Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo Thái Hanh sáng thì bận rộn ở tiệm thuốc, tối về nhà vừa nằm xuống giường đã ngủ. Thỉnh thoảng theo lời dặn của chủ tiệm lên núi Trường Sinh hái thuốc, nhưng không còn bắt gặp Điền Chính Quốc nữa. Mấy ngày đầu Thái Hanh thường xuyên nghĩ về Chính Quốc, đi trên đường mắt dáo dác xung quanh với hy vọng gặp lại hắn. Nhưng rõ là đem muối bỏ biển, chẳng có ích gì cả. Thế rồi công việc bộn bề kéo Thái Hanh chìm trong guồng quay cuộc sống, y dần quên đi vị công tử áo đen gặp mặt một lần kia, không còn hay nghĩ vu vơ đến nữa.

"Tiểu tử, nhìn mây hôm nay mưa sẽ to đấy. Ngươi về sớm đi, không khéo trời đổ mưa thì khỏi mà về nhà." Chủ tiệm chống cây gậy ngước nhìn đám mây đen xịt bủa vây khắp cả thôn, tiếng sấm rầm vang lên chấn động khiến ông xoay người bỏ vào trong.

Thái Hanh xua tay, "Thôi để con ở lại thêm chút nữa. Lỡ người ta đến xem bệnh thì còn giúp ông bốc thuốc."

"Về đi về đi. Lão già này một mình cũng có thể bốc thuốc được. Ngươi không về sớm thì lát nữa phải đội mưa về đấy."

Thái Hanh không nói lại chủ tiệm, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ rồi vội chạy về nhà. Nhưng Thái Hanh đi được nửa đoạn đường sấm đã đánh ầm ầm trên đỉnh đầu, từng hạt mưa thi nhau rơi lộp bộp xuống mái nhà, trong giây lát đã xối ướt cả đoạn đường đi. Thái Hanh thở dài, mưa to và nặng hạt trắng xoá một vùng trời, tất cả mọi âm thanh đều bị tiếng mưa lấn át. Với đà này có lẽ nhà của y đã bị dột ướt hết rồi.

Ôm suy nghĩ muộn phiền đó chạy một mạch về nhà. Thái Hanh vuốt sạch nước trên mặt, y phục ướt sũng nhỏ giọt bước vào nhà.

"Lạnh chết mất." Thái Hanh thay đồ sạch sẽ ngồi ôm bình nước ấm thay cho lò sưởi run cầm cập trong cái chăn rách của mình. May rằng sức khoẻ của Thái Hanh đã được rèn luyện trong khoảng thời gian bôn ba đầu đường xó chợ, dầm một trận mưa sẽ không dễ bị bệnh.

Ôm bình nước đến khi độ ấm không còn, Thái Hanh đặt sang một bên rồi nằm cuộn mình trong chăn. Hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi như vậy, Thái Hanh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Giữa căn nhà dột khắp nơi này, âm thanh mưa ào ạt ngoài cửa chẳng hiểu vì sao không át nổi tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà xuống. Thái Hanh quấn chăn kín mít, đầu óc đã phiêu bạt ở nơi nào cũng không biết.

Bỗng dưng y nghĩ tới Điền Chính Quốc, đã lâu lắm rồi không nhắc tới hắn, Thái Hanh nhận ra mình vẫn nhớ rõ từng điểm từng điểm một trên người hắn ta. Y phục đen huyền gọn gàng ôm người, mái tóc vấn cao, ánh mắt sắc bén, kiên định. Điền Chính Quốc ra dáng một công tử phong lưu lại quyết đoán. Những điều tưởng chừng trái ngược nhau ở trên người hắn vậy mà hoà hợp bất ngờ.

"Đang nhớ đến ta à?"

Thái Hanh ngay lập tức bật dậy, chưa từng có người thứ hai dùng giọng điệu trêu chọc này nói chuyện với y. Những kẻ khác xưa nay đều mỉa mai, khinh thường Thái Hanh, một số ít thì dành ra chút lòng thương hại. Chỉ có Điền Chính Quốc không để ai vào mắt này mới mang dám dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo đến gặp y.

"Điền lang! Ta còn tưởng sẽ không gặp lại ngươi nữa." Thái Hanh vui vẻ chạy lại trước mặt hắn, trông người này không khác lần đầu gặp chút nào. "Mấy tháng rồi ngươi biệt tích đi đâu thế?"

Thái Hanh vui mừng thì lỡ lời, nhận ra câu hỏi của mình quá thân thiết đành cười xoà đổi chủ đề. "Ngồi xuống đi. Mưa to thế ngươi còn đến, không bị ướt chỗ nào chứ?"

Khi vào nhà, Chính Quốc có mang theo một cây dù lớn, hiện giờ đang được dựng sát vách cửa đằng kia. Nước đọng một vũng lớn phía dưới câu dù, ngược lại Chính Quốc hoàn toàn khô ráo, ngay cả giày cũng không dính chút nước nào.

"Ngươi đoán xem nay ta đến tìm ngươi vì việc gì?" Chính Quốc uống cạn ly nước, chống cằm nở nụ cười ý vị quan sát từng cử chỉ, nét mặt người đối diện.

Thái Hanh khó hiểu, "Không phải người đến tìm ta chơi cùng à?"

Ngay lập tức nhận lấy một cái búng trán rõ đau từ vị công tử áo đen. Thái Hanh ôm trán xoa xoa hờn dỗi liếc hắn, tự dưng ăn đòn khiến y nổi tâm tính trẻ con.

"Không phải à? Vậy đến đây chi?" Rõ ràng đã bị chọc mất hứng.

"Ngươi từng nghe kể chuyện bao giờ chưa?"

Thái Hanh thành thật lắc đầu. Khi nhỏ hay nghe phụ mẫu nói về mấy câu chuyện nghe được ở quán trà, nhưng con nít thì có thể hiểu được mấy phần chứ. Sau này lớn thêm một chút, cuộc sống gian nan nghèo khó, ăn ngủ còn thiếu thì lấy đâu ra thời gian nghe kể chuyện.

"Có muốn đi thử không?" 

"Điền lang dẫn ta đi hả?"

Chính Quốc thích thú nhìn hai mắt Thái Hanh sáng lên, bản thân không hiểu sao lại ra vẻ trưởng bối gật đầu. Hắn kéo theo Thái Hanh đứng dậy, đem dù bung ra che cho cả hai.

Mưa bên ngoài đúng lúc nhỏ giọt dần, quang cảnh trời đêm sau cơn mưa thoáng đãng và mát mẻ hơn hẳn. Chính Quốc che dù vô cùng ích kỷ, báo hại tay áo Thái Hanh bị mưa thấm ướt một mảng. Y nắm lấy cổ tay hắn kéo dịch sang phía mình, đổi lại nửa bên vai kia của Chính Quốc lộ dưới mưa, còn bản thân Thái Hanh vừa vặn đứng trong dù.

Người áo đen nhíu mày không hài lòng, tính rút tay về thì phát hiện Thái Hanh vẫn nắm cổ tay hắn giữ yên ở vị trí mà y muốn. Thiếu niên nhỏ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh hơn cả sao trời, nụ cười tinh nghịch treo trên khoé môi ngây thơ và đơn thuần biết mấy. So với tất cả những vị thần tiên trên Thiên giới, tựa như sự thuần khiết trong đôi mắt này mới chân chính là "thần tiên" thực sự. Điền Chính Quốc im lặng chớp mắt, xoay đầu nhìn thẳng con đường mưa phía trước, bàn tay cầm dù cũng không rút về nữa.

"Chúng ta phải ra khỏi thôn sao?" Thái Hanh bước chân ra khỏi cửa thôn, ngơ ngác hỏi.

"Ngươi ở đây bao lâu rồi, có thấy ai đi nghe chuyện trong thôn này chưa?" Chính Quốc thiếu kiên nhẫn nói, bước chân càng lúc càng nhanh. "Đi sang thôn kế bên."

"Ơ thế có về kịp sáng mai không?"

Câu trả lời của Thái Hanh không được Chính Quốc trả lời, thay vào đó con ngựa đang đứng gặm cỏ phía trước đã cho Thái Hanh đáp án. Phải cưỡi ngựa đi, chứng tỏ thôn đó không gần đây cho lắm. Tuy rằng Thái Hanh không biết nghe kể chuyện là nghe thế nào nhưng vẫn có thể mường tượng ra nó tốn không ít thời gian. Mà thực sự có người sẽ hát vào lúc trời khuya trăng lên đỉnh thế này sao? Phỏng chừng Chính Quốc muốn tiết kiệm thời gian đi đường vào ban đêm thôi.

"Thế tôi không đi nữa đâu. Ngày mai tôi phải đến chỗ tiệm thuốc làm việc nữa." Thái Hanh dừng bước, quay lưng bỏ về.

Nhưng Chính Quốc nhanh tay hơn y, kéo Thái Hanh xoay người trở lại, nhấc bỗng y leo lên lưng ngựa. Chính Quốc ngồi sau lưng Thái Hanh, hai tay vòng qua eo người phía trước nắm lấy dây cương.

"Trốn việc một ngày có gì lớn đâu. Thỉnh thoảng cũng nên cho bản thân thư giãn một chút." Chính Quốc áp sát sườn mặt Thái Hanh, tuy không nhìn thấy, Thái Hanh vẫn chắc rằng tên này đang cười đáng ghét sau lưng mình. "Đêm nay cứ để ta chỉ ngươi biết thế nào là phong hoa tuyết nguyệt."

Đừng khi dễ Thái Hanh không được ăn học thành tài, trước khi phụ thân thất thế y đã từng đọc qua không ít sách. Dù cho không đọc sách, vất vả mưu sinh ở nhân gian đủ làm cho Thái Hanh hiểu được ý tứ trong câu nói của Chính Quốc. Da mặt y không phải dạng dày cui như người kia, chẳng mấy chốc đã đỏ ửng hai gò má.

"Ta không đi theo ngươi học hư đâu." Thái Hanh kiên quyết từ chối, còn bày ra tư thế muốn lập tức nhảy xuống ngựa.

Điền Chính Quốc trêu được người ta liền vô cùng đắc ý, buông một tay đang cầm dây cương ôm lấy Thái Hanh không cho y cự quậy. "Trên lưng ngựa không được làm loạn. Nếu ngươi té ta sẽ không đỡ đâu."

Thái Hanh không còn cách nào ngoài ngồi ngoan ngoãn ở đấy.

Tuy nói là thôn kế bên nhưng Chính Quốc cho ngựa đi rất chậm, đi một lúc rồi vẫn chưa tới nơi. Gió đêm thổi đến khiến Thái Hanh rùng mình, càng quấn chặt hơn chiếc áo choàng lông của Chính Quốc đưa. Lồng ngực người phía sau săn chắc mà ấm áp, Thái Hanh tựa lưng một lúc đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Điền Chính Quốc một tay giữ dây cương, một tay đỡ đầu người đang ngủ, cứ thế đi suốt một đêm.

Đến khi Thái Hanh tỉnh dậy thì trời đã sáng, áo choàng lông che đi ánh nắng đang rọi xuống tránh làm y chói mắt. Thái Hanh vươn tay ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, nhất thời ngây người.

"Tỉnh rồi à?" Chính Quốc từ ngoài cửa đi vào, theo sau là hai người lạ mặt, một người đem theo chậu nước, một người bưng khay thức ăn bước vào.

Nhìn tình hình này, Thái Hanh đoán rằng bọn họ đang ở khách điếm nào đó trong thôn, hai người kia hẳn là tiểu nhị ở đây.

"Công tử tỉnh thật đúng lúc, nước rửa mặt và nước ấm ngâm mình đều đã được chuẩn bị xong. Mời công tử dùng." Một trong hai tên tiểu nhị lên tiếng, đặt chậu nước trước mặt Thái Hanh. Người còn lại đem phần cơm sáng để trên bàn.

Thái Hanh đã lâu rồi không được người khác phục vụ, đột nhiên được hai người kia chuẩn bị mọi thứ khó tránh được chưa quen.

"Sao? Muốn đợi ta tự tay lau mặt cho ngươi à?" Chính Quốc thấy người này mãi ngây người mới lên tiếng nhắc nhở.

Thái Hanh nghe vậy liền luống cuống cầm khăn thấm nước lau mặt. Mất không lâu để Thái Hanh tắm rửa và thay y phục. Đến khi bước ra từ sau tấm bình phong, Thái Hanh không nhịn được trên mặt lộ vẻ bối rối.

Y phục mặc trên người là bộ y phục mới tinh. Chất liệu vải mềm mại, đường may lẫn hoạ tiết tinh xảo hiếm thấy. Nhìn sơ qua cũng biết giá tiền của bộ này không rẻ chút nào. Thái Hanh ngẩng đầu vô tội nhìn Chính Quốc, hai mày khẽ nhăn trông tội nghiệp vô cùng.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường khoanh tay quan sát, rất lâu sau mới nói. "Mắt thẩm mỹ của ta quả nhiên không tệ."

Đúng thật là không tệ, y phục không tệ, người mặc nó càng không tệ.

Kim Thái Hanh mặt mũi sáng sủa dễ nhìn. Bởi vì thiếu ăn thiếu uống khiến thân thể gầy gò xanh xao, khoác lên y phục xanh nhạt trên người càng lộ ra nét dịu dàng, hiền lành dễ bắt nạt. Nhưng y phục dù đẹp cách mấy, mặc lên người hợp thế nào thì đối với Chính Quốc, nét bối rối và lúng túng trong đôi mắt sáng trong kia mới thực sự là thứ hắn muốn thưởng thức. 

Điền Chính Quốc vô thức tiến tới gần Thái Hanh, bóp cằm y nâng lên. Hắn từng nhìn qua rất nhiều đôi mắt, tất cả đều mang dục vọng, tham lam vô cùng kinh tởm. Mắt của người này rất giống một người, nhưng những cảm xúc trong đôi con ngươi đẹp đẽ ấy lại không giống nhau. Chỉ có điều, vài điểm tương đồng ấy cũng đủ làm cho Chính Quốc nảy sinh ý định huỷ đi đôi mắt của người trước mặt.

Điền lang.

"Điền lang."

"Điền lang!"

Giật mình nhìn thiếu niên đang nhíu mày vỗ lên mu bàn tay mình. Thái Hanh khó chịu muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, hờn dỗi trách cứ.

"Điền lang bóp má ta đau quá."

"Tại nhìn mặt ngươi đáng ghét quá." Chính Quốc buông tay, để lại vết hằn đỏ trên da thịt Thái Hanh.

Thái Hanh bĩu môi xoa xoa má mình, hung hăng trừng hắn. Bữa sáng được y thưởng thức trong hậm hực, mãi tới khi nuốt hết chén canh sườn mới nguôi ngoai cơn giận.

"Điền lang, bây giờ chúng ta có thể đi nghe chuyện được chưa?"

Chính Quốc nhìn xuống con phố đông đúc người, gật đầu với Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro