Ngay lập tức tay của Chính Quốc rời khỏi cổ của Thái Hanh, chân còn lùi mấy bước. Hắn chắp tay sau lưng, nụ cười chẳng rõ ý tứ vẫn treo trên khoé môi.

"Giống giun đất hơn." Giọng Chính Quốc rõ ràng ý tứ chế giễu và khinh thường. Hắn xoay lưng bỏ đi một đường về phía thôn.

Thái Hanh đứng bật dậy đuổi theo, phát hiện mắt cá chân đã hết sưng, cơn nhức suốt từ nãy tới giờ cũng biến mất. Bản thân không có nhiều hiểu biết về y học, tự cho là trật chân sẽ tự hết. Thái Hanh khỏi bệnh thì quay về bộ dạng lanh lợi thường ngày, vui vẻ đuổi theo Chính Quốc phía trước.

"Nhà ngươi ở đâu?"

"Nhà ta ở cuối thôn này." Thái Hanh chỉ tay về phía tận cùng trước mắt, đối với căn nhà tàn tạ của mình không có chút tự ti nào. "Bởi vì ngươi đã ra tay tương trợ, chi bằng hôm nay ở lại, ta nấu cho Điền lang một bữa."

"Ta không hưởng nổi cái phúc đó đâu." Chính Quốc bước vào nhà Thái Hanh, điều đầu tiên làm chính là lỡ tay làm ngã cánh cửa gỗ mục nát. Hắn thành công bị doạ ngây người, nếu bây giờ Thái Hanh đột nhiên quay sang đổ oan cho hắn làm hư cửa nhà mình thì chắc Chính Quốc thực sự sẽ tin rằng cửa là do bản thân làm hư mất.

Nhưng may thay, Thái Hanh không có thú vui nhạt nhẽo đó.

"Nhà ta sơ sài, không có gì quý chiêu đãi khách. Vừa lúc đã đến giờ cơm, Điền lang ngồi đây chơi, ta vào trong làm mấy món rau đơn giản cho ngươi dùng thử nhé." Thái Hanh đẩy vai Chính Quốc ngồi xuống ghế, rót ly nước trắng mời khách rồi vội vội vàng vàng vào bếp chuẩn bị.

Đã rất lâu rồi không ai đến nhà Thái Hanh chơi, y cũng không có bạn bè để mời đến. Khi còn nhỏ, gia đình làm quan phú quý không biết bao nhiêu người tới tới lui lui làm khách. Sau khi phụ thân thất thế đến nay chẳng còn mấy người muốn tiếp xúc cùng với con trai tội thần như y. Chính vì thế hôm nay gặp được Điền Chính Quốc, có thể xem như là bằng hữu mời về nhà tiếp đãi, Thái Hanh trong lòng rất vui. Y nhiệt tình nấu dư thêm vài món rau, bởi vì không đủ tiền nên nhà không có nhiều thịt để ăn, ráng lắm mới xào ra được một dĩa ít ỏi. Mùi đồ ăn thơm lừng bốc lên, Thái Hanh nhanh chóng bưng ra hai dĩa một rau một thịt.

Chẳng ngờ chiếc bàn ngoài kia chỉ còn ly nước chưa đụng đến, người thì đã biến mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro