Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, chống cằm ẩn ý đánh mắt về phía người đang ngủ trên giường. Bởi vì Chính Quốc luôn giữ khoảng cách giữa họ với Thái Hanh, nên Hạo Thạc chẳng thăm dò gì được từ y.

"Nếu đã không quan trọng, vậy có thể cho ta xin không?"

"Không." Câu trả lời thẳng thắn và dứt khoác bật ra khỏi miệng Chính Quốc, thành công lộ ra yếu điểm để đối phương bắt lấy.

Hạo Thạc cười lớn, xua xua tay. "Thế mà còn nói không thân."

Chính Quốc vẫn một mực duy trì câu trả lời của mình. "Không thân. Nhưng là của ta."

Vừa dứt lời, âm thanh người trên giường trở mình khiến Chính Quốc chột dạ. Hắn xoay đầu nhìn, bỏ lỡ ánh mắt thấu hiểu của Hạo Thạc phía sau. May rằng Thái Hanh chưa tỉnh, chỉ đổi tư thế thoải mái hơn rồi vùi mình trong chăn ngủ. Nhưng Chính Quốc quyết định không để người nọ tiếp tục ngủ nữa, đứng dậy kéo chăn ra, vỗ lên mặt Thái Hanh mấy cái.

"Dậy đi, ngủ như heo thế." Không phải Chính Quốc cố ý so sánh như thế, nhưng đối với người này không độc miệng một chút thì không gọi y dậy được.

Thái Hanh vươn vai, lần mò xung quanh muốn tìm lại cái chăn của mình. Hai mắt vẫn nhắm tịt vậy mà miệng lại vội phản bác. "Ta không phải heo, ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ sẽ không cao."

Câu nói làm nũng thường ngày giữa hai người bọn họ, vậy mà vô tình làm vị khách họ Phác của chúng ta sặc nước.

Chí Mẫn vội lau vệt nước chảy xuống cằm, bắt đầu trầm tư về câu nói của Thái Hanh. Giấc ngủ của Chí Mẫn không tốt, ngủ rất ít. Chiều cao càng không tốt, cao rất "ít". Quả nhiên người này nói rất có lý, không ngủ đủ giấc thì không lớn lên được.

Trong lúc Chí Mẫn đang ngẫm nghĩ về mấy câu nói nhảm của Thái Hanh thì y đã được Chính Quốc chính tay kéo đi rửa mặt, thay đồ rồi quay lại chào hỏi mọi người. Giới thiệu qua loa và khách sáo một lúc, Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

"Có khách đến cũng không gọi ta dậy. Ngươi muốn ta mất mặt chết à?"

Bởi vì nhà rẻ tiền và cũ nát, ngoại trừ căn phòng bây giờ bọn họ đang ở thì tất cả những gian nhà còn lại đều tồi tàn đến mức không chấp nhận được. Huống chi Thái Hanh sống có một mình, không cần phải chia nhà thành nhiều gian làm gì. Chính vì thế y đã đem giường và phòng khách gộp thành một. Trước kia chưa từng nghĩ đến trường hợp có người chịu đến thăm mình, bây giờ nghĩ lại thì thấy hối hận không thôi.

Ngủ ngon lành trước mặt khách, Thái Hanh xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi.

Chính Quốc thấy vậy, bèn thêm dầu vào lửa. "Ngươi ngủ như heo, gọi mãi không dậy nên ta hết cách rồi."

Thái Hanh tức giận lặng lẽ nhéo đùi hắn một cái thật đau, trừng mắt liếc một cái rồi quay sang cười hoà nhã với hai người Chí Mẫn.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc ngược lại đột nhiên đổi thái độ đối với Thái Hanh, mắt hắn ta nhìn chằm chằm Chính Quốc với vẻ khó hiểu và bực bội. Có điều vẻ mặt ấy chỉ thoáng lướt qua, hoàn toàn không làm Thái Hanh chú ý đến.

"Ta và Chính Quốc lâu ngày không gặp, muốn nói chuyện riêng với nhau một lát." Hạo Thạc đặt tay lên vai Chí Mẫn sau đó hướng về phía Thái Hanh cúi đầu tỏ ý xin phép.

"Hai người cứ tự nhiên."

Chỉ chờ câu nói này của Thái Hanh, Hạo Thạc đứng thẳng dậy bước ra khỏi nhà. Chính Quốc cũng nối gót theo sau.

Bây giờ trên bàn chỉ còn Thái Hanh và Chí Mẫn. Chí Mẫn là người thân thiện và năng nổ, cậu ấy không để cho bầu không khí trầm xuống và trở nên ngượng ngùng. Chí Mẫn lôi trong túi hành lý ra một bịch mức hoa quả, đem tặng cho Thái Hanh.

"Đây là mức nho chính tay ta làm, vị ăn rất ngon. Ta biếu Kim công tử một ít, coi như quà gặp mặt."

Tuổi của Thái Hanh không phải lớn, năm sau mới tính đủ mười tám. Có lẽ vì tuổi nhỏ hoặc do ít khi được ăn vặt, nên đối với mấy loại bánh kẹo này Thái Hanh đặc biệt rất thích. Chí Mẫn có thể đem mứt nho ngon ngọt tặng y, độ hảo cảm của người này trong lòng Thái Hanh tăng vọt.

"Đa tạ Phác công tử. Nhưng nhà ta không có gì tốt để đáp lễ, thực sự cảm thấy rất áy náy."

"Đừng xa lạ như vậy, ngươi cứ gọi ta là Chí Mẫn. Nếu công tử không ngại, ta có thể gọi ngươi là Thái Hanh được không?"

Đối với thái độ cởi mở và thân thiện của Chí Mẫn, Thái Hanh ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Vậy mời Thái Hanh nếm thử tay nghề của ta, xem thử có hợp khẩu vị của ngươi không."

Thái Hanh nhoẻn miệng cười, vui vẻ bốc từ trong túi ra một miếng nho khô cho vào miệng. Mứt nho màu vàng nâu bắt mắt, mang mùi vị chua chua, ngọt ngọt vô cùng ngon miệng. Thái Hanh không nhịn được ăn thêm mấy miếng, tấm tắc khen.

"Ngon thật đấy. Lâu lắm rồi ta không được ăn mứt, quả nhiên đồ ngọt là thứ ngon nhất trên đời."

Chí Mẫn bật cười trước dáng vẻ ngây thơ của y, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác của người cha già thấy con mình khôn lớn. "Thái Hanh thích là được."

"À phải rồi. Chí Mẫn và vị kia là bằng hữu của Chính Quốc hả?" Thái Hanh tò mò hỏi. Ban nãy Chính Quốc chỉ giới thiệu tên bọn họ, chẳng nói thêm câu nào báo hại y thắc mắc suốt nãy giờ.

"Không hẳn. Ta và Điền công tử mới gặp nhau hôm nay thôi. Hạo Thạc và Điền công tử mới là bằng hữu." Chí Mẫn cười cười nhìn ra ngoài cửa nói. "Vậy còn Thái Hanh và Điền công tử? Hai người là đạo lữ của nhau hả?"

Miếng nho khô suýt tý nghẹn ở cuống họng, Thái Hanh khó khăn nuốt xuống, chột dạ dời tầm mắt đi lung tung trên mặt bàn.

"Đâu có. Bọn ta chỉ là bạn bè thôi."

Chí Mẫn nheo nheo mắt muốn trêu chọc Thái Hanh.

"Thật sao?"

Tiếc rằng trò đùa bị cắt ngang khi Hạo Thạc và Chính Quốc trở lại. Vị công tử với nụ cười luôn ở trên môi vừa cười vừa hỏi.

"Cái gì thật vậy?"

Thái Hanh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, chạm ngay ánh mắt tối đen của Chính Quốc đang hướng về mình. Thế là thiếu niên da mặt mỏng chột dạ cụp mắt, hai tay mất tự nhiên nắm chặt túi mức.

Chính Quốc khó hiểu nhìn y, hạ mắt nhìn đồ ngọt trong tay Thái Hanh. Gì đây? Đừng nói là không muốn cho hắn ăn nên mới lộ vẻ thấp thỏm như thế nhé.

Dĩ nhiên Chính Quốc sẽ không mở miệng chất vấn trực tiếp, chỉ im lặng không dời mắt. Thái Hanh bên này để ý hắn cứ nhìn chằm chằm mức nho, thế là trực tiếp bốc một nắm đưa đến trước mặt người nọ.

"Điền lang ăn thử đi. Chí Mẫn cho ta đó."

"Ta không ăn đồ ngọt."

Về vấn đề này, Thái Hanh có một tật xấu. Chính Quốc không thích ăn đồ ngọt, còn y thì luôn dụ dỗ hắn ăn đồ ngọt. Ví như Chính Quốc từng nói hắn không ăn kẹo đường, không phải vì ghét hay dị ứng gì, đơn giản hắn cho rằng một kẻ đã sống hơn ngàn năm lại đi ăn đồ ngọt với một tên nhóc con chưa trưởng thành thì quá mất mặt. Đương nhiên Chính Quốc không nói ra ngoài miệng với Thái Hanh, chỉ nói kẹo là dành cho con nít, hắn không thèm ăn. Thế là Thái Hanh bắt đầu dụ dỗ Chính Quốc, suốt dọc đường đi luôn cầm cây kẹo thuyết phục người kia thử. Nói mãi nói mãi vẫn không được, Thái Hanh bẻ một góc kẹo trên tay, muốn đút tận miệng. Chính Quốc im lặng nhìn y rất lâu, kẹo ngọt đụng lên môi khiến hắn trầm ngâm. Cuối cùng Chính Quốc cúi đầu ngậm miếng kẹo đường lẫn đầu ngón tay thon dài của người kia. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy kẹo, chẳng biết vô tình hay cố ý lướt qua ngón tay thành công quyến rũ người trước mặt. Thái Hanh ngay lập tức bừng đỏ mặt, xấu hổ chạy nhanh đi mất.

Kể từ đó, Chính Quốc đột nhiên siêng ăn đồ ngọt. Mỗi khi Thái Hanh ăn bánh kẹo, thế nào người kia cũng đòi xin miếng cho bằng được. Mà cứ mỗi lần như thế, Chính Quốc lại nghĩ ra đủ cách chọc Thái Hanh xấu hổ.

Những lần trước chỉ có riêng hai người thì chẳng nói, bây giờ trong nhà còn Chí Mẫn và Hạo Thạc đang ngồi đối diện kia. Chính Quốc nói ra câu đó, nhất thời khiến Thái Hanh bối rối.

Chính Quốc nhìn vẻ mặt y, không muốn chọc Thái Hanh thẹn quá hoá giận nên hiếm hoi bày vẻ ngoan ngoãn tự cầm tự ăn. Chỉ là mỗi một miếng mức cho vào miệng, Thái Hanh lại một lần sởn tóc gáy dưới ánh mắt rõ ràng là muốn gây sự của Chính Quốc. Y quay sang trừng hắn, hung hăng cảnh cáo.

"À ừ.." Phác Chí Mẫn lên tiếng, cắt ngang bầu không khí giữa bọn họ. "Nãy giờ đã làm phiền hai người nhiều rồi, bọn ta xin phép cáo từ."

Hạo Thạc mỉm cười gật đầu, tự tôn của gã không cho phép bản thân ở đây làm nền cho đôi tình nhân này.

Chính Quốc tỏ vẻ hài lòng, quả nhiên là người biết thức thời, không cản trở không gian riêng của người ta.

Chỉ có một mình Thái Hanh tiếc nuối. "Hai người không ở chơi thêm chút sao? Ở thôn có nhiều thứ vui lắm."

Trịnh Hạo Thạc vội từ chối. "Bọn ta chỉ đi ngang qua nơi này, còn có việc phải làm không tiện ở lại lâu. Mong Kim công tử thứ lỗi, lần sau quay lại sẽ đặc biệt đến thăm công tử."

Người ta đã nói thế rồi, Thái Hanh không tiện mở lời thêm. Thế là ngậm ngùi tạm biệt vị bằng hữu mới quen Chí Mẫn của mình và Hạo Thạc.

"Lưu luyến không nỡ xa à?" Chính Quốc khoanh tay dựa vào vách nhà nhìn y, trên tay còn lại vài miếng mức chưa ăn.

Thái Hanh vội lắc đầu. "Đâu có." Y cười hì hì bám lấy cánh tay hắn. "Có Điền lang rồi, ta không cần thêm ai nữa."

"Thế à?" Người nọ ánh mắt gian xảo, tinh ranh. Đem mức nho đặt trở lại lòng bàn tay của Thái Hanh, nắm lấy bên tay còn lại của y. "Hôm nay đừng đến tiệm thuốc nữa."

"Vì sao?" Thái Hanh nhăn mặt. Người này suốt ngày chỉ rủ rê y trốn việc, Thái Hanh không thể cứ bỏ chủ tiệm một mình được.

"Hôm nay lão già kia không mở cửa, ngươi không cần đến. Ta dẫn ngươi đi hội."

Trong đầu Thái Hanh xuất hiện một loạt câu hỏi, đến khi cả hai đi ngang tiệm thuốc, thấy tiệm đóng cửa dán bảng chủ nhà đi vắng, Thái Hanh mới tin.

"Vì sao chủ tiệm lại đóng cửa nhỉ?" Bình thường ông lão rất siêng năng, rất ít khi nào ông chịu nghỉ bán.

Trông thấy Thái Hanh mãi nhìn tiệm thuốc nên bị bỏ lại phía sau, Chính Quốc nhíu mày vươn tay lôi y tiến lên ngang hàng với mình.

"Ban nãy ra ngoài với Hạo Thạc ta thấy lão già ấy ôm túi đồ đi ra ngoài thôn. Chắc là đi thăm thân nhân."

Thái Hanh nhớ ông chủ không có vợ con, nhưng anh em ruột thì có mấy người ở phương xa. Bình thường hai bên liên lạc với nhau qua thư, lần này ông lão đi gấp đến mức không kịp gặp mặt báo với Thái Hanh tiếng nào thì chắc hẳn có chuyện xảy ra rồi.

Thái Hanh miên man suy nghĩ, đến khi trước mặt xuất hiện thêm một người mới ngẩng đầu nhìn.

"Ông chủ tiệm thuốc nhờ ta gửi ngươi." Vị nam tử này là người bán bánh đậu trước tiệm thuốc, xem như có quen biết. Cậu ta đưa cho Thái Hanh một phong bì thư, bên trên là nét chữ quen thuộc của ông lão.

"Đa tạ."

Thái Hanh nhận lấy, vừa đi vừa mở bao thư. Bên trong là tờ giấy được gấp vội vã nhăn nheo, nội dung ngắn gọn xúc tích.

Gửi Thái Hanh, ta có việc nhà gấp cần đi. Tiệm thuốc tạm đóng cửa, ước chừng bốn năm ngày sẽ trở về.

Thái Hanh thở dài bước ra khỏi cổng thôn. Ngoại trừ bức thư này, trong phong bì còn có tiền lương tháng của y. Vậy xem ra mấy ngày tới Thái Hanh nhàn rỗi không có việc gì làm rồi.

"Bây giờ yên tâm đi chưa?"

"Hả? Đi đâu?" Hình như ban nãy y không nghe Chính Quốc nói gì.

"Đi lễ hội."

Nét hào hứng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của y. "Lễ hội gì vậy? Tổ chức ở đâu? Ta thích chơi hội lắm."

Chính Quốc dõi theo từng sự thay đổi trong đôi mắt của Thái Hanh, từ chán nản chuyển sang hưng phấn. Hai mắt trong veo và sáng đẹp tựa như vì sao trên bầu trời đêm. Gương mặt Thái Hanh nhỏ gọn, ngũ quan hài hoà dễ nhìn. Chẳng biết có phải vì sự thiên vị của Thiên giới hay không, tuy dầm mưa dãi nắng từ nhỏ nhưng Thái Hanh vẫn giữ được da mặt mềm mại. Chính Quốc đặc biệt yêu thích áp lòng bàn tay lên gò má người kia, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm. Khi ấy Thái Hanh hệt như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghiêng đầu lấy lòng chủ. Khiến cho tâm can của ai đó tan chảy thành một mảng mềm mại và cưng chiều.

Tất cả những điểm trên người Thái Hanh đều khiến Chính Quốc thích thú không ngừng. Chỉ duy nhất một thứ khiến hắn không thích. Đó chính là việc người này luôn làm hắn mất tập trung và thiếu đi sự cảnh giác cao độ vốn có của mình. Ví dụ như ngày hôm nay, trong lúc mải mê chìm đắm trong nụ cười rạng rỡ của Thái Hanh, Chính Quốc đã bỏ qua sự xuất hiện của một người khác đang lao đến chỗ bọn họ.

Kẻ kia chạy chối chết, vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau. Kết quả là đụng trúng Chính Quốc đang đứng giữa cổng thôn, khiến người kia ngã lên người hắn, còn hắn thì giật mình lùi lại nửa bước chân.

Chính Quốc hiếm khi có khoảnh khắc sững sốt, chưa kịp làm gì thì kẻ kia đã bật dậy chạy như bay đi.

"Gì thế? Chuyện gì vậy?" Thái Hanh vội vàng đỡ Chính Quốc, phủi phủi gì đó trên người hắn.

Phía sau truyền đến tiếng la hét dữ tợn.

"Cái thằng ăn cắp kia. Mày đứng lại cho ông!"

Thì ra là ăn cắp.

Điền Chính Quốc đen cả mặt. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một tên trộm vặt xô trúng, lại còn là vì chìm trong mỹ sắc mà mất cảnh giác bị xô trúng.

Chuyện này nếu để Trịnh Hạo Thạc biết được khẳng định bị gã cười ê mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro