Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở đây có hỉ sự, màu đỏ phủ lên một căn nhà nhỏ trong thôn, không khí nhộn nhịp vui vẻ hiếm thấy. Tiếng trống kèn đi theo kiệu đón dâu vang khắp con phố, Thái Hanh nghe mà lòng hồi hộp kéo theo Chính Quốc chạy ra đường xem đám cưới. Chính Quốc đối với việc này cảm thấy rất vô vị, chỉ tuỳ ý đi theo để người nọ thôi cằn nhằn mình.

Kiệu hỷ đến trước nhà trai, tân nương lộ diện cùng bộ hỷ phục đỏ rực đẹp mắt. Người bên cạnh dìu tay tân nương bước qua chậu than, tiến vào gian phòng phía trong.

Bởi vì thôn này là thôn nhỏ, người trong thôn đa phần đều quen biết nhau lâu năm. Tất cả người dân đều được mời đến dự hỷ sự. Vì vậy Thái Hanh dễ dàng dẫn theo Chính Quốc đến xem bái đường. Phía trong nhà dán chữ "Song Hỷ" rất lớn, hai vị trưởng bối ngồi hai bên chứng kiến hôn sự của con trai mình. Thái Hanh không ngừng nhìn hai vị tân lang tân nương. Người đàn ông đang mặc hỷ phục đó Thái Hanh có quen, làm nghề bán bánh bao gần tiệm thuốc, là người chất phác và thật thà. Ngày hôm nay khoác lên mình y phục tân lang với nụ cười rạng rỡ trên môi, trông cậu ta còn sáng sủa dễ nhìn hơn thường ngày.

Thái Hanh quay sang nhìn người bên cạnh, một thân áo đen không có gì đặc sắc, nếu không phải khuôn mặt và khí chất bất phàm cứu hắn thì chẳng biết với bộ đồ đen thui kia hắn sẽ đi về đâu nữa.

"Trong lúc còn sống nếu có thể nhìn thấy Điền lang mặc hỷ phục thì ta chết không hối tiếc." Thái Hanh cười tinh nghịch đẩy vai người kia.

Chính Quốc cười xã giao, "Ngươi thật biết cách tưởng tượng."

Thái Hanh tính nói tiếp điều gì đó nhưng tiếng hô của người chủ trì bên trong đã cắt ngang lời của y.

"Nhất bái thiên địa!"

Thái Hanh gần như nín thở quan sát.

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Ngay khoảnh khắc này, hai vị tân lang tân nương cúi đầu lạy nhau, cũng là lúc Chính Quốc và Thái Hanh không hẹn mà đối mắt. Nhưng rất nhanh sau đó người áo đen đã dời tầm nhìn sang đôi phu thê phía trong, bỏ lại ánh mắt chăm chú của Thái Hanh bên cạnh.

Buổi tiệc bắt đầu sau khi đã hoàn thành hết các lễ nghi. Đã là ngày vui thì sao có thể thiếu rượu, mọi người uống được vài chén lại càng hăng hái, nói năng cũng thoải mái hơn. Thái Hanh chẳng thân quen với ai ở đây, ban đầu đến chủ yếu muốn xem lễ cưới diễn ra thế nào, lễ đã xong thì nên về nhà rồi. Chính Quốc cũng không thích đông người, im lặng nối gót Thái Hanh rời khỏi.

"Vậy là thêm một người đã lấy vợ, còn ta mãi vẫn chưa thấy ai." Thái Hanh nằm dài trên bàn, thấy vọng than thở.

Thực ra không hẳn là không có ai, chỉ là người đó hình như mãi chẳng chịu mở lòng với y. Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Chính Quốc, tiếng thở dài càng lúc càng não nề.

"Muốn uống chút rượu không?" Chính Quốc chống cằm thích thú nhìn biểu cảm của Thái Hanh, rũ lòng thương đưa ra một ý kiến giúp y giải sầu.

"Ngươi lấy đâu ra rượu cho ta uống?" Thái Hanh luôn cho rằng Chính Quốc cũng nghèo nàn giống như mình, y phất tay. "Với lại ta không biết uống."

"Thế thì càng phải thử. Chưa uống sao biết mình không thể?" Chính Quốc đặt bình rượu lên bàn, âm thanh va chạm của mặt bàn và đáy bình khiến Thái Hanh ngẩng đầu nhìn. Trên bình có dán chữ "song hỷ" đủ để y biết rượu này là Chính Quốc lấy từ chỗ nào.

"Này, sao lại dở thói ăn cắp?"

Chính Quốc nhăn mày, không hài lòng với tội danh bị Thái Hanh gắn. "Này không gọi là ăn cắp. Ta chỉ lấy phần rượu thuộc về ngươi thôi."

Bởi vì Thái Hanh miễn cưỡng có thể tính là khách mời trong buổi tiệc, nên y cũng có phần rượu của mình. Chính Quốc dựa vào lý do đó để thoái thác hành vi của mình, nhưng điểm khó chịu ở đây rằng lý do đó nghe có vẻ có lý nên Thái Hanh chẳng nói thêm được câu nào.

Chính Quốc tranh thủ lúc Thái Hanh còn đang im lặng suy nghĩ cách đáp trả, rót đầy ly rượu đưa cho y, bản thân hắn cũng có một ly.

"Uống rượu có thể giải sầu. Thử đi."

Thái Hanh nghi hoặc nhìn ly rượu trước mắt, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Vị cay xè lan khắp khoang miệng, đầu lưỡi tê tê khiến Thái Hanh nhăn mặt nhăn mày. Y ho khan mấy tiếng, vẻ mặt mang vài nét trách cứ quay sang nhìn Chính Quốc.

"Khó uống quá."

Vị công tử áo đen bật cười, vươn tay rót thêm một ly nữa cho y.

"Uống thêm vài lần ngươi sẽ thấy ngon."

Thái Hanh nhắm mắt nhắm mũi uống cạn ly thứ hai. Quả thật như Chính Quốc nói, tuy vị cay nồng vẫn khiến Thái Hanh khó chịu nhưng lại không kiềm được liên tục uống cạn từng ly từng ly một. Ban đầu là Chính Quốc bồi y uống, sau đó Thái Hanh tự tay rót rượu cho mình, còn hào sảng rót cho người bên cạnh. Thái Hanh ngấm hơi men, ngà ngà say nhìn Chính Quốc uống so với y có bao nhiêu thưởng thức và thành thạo. Có lẽ vì tửu lượng lâu năm luyện thành, uống nhiều như vậy nhưng trông hắn chẳng say chút nào.

"Tửu lượng ngươi rất tốt nhỉ? Ngươi thường uống rượu sao?" Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc gật đầu. Nhìn thiếu niên say đến hai mắt mơ màng, gục xuống bàn chẹp miệng. Thái Hanh lim dim muốn ngủ, thế mà tay vẫn còn nắm chặt bình rượu hỷ đã cạn từ lâu. Chính Quốc nhếch miệng cười, trên tay xuất hiện thêm bình rượu khác tự rót cho mình.

"Ta đã từng uống rượu suốt hai trăm năm, không một ngày nào không tìm rượu để bầu bạn. Lúc đó tên nhóc ngươi còn chẳng biết đang rong chơi chỗ nào."

Chính Quốc vén tóc mai rũ xuống bên mặt Thái Hanh, ngón tay miết nhẹ gò má gầy gò và sạm nắng nhưng xúc cảm đem tới ngoài dự đoán khiến người ta bất ngờ. Chính Quốc sờ mãi không buông, bàn tay lướt qua hai mí mắt nhắm chặt rồi trượt xuống sóng mũi cao thẳng. Hắn lưu luyến bên gò má mềm mại, chần chờ chẳng dám tiếp tục di chuyển. Thái Hanh ngủ mơ, mím môi khẽ ư hử mấy tiếng rồi cựa quậy, cánh tay đụng ngã ly rượu phát ra âm thanh va chạm của đồ vật. Tiếng động ảnh hưởng tới Chính Quốc, khiến hắn bừng tỉnh rút tay về.

"Thái Hanh." Hắn thở dài gọi tên người nọ, ly rượu vừa vơi đi lại được rót đầy. Chính Quốc cứ thể uống liên tục không ngừng.

Đã lâu lắm rồi hắn mới tận hưởng lại cảm giác đầu óc choáng váng và mơ hồ như bây giờ. Trước kia là vì rượu, còn hiện tại, liếc mắt sang người đã ngủ ngon giấc kia, Chính Quốc chẳng biết mình là đang say vì cái gì.

Đột nhiên có chút hối hận khi lấy rượu ra để dỗ vị thiếu niên này.

Chính Quốc cúi sát mặt Thái Hanh, trán đụng trán, mũi đụng mũi. Nhắm mắt an ổn gục đầu bên cạnh y. Chính vì thế mà Chính Quốc đã không nhìn thấy, trên ngón áp út của Thái Hanh xuất hiện sợi tơ hồng mỏng manh, kéo dài quấn lấy cả ngón tay của hắn.

Bên ngoài phát ra tiếng động, không lớn không nhỏ vậy mà qua mặt được thính giác của Chính Quốc. Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.









"Ồ. Vị huynh đệ của ta bỏ nhà ba ngày nay khiến bổn quân lo lắng vô cùng. Thì ra là lén ở đây chìm đắm trong tửu sắc."

"Câm miệng." Chính Quốc với vẻ mặt khó coi rời giường, chỉnh lại chăn cho người nằm trong trước khi chính thức bước xuống tiếp khách.

Chỉ là ngay khi Chính Quốc đứng dậy, Thái Hanh trở mình níu lấy ống tay áo của hắn, hình như đã bị tiếng nói làm giật mình. Y nheo mắt, bộ dạng có vẻ còn muốn ngủ tiếp.

"Điền lang..." Giọng Thái Hanh mè nheo gọi tên hắn, tựa như lông vũ cọ vào lòng người kia.

"Khụ khụ." Có điều hai vị khách mới đến kia thì không mềm lòng như Chính Quốc, nghe Thái Hanh gọi hai tiếng "Điền lang" liền trực tiếp ho sù sụ.

Chính Quốc không thèm quan tâm hai kẻ chướng mắt kia, quay sang dỗ dành Thái Hanh để y ngoan ngoãn ngủ tiếp. Bởi vì còn say, Thái Hanh nhờ vào mấy cái vỗ lưng nhè nhẹ của hắn có thể dễ dàng vào giấc. Đến khi lồng ngực y phập phồng thở đều, Chính Quốc lần nữa chỉnh chăn ngay ngắn rồi rời giường.

"Tới làm gì?"

"Tới thăm đệ."

"Cảm ơn. Thăm xong có thể về được rồi."

Trịnh Hạo Thạc không hề phật lòng, ngược lại dẫn theo bằng hữu của mình tự nhiên ngồi xuống rót nước uống.

"Bọn ta tình cờ đi ngang đây, phát hiện khí tức của đệ nên đến xem thử."

Chính Quốc chột dạ, hiện giờ mới phát hiện bản thân lơ là đến mức để lộ khí tức của mình. Thu liễm lại, hắn nhìn Hạo Thạc rồi liếc sang người bên cạnh.

Hiểu ý huynh đệ của mình, Hạo Thạc nhanh chóng giới thiệu. "Đây là Phác Chí Mẫn, bằng hữu của ta. Còn đệ ấy tên Chính Quốc, người ta từng kể với ngươi."

"Nghe danh đã lâu." Chí Mẫn trông có vẻ là người dễ gần, miệng luôn nở nụ cười và giọng nói cũng rất dễ nghe.

Chính Quốc gật đầu đáp lại. Đối với thái độ xa lạ này của hắn, hai người kia quyết định coi như không thấy.

"Có phải nên gọi vị kia dậy để chào hỏi không?" Hạo Thạc nhón chân muốn nhìn ra phía sau lưng Chính Quốc, nhưng vóc dáng hắn cao lớn hoàn toàn đem Thái Hanh che mất.

Chính Quốc khoanh tay trước ngực, ánh mắt thiếu đòn. "Huynh không nên biết đâu."

Huynh đệ mình không muốn tiết lộ, Trịnh Hạo Thạc sẽ không ép buộc. Chỉ ngoác tay ra hiệu Chính Quốc tới gần mình.

"Ban nãy nghe cậu ta gọi đệ là Điền lang. Thế nào, tìm được ý trung nhân rồi sao?"

Chí Mẫn bên cạnh nghe thế lặng lẽ mỉm cười, gương mặt bày hết vẻ tò mò và hóng chuyện. Nhưng bởi vì vừa mới quen biết, Chí Mẫn không tiện lên tiếng, chỉ im lặng nghe hai người kia trò chuyện.

"Thế còn vị Phác Chí Mẫn này thì sao? Ta nhớ huynh không phải dạng dễ kết bạn." Chính Quốc liếc sang Chí Mẫn rồi quay qua hỏi Hạo Thạc.

"Ta và Chí Mẫn có duyên với nhau, tri kỷ khó gặp."

Chính Quốc nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Thế còn vị kia của đệ? Ít ra cũng nên giới thiệu tên đi chứ." Hạo Thạc uống tới ba ly nước rồi mà vẫn chưa moi được chút thông tin nào từ Chính Quốc, rất không cam lòng.

"Bèo nước gặp nhau. Không quen, không thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro