Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đến cổ thành, khắp nơi được trang trí diễm lệ với những lồng đèn đỏ và các gian hàng đồ ăn, vui chơi dọc hai bên đường. Trời dần sụp tối, không khí trong thành càng thêm náo nhiệt khi các đôi nam thanh nữ tú bắt đầu diện đồ xuống phố. Mỹ nhân e thẹn trong bộ váy rực rỡ cánh hoa dạo bước bên bờ hồ ngập hoa đăng. Công tử tuấn tú phong lưu cười như trăng sáng thử tài ở những gian hàng trò chơi. Tất cả những điểm nhỏ nhặt ấy đều thu hút ánh nhìn của Thái Hanh, mãi mê đến mức bỏ quên người bên cạnh.

"Cẩn thận vấp ngã." Chính Quốc thấy người này cứ nhìn ngang ngó dọc, chẳng tập trung quan sát đường đi trước mắt. Vội kéo tay y về sát bên mình, ghé vào một tiệm vải gần đó.

Thái Hanh nhìn bảng hiệu cửa tiệm vừa lớn vừa hoành tráng, không cần hỏi cũng biết những sấp vải ở đây sẽ có mức giá đắt đỏ cỡ nào.

"Chúng ta vào đây làm gì?"

Chính Quốc chưa kịp trả lời, ông chủ từ bên trong đã chạy ra mừng rỡ tiếp khách.

"Điền công tử, ngài tới lấy đồ à. Y phục đã xong rồi, mời ngài vào thử." Lão niềm nở đưa tay mời bọn họ, suốt đường đi còn không ngừng khen ngợi sản phẩm tiệm mình làm ra.

Chính Quốc không thèm để vào tai, dắt theo Thái Hanh vào một gian phòng riêng trong tiệm. Trước mặt bọn họ là giá lớn treo quần áo, bộ y phục được đặt trên đấy trông thập phần hoa mỹ, vô cùng quý giá. Từng đường thêu trên vải tỉ mỉ và tinh tế đến mức khó tìm được bộ nào bì bằng. Áo ngoài y phục màu trắng, lớp bên trong dùng màu đỏ làm chủ đạo, đến cả dây đai lưng cũng được may rất cẩn thận. Thái Hanh nhìn không rời mắt, cảm thấy khí chất toát ra từ bộ y phục này vô cùng phi phàm, như thể là y phục của một vị thần tiên nào đó.

"Mặc vào đi." Chính Quốc hất cằm ra hiệu.

Thái Hanh mở to mắt, tự chỉ tay vào mình. "Ta? Ngươi nói ta mặc nó hả? Ngươi có đùa không vậy?"

Bộ y phục đắt tiền như vậy Thái Hanh đời nào dám khoác lên mình.

"Ta bảo mặc thì mặc, hỏi nhiều như vậy làm gì." Chính Quốc nhìn vẻ mặt bàng hoàng của y, thở dài nói thêm. "Ta mua tặng ngươi nên ngươi cứ mặc vào."

Trước khi đợi Thái Hanh phản ứng lại và la lớn lên khi phát hiện bằng hữu mình có rất nhiều tiền thì Chính Quốc đã nhanh tay hơn đẩy y tới chỗ giá đồ rồi rời đi, để Thái Hanh ở lại tự thay đồ.

Y phục này có thể xem tương đối dễ mặc, tuy hơi chật vật nhưng Thái Hanh thông minh sáng dạ tự tìm tòi một lúc cuối cùng cũng mặc xong. Có điều nhìn vào gương, y phục đẹp đẽ không cần nói, nhưng đầu tóc Thái Hanh lại không được phù hợp lắm với phong cách hiện giờ. Tóc Thái Hanh mượt và dài, tuỳ tiện búi cao lên khiến chúng trong rất sơ xài. Y bối rối vén những sợi tóc thừa bị rớt ra qua sau tai, chậm chạp bước ra ngoài gặp Chính Quốc.

Nhưng bên ngoài không có hắn, chỉ có một vị cô nương từ đâu xuất hiện với khay đựng những dụng cụ làm tóc. Nàng ta mỉm cười hành lễ với Thái Hanh, hướng tay mới y quay trở lại phòng. Thái Hanh ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của nàng mà ngồi xuống bàn trang điểm. Cô nương mặt mũi dễ nhìn kia đặt đồ trên tay xuống, đến đứng sau lưng Thái Hanh.

"Kim công tử, để tiểu nữ chải tóc cho ngài."

Cách xưng hô trịnh trọng khiến Thái Hanh không quen, lúng túng chẳng biết làm gì ngoại trừ gật đầu.

Vị cô nương kia đợi có thế, vươn tay gỡ tóc Thái Hanh xuống, bắt đầu chải gọn lại mái tóc đen dài. Nàng rất thuần thục đem tóc Thái Hanh chải mượt, vén phần tóc hai bên mang tai ra sau cố định bằng trang sức cài tóc bằng vàng. Thái Hanh nhìn bản thân trong gương, suýt chút chẳng nhận ra. Hình ảnh này khiến y nhớ về những năm thơ ấu còn sống trong quan phủ xa hoa, người hầu kẻ hạ. Mỗi sáng thức dậy Thái Hanh đều như thế này, ngồi trước gương chờ người búi tóc. Đã lâu lắm rồi Thái Hanh không có được cảm giác này.

"Điền công tử đang đợi ngài ở ngoài. Mời ngài đi theo tiểu nữ."

Nàng dẫn y rời khỏi phòng, đến một gian phòng khác mới dừng lại mời Thái Hanh vào rồi lui đi.

Trong phòng Chính Quốc đang cùng ông chủ ngồi bên bàn trà nói chuyện, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn lên.

"Điền lang..." Âm thanh dịu dàng khẽ gọi tên hắn, như tơ mềm dụi cọ vào cõi lòng cằn cỗi. Chính Quốc say mê ngắm nhìn, không khỏi thừa nhận người này đối với bản thân vô cùng trân quý.

Vẻ mặt ngượng ngùng, hai tay xoa vào nhau khiến Thái Hanh trông rất đáng yêu. Bộ y phục vừa vặn và đẹp mắt diện trên người Thái Hanh đặc biệt tôn dáng, từng cái nhấc tay đều mang phong thái cao quý diễm lễ. Thiếu niên trẻ tuổi tươi cười với đôi mắt sáng trong, long lanh đẹp đẽ như hoa như ngọc.

"Diện mạo đẹp đẽ, khiết bạch sáng tươi, tựa như người ngọc. Tráng vuông tóc mượt, mày tằm tự nhiên, ai thấy đều mến." *

Chính Quốc nghe ông chủ tiệm ca ngợi rất lọt tay, xem như lão già có đọc sách, nói năng rất vừa lòng người. Tiện tay quăng thêm thỏi vàng cho chủ tiệm may. Lão ta thấy vị khách này ra tay phóng khoáng, thích thú khen ngợi thêm mấy câu coi như lấy lòng. Lão buôn bán nhiều năm, cho dù có ngu khờ đến mấy thì suốt thời gian qua cũng phải rèn ra ít công phu nhìn mặt đoán ý. Lão khách sáo với Chính Quốc cả buổi chẳng thấy hắn để tâm, thế mà vừa mở lời ca ngợi Thái Hanh mấy câu đã được thưởng tiền. Có ngu cũng biết nên nịnh ai mới tốt.

"Đi thôi." Chính Quốc đứng dậy tiến tới nắm tay Thái Hanh, dẫn y hoà vào dòng người tấp nập trên phố.

Không ít người ngoái đầu nhìn hai người bọn họ, vài cô nương xinh đẹp thẹn thùng chạm mắt với Chính Quốc, ý tứ viết rõ trên mặt. Hắn làm như không thấy còn Thái Hanh lại chỉ để ý đến y phục trên người, chẳng còn hơi sức quan sát xung quanh.

"Khó chịu?" Chính Quốc cúi đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác định không có gì làm y khó chịu mới nhíu mày kỳ lạ hỏi.

Thái Hanh tròn mắt lắc đầu. "Không phải. Mặc không quen thôi." Y ngẩng đầu nhìn người người qua lại trên đường, thấy mấy gian hàng bán thức ăn rất ngon. "Điền lang, ta có thể ăn chút gì đó được không?"

Chỉ chờ mỗi cái gật đầu của hắn, Thái Hanh lập tức co chân chạy dọc các gian đồ ăn, mỗi chỗ mua một ít, vài món được Chính Quốc đãi, vài món thì Thái Hanh tranh trả tiền. Cuối cùng cả hai đi dạo được một lúc mà thức ăn ở thành này đã ăn được hơn phân nửa. Thái Hanh không thích chơi mấy trò thách thức của mấy lễ hội hay tổ chức, bởi vì đó là chỗ đốt tiền vô nghĩa, tỉ lệ thắng rất thấp nên Thái Hanh trực tiếp bỏ qua. Ngược lại khi đến thời điểm, tất cả ánh đèn vụt tắt, ở ven bờ sông lập tức thu hút sự chú ý của y. Con sông chảy xuyên suốt thành được người dân thả đầy những đèn hoa đăng viết điều ước của mình về tình duyên xuống. Những cánh hoa đủ màu với ngọn đèn bên trong sáng rực cả một vùng. Khung cảnh lãng mãn và đẹp đẽ đến mức dù có nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn không kiềm được dừng bước trầm trồ một phen.

"Người dân trong thành mỗi năm vào ngày này đều tổ chức lễ hội cầu duyên. Thả hoa đăng viết điều ước về tình duyên của mình xuống sông thì điều ước sẽ thành hiện thực." Điền Chính Quốc mắt không rời người trước mặt giải thích một chút.

Nhưng nếu điều ước có thể thành thật dễ dàng như vậy thì mỗi năm sẽ không có nhiều hoa đăng như vậy được thả xuống. Có điều lễ hội này tạo điều kiện cho mọi người gặp nhau, bén duyên cho không ít mối tình nên mọi người vẫn rất thích tổ chức hội này.

"Thái Hanh có muốn thả một cái không?"

Thái Hanh tròn mắt nhìn hắn, lồng ngực khẽ trật một nhịp. Đây là lần đầu tiên Chính Quốc dùng ngữ điệu này nói chuyện với y, nghe ra vài phần dịu dàng kèm theo cưng chiều không phù hợp với tính cách của hắn. Tuy nói trước nay Chính Quốc không ít lần thuận theo ý của Thái Hanh, để y muốn làm gì thì làm. Nhưng khi đứng bên hồ đầy hoa đăng, ánh đèn cam nhạt phảng phất hắt lên bờ, âm thanh của Chính Quốc mập mờ khó hiểu, khiến Thái Hanh càng lúc càng sa bước trong lưới tình hắn giăng ra. Không cách nào từ chối, ngược lại tăng thêm vài phần hy vọng, mong chờ.

Thái Hanh mãi mê nhìn vào đôi mắt đen huyền của người kia, khẽ gật đầu.

Chính Quốc không nói lời nào đã dẫn y đến mua một cái đèn hoa đăng to hơn lòng bàn tay một chút đưa cho Thái Hanh.

Thái Hanh cầm viết trên tay, suy nghĩ rất lâu. Chính Quốc bên cạnh cũng không thúc giục, im lặng quan sát người kia vì trầm tư mà hai mày nhíu lại. Thật muốn đưa tay lên xoa giãn đôi mày kia.

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ đến đông hơn, âm thanh trầm trồ trước vẽ đẹp lấn át giọng nói của Thái Hanh. Y đặt bút xuống, từng nét từng nét viết.

"Nguyện đắc nhất tâm nhân. Bạch đầu bất tương ly."

Nguyện cùng người một lòng, trải qua khói lửa nhân gian, hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, mãi không chia xa.








Chính Quốc ôm theo Thái Hanh đã ngủ say trên ngựa, hơi buông lỏng dây cương cho ngựa đi chầm chậm.

Chơi cả buổi tối, Thái Hanh được gió đêm ru ngủ ngay trên lưng ngựa. Đầu nghiêng dựa vào cánh tay đang đỡ y của Chính Quốc, cả người thoải mái xem người phía sau như nệm giường mà ngủ ngon lành. Đây cũng không phải lần đầu tiên, Chính Quốc trải qua nhiều rồi thành quen.

Con ngựa bình tĩnh cất từng bước một băng xuyên cho con đường mòn ven rừng bỗng dưng ngập ngừng dừng lại. Chân nó hoảng loạn loạn xạ bước mấy bước, đầu nó nghiêng sang một bên e ngại. Chính Quốc nâm dây cương kéo mạnh một cái, con ngựa như biết người trên lưng sẽ bảo hộ mình, ngay lập tức lấy lại trạng thái bình tĩnh.

"Lâu rồi không gặp." Bóng người từ trong rừng cây bước ra.

Người nọ dáng người cao ráo, trên người tuy chỉ mặc đơn giản bộ thường phục nhưng khí chất tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Nam nhân đặt tay trên thanh kiếm đang vắt ngang hông, nụ cười trên môi gợi đòn và châm biến đến mức Chính Quốc chẳng thèm cho người đó vẻ mặt khách sáo.

"Nhị điện hạ đây là muốn tìm ta đánh nhau à?" Thanh kiếm mang bên người hắn ta là một trong những thanh bảo kiếm nổi tiếng của Tam giới. Bình thường nam nhân này không thuộc dạng kiêu căng đến mức để kiếm hiện thân bên người hạ phàm.

Kim Nam Tuấn xua tay, vẻ mặt diễn rất thái quá. "Nào có. Ta làm sao có thể đấu lại hung thú thượng cổ Thao Thiết ngài. Cố nhân lâu ngày gặp lại, chỉ muốn hàn huyên mấy câu mà thôi."

"Bớt nói nhảm." Vẻ mặt Chính Quốc vô cùng thản nhiên, cứ như thể người đối diện dù thân phận hay sức lực đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng cánh tay ôm lấy Thái Hanh đang dần siết chặt đã phản bội lại dáng vẻ bình thản của Chính Quốc.

"Nếu ta không nhầm, người mà ngài đang ôm đó chính là Tam đệ của ta đúng chứ?" Nam Tuấn không lộ ra mấy nét rối loạn, ngược lại có vài phần thản nhiên.

"Ngươi nhầm rồi. Cút đi."

Có người nói dối không thèm chớp mắt.

"Bởi vì Tam đệ đang lịch kiếp, ta không tiện can thiệp, huống chi hiện tại ngài cũng chưa từng hại đến đệ ấy. Nhưng bổn điện hạ mong rằng hung thú như ngài biết rõ giữa ngài và Thái Hanh là mối quan hệ gì, càng mong rằng giữa Thiên giới và Ma giới không vì chút chuyện nhỏ này mà có hiềm khích với nhau."

Người trong lòng Chính Quốc cựa quậy, vùi đầu vào ngực hắn ngủ say. Hơi ấm của y mang lại khiến hắn thở nhẹ một hơi, hất cằm nhìn Nam Tuấn với đôi mắt sâu thăm thẳm.

"Kim Thái Hanh là người của Thiên giới. Nếu đệ ấy lịch kiếp có gì bất trắc, Thiên Đế sẵn sàng vì đệ ấy khởi binh. Tới lúc đó cả hai đều không có lợi. Cúi mong Thao Thiết ngài suy nghĩ kĩ."

Nói xong, Nam Tuấn cáo từ rời đi. Để lại Chính Quốc đang ôm Thái Hanh ngồi trên lưng ngựa. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, không nhịn được vuốt ve.

Muốn giữ người bên cạnh không phải không thể. Dù sao danh hiệu Thượng cổ tứ đại hung thú không phải hư danh. Đặc biệt là khi Thần thú chịu vì Thiên cung ra chiến trường chỉ có mình lão cha Thanh Long của hắn. Cùng Kỳ và Thao Thiết có thể thống nhất Ma giới, nếu muốn đưa về một người của Thiên cung chưa chắc là việc không thể. Chỉ là việc này rất mạo hiểm, không những thế Chính Quốc cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa Thái Hanh đến một nơi như Ma giới.

Ngay từ đầu chủ động làm quen vì mưu đồ riêng, về sau thân thiết kề cạnh bên nhau lại xuất phát từ tâm khao khát của bản thân. Tất cả thuộc về người này, những cảm xúc mà người này gieo rắc trong lòng hắn hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài kế hoạch.

Chính Quốc nhớ đến hôm đó Trịnh Hạo Thạc đã kéo mình ra ngoài nói chuyện riêng. Ma tôn Cùng Kỳ vịn vai hắn, nghiêm túc và cẩn trọng nhắc nhở đứa em kết nghĩa của mình.

"Chính Quốc, nỗi hận đệ dành cho Thiên giới lớn cỡ nào đệ tuyệt đối không được quên. Nợ máu phải trả bằng máu, nhất định phải đòi lại tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro