Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian thích nhất là nghe những câu chuyện truyền kỳ về các vị thần tiên mà họ tôn thờ, hoặc về những kẻ hung ác chuyên gây rối nhân gian. Mà những câu chuyện về các cuộc chiến giữa thiện và ác luôn là đề tài được chọn nhiều nhất. Mặt khác, người dân còn dành sự tò mò vô tận dành cho những đoạn tình ái giữa các vị thần Thiên giới lẫn Ma giới. Lần này Thái Hanh tới nghe kể, trúng ngay câu chuyện về tứ đại hung thú trong truyền thuyết. Hỗn Độn, Đào Ngột, một thì đã chết, một thì bị phong ấn mấy ngàn năm nay, chẳng có chuyện gì để nói. Bây giờ đứng đầu Ma giới có hai người, Ma tôn Cùng Kỳ và vị huynh đệ của gã ta Thao Thiết. Nói về hai tên hung thú này cả ngày cũng không kẻ hết tội, tin đồn về bọn chúng càng không cần nói, nhiều vô số kể.

Ai ai cũng biết năm xưa khi Thao Thiết bị giam cầm đã được Cùng Kỳ cứu giúp. Tình cảm giữa cả hai mập mờ một lời khó nói hết. Ngày hôm nay ở trà lâu, người kể chuyện chọn kể về đoạn tình bi thương năm xưa sau khi Thao Thiết được cứu và đưa về Ma giới.

"Cùng Kỳ đối với Thao Thiết tình thâm như biển, yêu không kể siết. Sau khi cứu được ái nhân về, ngày đêm lấy lòng, mong rằng có thể khiến người động tâm."

Phụt!

Chính Quốc phun hết ngụm trà vừa mới uống ra, sặc ho đến đỏ mắt, bàn tay siết chặt đặt trên bàn đang hết sức kiềm chế bản thân. Thái Hanh khó hiểu nhìn hắn âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Điền Chính Quốc bề ngoài trông cứng rắn như thế lại thuộc dạng người dễ xúc động?

Người kể chuyện xoè chiếc quạt phe phẩy mấy cái, tiếp tục nói. "Mưa dầm thấm lâu, chân tình trao đi cuối cùng cũng được đền đáp. Thao Thiết đối với Cùng Kỳ có ý, đứng trước tấm lòng của Ma tôn càng khó mà kiềm lòng. Thế là hai vị hung thú đến với nhau, lặng lẽ bái đường, động phòng hoa chúc."

Hai mắt Chính Quốc muốn trợn ngược lên, không chịu đựng nổi nữa liền đứng bật dậy rời đi, còn không quên kéo theo thiếu niên bên cạnh. 

"Chuyện nhảm nhí, ngươi đừng nghe." Chính Quốc kiềm lại cảm giác buồn nôn trong họng.

Ngày hôm trước nghe tin, hôm nay ở trà lâu sẽ kể chuyện về tứ đại hung thú. Chính Quốc nghĩ rằng nên để Thái Hanh nghe qua một lúc, cảm thụ một chút cái gì gọi là đại hung thần thượng cổ trong truyền thuyết. Không ngờ rằng câu chuyện mà lão già cầm quạt kia kể lại là chuyện tình bịa đặt giữa Cùng Kỳ và Thao Thiết. Suýt tý nữa Chính Quốc đã lao lên dần lão ta thành cám rồi.

Nhưng Thái Hanh không cho đó là chuyện nhảm, còn cảm thấy thú vị. "Ta thấy ông lão ấy kể rất hay. Mặc dù không có mấy phần đáng tin nhưng nghe hấp dẫn mà."

"Ngươi nói thêm một chữ ta chém ngươi một nhát." Chính Quốc lần nữa bóp cằm Thái Hanh hăm doạ, nhưng lần này không dùng bao nhiêu lực nên chẳng làm Thái Hanh e ngại.

"Điền lang, chẳng lẽ ngươi chưa từng động lòng với ai sao?"

"Tại sao phải động lòng?"

Thái Hanh ngạc nhiên, tỏ ra bất mãn với câu trả lời của Chính Quốc. Y chạy lên trước vài bước, vừa đi lùi vừa nói. "Chuyện này sao có thể hỏi chứ? Khi ngươi gặp được một người khiến ngươi nhớ nhung, trân quý thì tính là động lòng rồi. Ngươi chưa từng có cảm giác đó à?"

Điền Chính Quốc tỏ vẻ khinh thường. "Nghe cứ như ngươi thì từng động lòng rồi vậy."

Thái Hanh không tình nguyện chịu thua, quay đầu bước đi đàng hoàng. Đột nhiên nhận ra con đường phía sau lưng, bây giờ là trước mặt y không một bóng người, mọi người dưới đường đều đi dạt sang hai bên mà chẳng có lý do. Thái Hanh chớp mắt, tất cả cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi liền biến mất, người dân dần tản ra khắp nơi. Con đường trước mặt vừa rồi vắng người giờ đã trở lại đông đúc.

"Trên đời này thứ không thể tin tưởng nhất chính là tình ái. Vì vậy ngươi ngưng hoang tưởng đi."

"Nói thế không đúng. Nếu thực sự không có chân tình thì Nguyệt lão trên trời làm việc để làm gì chứ?" Thái Hanh vỗ vai dõng dạc tuyên bố. "Nếu chết đi được đầu thai lên trời, ta sẽ xin làm Nguyệt lão se duyên cho mọi người."

Lần này Chính Quốc không đáp lại lời Thái Hanh nữa, hắn im lặng đi về phía cửa thôn.

Khi Chính Quốc đưa Thái Hanh trở về nhà thì trời đã sụp tối. Hắn đem y quăng trước cửa rồi rời đi, đến một câu tạm biệt cũng không có.

Bởi vì tự động bỏ việc một ngày không xin phép, chủ tiệm đã mắng Thái Hanh không ít, nhưng ông không nỡ giận lâu, mắng xong thì phất tay tha cho y. Bởi vì trời hôm nay lại xuất hiện mây đen mịt mù, chủ tiệm cho Thái Hanh về sớm. Lần này Thái Hanh canh rất chuẩn, vừa chạy về đến nhà thì trời đổ mưa lớn. Trong nhà tối om chỉ nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà bị dột nát. Thái Hanh qua loa thắp ngọn nến nhỏ, phát hiện trên bàn xuất hiện một chồng sách mới.

Là thoại bản dân gian.

"Đúng là miệng cứng lòng mềm." Thái Hanh mỉm cười chọn một cuốn sách ôm vào lòng, trèo lên giường quấn chăn giở trang đầu tiên ra đọc.

Đêm mưa hôm nay to hơn hẳn mấy ngày trước, nóc nhà vì vậy càng dột trầm trọng hơn. Sàn nhà ướt nước, khí trời lạnh lẽo khiến người ta dễ nảy sinh cảm giác tủi thân và cô đơn. Thế mà người ngồi trên giường chẳng mảy may để ý. Ánh nến le lói nhập nhoà đầu giường hắt lên sườn mặt hốc hác của Thái Hanh, chữ trên giấy lúc sáng lúc tối khó đọc nhưng nét dịu dàng và mềm mại trong đôi mắt đen láy lại hiện hữu rõ ràng.

Sau đêm mưa hôm ấy, Chính Quốc lần nữa biến mất tăm mất tích. Mọi thứ dường như trở về trạng thái ban đầu, chỉ có tâm tư của Thái Hanh nổi lên những cảm xúc nhỏ nhặt đang ấp ủ trưởng thành.






"Điền lang. Điền lang. Mau qua đây giúp ta." Thái Hanh vừa quạt lửa vừa ho sù sụ trước đám khói bốc lên mịt mù. Chỉ chờ khi Chính Quốc đến liền lập tức trao lại nhiệm vụ thổi lửa nướng khoai này cho hắn. 

Chính Quốc bất mãn ngồi xổm xuống trước đống lửa hì hục bốc khói, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại lời than trách vì sao khoai là để Thái Hanh ăn còn mình thì lại phải ở đây thổi lửa. Đáng lý ra Chính Quốc nên đứng dậy, ném cái quạt trên tay vào người Thái Hanh và ép y phải tự mình lăn vào bếp. Nhưng khi quay đầu nhìn dáng vẻ thích thú của Thái Hanh một mình chơi bên con suối, hắn thở dài tiếp tục công việc của mình.

Được rồi, hài tử nhỏ tuổi vô tri, cứ để Thái Hanh tận hưởng khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ ít ỏi của y đi.

Thái Hanh vén ống quần lên, đứng dưới làn nước trong xanh và mát mẻ đá chân lung tung. Mải mê chơi được một lúc, đến khi bụng bắt đầu kêu đói mới chạy vào với Chính Quốc.

"Khoai chín chưa vậy?" Thái Hanh ngồi xổm bên cạnh hắn nhìn củi cháy lách tách và những củ khoai bị nướng cháy đen.

Chính Quốc không nói lời nào, bốc một củ nào đó bẻ làm đôi đưa cho Thái Hanh. Thái Hanh đói đến mức không thèm suy nghĩ đã chộp vội khoai lang, nhưng nhiệt độ nóng hổi trên lớp vỏ khiến y hoảng hốt buông tay. Củ khoai đáng thương lăn xuống đất, lớp bên trong màu vàng ngon mắt bốc khói nghi ngút đã bị dính đầy bụi đất. Thái Hanh bị nóng vội nhúng tay xuống suối, nhưng cảm giác ran rát vẫn còn vương lại trên da thịt.

"Ham ăn." Chính Quốc liếc mắt nhìn y rồi quay sang tự bốc cho mình một củ. Người này rất vô tâm ăn ngon miệng trước nỗi đau của người khác.

Thái Hanh hậm hực, rõ ràng Chính Quốc cầm rất tự nhiên khiến Thái Hanh cho rằng nó không nóng đến thế. Không ngờ là sức chịu đựng hắn tốt, còn rất thiếu lương tâm đưa cho y củ khoai nóng phỏng tay kia.

"Điền lang ngươi không phải là người mà." Cầm khoai nóng như vậy trêu chọc y thì đúng là thiếu đạo đức.

"Ta từng nói ta là người à?"

"Không phải người thế ngươi là gì?" Thái Hanh không nghiêm túc, cho là hắn đùa giỡn mới ngang nhiên hỏi lại.

"Ta hả? Ta là Cùng Kỳ."

Thái Hanh vội ngắt lời. "Không thể. Ngươi nói dối cũng phải có tâm một chút. Trong sách viết, Cùng Kỳ hình thù quái dị, hung tợn khiến người khác khiếp sợ. Gã ta sức mạnh vô biên, khó ai bì bằng, đặc biệt còn thích ăn thịt người." Thái Hanh đưa mắt đánh giá từ đầu tới chân Chính Quốc, rất kiên định nói rằng. "Ngươi tuy có chút kỳ lạ, sức lực cũng rất mạnh. Nhưng còn lâu mới bằng Cùng Kỳ."

Chính Quốc nghe xong thì cười lớn, đưa nửa củ khoai mình đã lột vỏ sẵn và thổi nguội cho Thái Hanh.

"Nếu Cùng Kỳ biết ngươi tả hắn xấu xí như vậy chắc chắn sẽ làm thịt ngươi."

Thái Hanh không nhịn được mắt dáo dác nhìn xung quanh, giọng tự dưng cũng nhỏ lại. "Chắc hắn sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?"

"Cũng chưa chắc." Chính Quốc triệt để tận dụng nỗi sợ của Thái Hanh để trêu chọc y. "Nếu sau này Cùng Kỳ có đến tìm ngươi báo thù thì đừng lôi ta theo, ta chỉ là một phàm nhân, đấu không lại hung thú thượng cổ đâu." Ánh mắt vị áo đen khẽ liếc về phía rừng cây um tùm phía xa, khoé môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ mang nửa khiêu khích nửa kiêu ngạo.

Thái Hanh càng nghe càng ăn vội khoai lang trên tay, ngốn một họng đầy ắp rồi phủi tay đứng dậy. Nơi này tốt nhất không nên ở lâu, lỡ thực sự bị Cùng Kỳ nghe thấy thì cái mạng nhỏ này của Thái Hanh chết ở rừng cây hiu quanh, cô độc này không được đâu. Dù không phải là người thành tài, giỏi giang gì nhưng Thái Hanh cũng có chí lớn. Đó là muốn sau này được chết một cách đàng hoàng và được chôn cất ở nơi quanh năm mát mẻ, thoáng đãng. Chứ không phải chết vì bị giết ở đây.

"Điền lang về thôi, về nhanh thôi." Thái Hanh dập tắt đống lửa, kéo theo Chính Quốc lẹ tay lẹ chân rời khỏi khu rừng.

Đường về nhà phải cưỡi ngựa mất một lúc, Thái Hanh luôn không quen nhãn rỗi chẳng làm gì. Vì vậy trên lưng ngựa liên tục ăn và bắt chuyện với người phía sau. Nói nhiều đến mức khiến Chính Quốc bực bội bóp miệng y cảnh cáo. Nhưng từ lâu mấy trò hăm doạ ngoài miệng của Chính Quốc đã không còn tác dụng với Thái Hanh.

"Điền lang, chúng ta quen biết nhau gần một năm rồi. Ta vẫn chưa biết nhà ngươi ở đâu, phụ mẫu làm gì."

Hai người bọn họ từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ quả thực sắp tròn một năm, mặc dù sự thật thì miễn cưỡng lắm mới tính là một năm. Bởi vì bọn họ gặp nhau không được mấy lần, cứ cách một, hai tháng Chính Quốc mới đến chơi với Thái Hanh. Nhưng mỗi khi đến đều mang theo rất nhiều thứ thú vị, còn không thì dẫn Thái Hanh tìm niềm vui ở thôn bên cạnh, hoặc như hôm nay đến con suối trong rừng chơi. Dần dần Thái Hanh đã khẳng định Chính Quốc chính là người bạn thân thiết nhất của mình, còn là người trong lòng mà Thái Hanh mong nhớ.

Nhưng còn Chính Quốc lại luôn mang vẻ xa cách, hắn đối với Thái Hanh mập mờ chẳng rõ ràng. Nhiều lúc Chính Quốc thường dành cho Thái Hanh những cử chỉ, hành động quan tâm hơn mức bạn bè. Nhưng đôi khi hắn cũng lỡ tay làm tổn thương Thái Hanh trong những cơn giận bất thường nổi phừng phừng trong đôi mắt sâu thẳm.

Thái Hanh chưa bao giờ đoán được tâm ý của Chính Quốc, điều đó khiến y thấy rất khó chịu, rất phiền muộn.

"Hay là Điền lang có điều gì khó nói?" Thái Hanh không nhận được câu trả lời từ người nọ nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

Đột nhiên người sau lưng buông dây cương, hai tay ôm eo Thái Hanh nhấc y lên xoay một vòng để cả hai đối mặt với nhau. Lưng ngựa chật chội khiến tư thế của bọn họ có chút gần gũi, Thái Hanh không tiện nhúc nhích chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nhìn Chính Quốc.

"Ta bị phụ thân đuổi khỏi nhà." Ánh mắt Chính Quốc nhìn Thái Hanh mãnh liệt đến mức khiến y nghẹt thở. Giọng của hắn trầm lặng, tựa hồ như từng câu từng chữ được thốt lên bằng sự hận thù vô tận.

"Thái Hanh, sự tồi tệ ở ta hơn thảy tất cả những gì ngươi có thể tưởng tượng được." Chính Quốc siết chặt eo thiếu niên trước mặt, càng nhìn lại càng thấy y giống hệt kẻ kia. Xúc động bất ngờ trỗi dậy khiến Chính Quốc muốn nghiền nát người này bằng mọi giá.

Đây là lần đầu tiên Chính Quốc gọi tên Thái Hanh. Khiến Thái Hanh ngây người, đến cơn đau trên eo cũng không ảnh hưởng được tới y. Ánh mắt Thái Hanh trong veo, đối diện với cái nhìn hung dữ của người kia vẫn không lộ ra chút sợ hãi, e dè nào.

"Điền lang."

Điền Chính Quốc không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân gục ngã trước đôi mắt của Kim Thái Hanh. Y là người duy nhất nhìn hắn với tất cả chân thành, mong nhớ và vui vẻ. Suốt ngàn năm nay, hắn không mong được trường thọ, không mong sức mạnh vô biên bá chủ thiên hạ. Hắn chỉ muốn có người toàn tâm toàn ý nhìn mình như thế. Khi đối diện với đôi mắt ấy, mọi suy nghĩ tưởng chừng dừng lại, những cơn ác mộng từ quá khứ đang mãnh liệt trỗi dậy bị cái nhìn của vị thiếu niên này dập tắt. Hận thù, ấm ức và thất vọng suốt mấy trăm năm nay như thể chẳng là gì hết, tất cả đều không là gì cả.

"Thái Hanh." Điền Chính Quốc siết chặt vòng tay, không để ý việc mình đang làm đau người đối diện, đáy mắt chỉ có mong chờ, khao khát và cưỡng ép. "Hãy luôn nhìn ta như thế có được không?"

Thái Hanh không biết người này đang nghĩ gì, chỉ biết bản thân vô thức gật đầu đáp ứng Chính Quốc.

Nhưng chỉ mình Chính Quốc biết rõ, cho dù Thái Hanh có đáp ứng hắn bao nhiêu lần thì sự bất đắc dĩ trên thế gian này sẽ luôn khiến y thay đổi ánh nhìn về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro