Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc dẫn theo Chính Quốc đi cách xa ngôi nhà của Thái Hanh. Cả hai đứng lại bên góc đường, hai đại nam nhân nhan sắc nổi bật lại không thu hút sự chú ý của người khác. Người dân qua lại cứ như chẳng nhìn thấy có hai người đang đứng ở đó.

"Đệ biết thân phận thật của Thái Hanh?"

Chính Quốc im lặng gật đầu.

"Tam điện hạ của Thiên cung, con trai của Thiên Đế. Không cần xét tới vấn đề khác, chỉ với danh phận này của Thái Hanh đã đủ để đệ dứt khoác giết chết cậu ta." Hạo Thạc nhíu chặt mày, tỏ vẻ khó hiểu với đứa em của mình. "Nỗi thâm thù đại hận của đệ với Thiên giới đi đâu rồi?"

Cùng Kỳ đặt hai tay lên vai hắn, nhấn mạnh từng chữ một. "Sự thông minh, lý trí, mưu kế của đệ đâu?"

"Có thể đi đâu được. Đều nằm trong tay Thái Hanh cả rồi."

Chính hắn cũng không hiểu được bản thân đang nghĩ gì, đã biết trước cả hai sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Vốn ban đầu tính sẽ nhân lúc người kia đang lịch kiếp mà trêu đùa, hành hạ để khi cảnh cáo Thiên giới một chút. Không ngờ rằng đến cuối cùng người bị nắm thóp trái tim trong tay trêu đùa lại là Chính Quốc. Bỗng dưng cảm thấy có chút trớ trêu.

"Ta mong đệ sớm rời bỏ cậu ta, trở về Ma giới. Đừng phí thời gian ở đây, đám thuộc hạ lâu rồi chưa được gặp đệ, chúng muốn đánh nhau đến phát điên rồi."

Bình thường Chính Quốc ở Ma giới rất rảnh rỗi, thường xuyên tìm người đánh nhau. Bọn thuộc hạ dưới trướng hắn và Hạo Thạc đều là những cao thủ, suốt ngày đi đi lại lại ở nhà mãi thành ra chán. Cứ thế mỗi khi nghe Chính Quốc tìm người đấu võ liền ồ ạt chạy đến tỉ thí. Đừng nói đánh một buổi, đánh mấy ngày cũng chưa đánh xong. Đương nhiên Chính Quốc không nghiêm túc sử dụng sức mạnh của mình, chỉ xài mấy chiêu bình thường giãn gân giãn cốt mà thôi.

Nghe Hạo Thạc nói, hắn gật gù mấy cái. Quả thực lâu rồi chưa gặp lại bọn họ tỉ võ, cả ngày đi theo Thái Hanh khiến tay chân hắn bây giờ đụng phải cái gì cũng không dám dùng sức. Bởi vì sợ làm Thái Hanh đau, nên mọi động tác đều dịu dàng hết mức. So ra thì bây giờ ở bên Thái Hanh có phần thú vị hơn đánh nhau ở Ma giới. Chính Quốc tạm thời vẫn chưa muốn trở về.

"Khi nào rảnh đệ sẽ trở về ." Qua loa nói một câu, vẻ mặt chẳng làm người ta tin tưởng bao nhiêu.

"Rảnh là khi nào?"

Chính Quốc né tránh ánh mắt chất vấn kia, cuối cùng đành nhượng bộ. "Mấy ngày nữa ta sẽ về."

"Tốt nhất đã về thì ở lại lâu một chút." Hạo Thạc mỉm cười hài lòng vỗ vai hắn. Trông thấy Chính Quốc nhăn mặt nhìn mình, lập tức đổi giọng. "Lo cái gì. Dù sao người kia của đệ cũng không chạy đi đâu được."

Suốt quãng đường trở về nhà của Thái Hanh cả hai chỉ nói mấy câu ngoài lề, vấn đề trên kết thúc tại đó.





Thái Hanh thức dậy trên giường của mình, y phục ngày hôm qua được thay ra đặt ở cuối giường, trên người y chỉ còn lý y mỏng và cái chăn dày được đắp kín.

Xung quanh nhà không có ai, một tiếng động cũng chẳng có. Thái Hanh ngồi dậy ngơ ngác nhìn, dù cho hiện tại mặt trời đã lên cao nhưng trong nhà lại không đủ sáng, hơn phân nửa chìm trong bóng tối mờ mờ.

"Điền lang." Thử gọi lớn một tiếng, chẳng thấy ai trả lời.

Thái Hanh rời giường đi một vòng nhà tìm kiếm, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì đặc biệt và cũng không có Chính Quốc. Ngoại trừ sự xuất hiện của một lá thư được gấp gọn đặt trên bàn. Thái Hanh ngồi xuống, chậm rãi mở ra. Nét chữ trên tờ giấy dứt khoác, rõ ràng, tuy nhiên người nọ lại vô cùng kiệm chữ, chẳng viết được mấy câu.

Không cần nhớ. Sẽ về sớm.

Ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn. Thậm chí Thái Hanh còn phải đọc lại mấy lần để hiểu ra ý của Chính Quốc là hân phải đi một thời gian, bảo y đừng mong nhớ và sẽ cố gắng trở về sớm. Thiếu chút nữa tức giận vò nát tờ giấy nhưng nhìn nét bút của hắn lại không nỡ huỷ đi. Cuối cùng gấp gọn cất ở đầu giường cẩn thận.

Có thể bởi vì đã quen với cảnh sống hai người, Thái Hanh nhất thời không thích ứng được khung cảnh nhà cửa trống vắng này. Chủ tiệm đã nói sẽ nghỉ bán mấy ngày nên Thái Hanh bỗng dưng rảnh rỗi đến nhàm chán, y bắt đầu suy nghĩ mông lung. Trước đây, mỗi khi Thái Hanh đến tiệm thuốc làm, Chính Quốc ít nhiều sẽ đi theo y đoạn đường, sau đó sẽ vòng vòng tìm chỗ nào vui vẻ để lần tới dẫn theo Thái Hanh chơi. Sau khi hết giờ làm, Chính Quốc sẽ đúng giờ đứng trước cửa đón Thái Hanh về nhà. Cả hai không trò chuyện gì cao siêu, chỉ nói về ngày hôm nay mình thấy gì thú vị, nghe được gì hay ho. Bọn họ quen biết không tính là lâu nhưng lại vô cùng hợp cạ. Chính Quốc xuất hiện, dần dần chiếm lấy khoảng thời gian trống trong cuộc sống của Thái Hanh. Khiến y nhiều lần tự hỏi trước đây không có hắn, mình đã sống như thế nào.

Bởi vì ở nhà một mình chẳng có gì làm, phải hơn ba ngày nữa chủ tiệm thuốc mới trở về. Thái Hanh tranh thủ tìm một quán ăn xin vào làm, nhưng đa phần người ta không thuê người làm ngắn hạn, chỉ cần người có thể làm cố định. Thái Hanh tìm cả ngày trời chẳng có kết quả, nghĩ lại thì thấy hiếm khi bản thân được nghỉ ngơi, chi bằng tận dụng mấy ngày này thoải mái tận hưởng. Thế là Thái Hanh quyết định khăn gói lên đường đến thôn bên cạnh nghe kể chuyện. Chính Quốc đưa y đến trà lầu nghe chuyện rất nhiều lần, Thái Hanh nhắm mặt cũng có thể đi. Có điều đi ngựa thì gần, đi bộ hơi xa. Thái Hanh đành lựa lúc có chiếc xe bò đi ngang, xin giang một đoạn, sau đó đi bộ vào thôn.

Trà lầu mà bọn họ thường lui tới lúc nào cũng đông đúc người. Thái Hanh tìm một chỗ tương đối vắng vẻ gọi một bình trà và ít đồ nhắm. Phía bên dưới người kể chuyện là một ông già tầm năm mươi, tay cầm cây quạt phe phẩy liên hồi.

Hôm nay quán trà không kể về thần tiên nữa mà chuyển sang nói về những mối tình lâm li bi đát dưới trần. Theo Thái Hanh thấy, câu chuyện mà người kia kể có khi còn buồn khổ hơn cả nỗi chia ly trong tình yêu của Ngưu lang Trúc nữ. Y uống hết cả bình trà, người kể chuyện phía dưới vừa vặn kết thúc mối tình nọ và bắt đâu chuyển sang câu chuyện mới. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Thái Hanh nghe đến tận khi trời sụp tối, ông lão kể chuyện xếp quạt lại thu dọn hành lý rời đi thì y mới trả tiền trở về nhà.

Đường mòn ven rừng nằm giữa hai thôn vắng vẻ ít người. Trời đêm tối om với ánh trăng chiếu rọi ánh sáng nhàn nhạt dọc theo con đường Thái Hanh đi. Có thể bởi vì đã quá quen thuộc với đoạn đường này mà không khí u ám, âm thanh xào xạc của những tán cây và tiếng thú rừng hú lên từng cơn không hề doạ cho Thái Hanh sợ. Nhưng so với trước đây an toàn ngồi trong lòng Chính Quốc trên lưng ngựa, được vòng tay người kia vững vàng ôm lấy thì rõ ràng hiện tại Thái Hanh có phần căng thẳng hơn hẳn.

Bỗng dưng sau lưng phát ra tiếng bước chân, đều đều từng bước một tiến về phía Thái Hanh. Chẳng dám dừng lại mà cắn răng di chuyển nhanh hơn, phía trước đã là cổng thôn, Thái Hanh nắm chặt tay cố dặn lòng mình bình tĩnh. Tiếng bước chân ở phía sau lại càng dồn dập hơn, âm thanh lá cây va chạm càng lúc càng dữ dội. Thái Hanh nhắm mắt nhắm mũi phóng thẳng ra khỏi khu rừng, đứng trước cửa thôn ồn ào người dân qua lại, ánh đèn thấp sáng và tiếng cười nói thành công trấn an được y.

Thái Hanh quay đầu lại nhìn, rừng cây tối om rùng mình, chẳng thể nhìn rõ cái gì với cái gì cả. Phía sau chẳng có ai cũng không có con vật nào, cứ như tiếng bước chân vừa rồi là do bản thân y tưởng tượng ra vậy. Thái Hanh ôm hạ cánh tay xoa xoa, lạnh cả sống lưng nghĩ.

"Không lẽ mình gặp ma?"

Ý nghĩ ấy vừa nổi lên đã doạ cho Thái Hanh sợ chạy thẳng một mạch vào thôn. Tuy rằng không khí náo nhiệt trong thôn phần nào đã trấn an được tinh thần hoảng loạn và bất an của y. Nhưng khi về nhà vẫn phải thắp hẳn hai ngọn đèn, lúc đắp chăn ngủ cũng không dám tắt.

Trong lòng còn thầm niệm đi niệm lại lời cầu nguyện mong rằng Điền lang của mình mau mau trở về, nếu không Thái Hanh nhất định bị sợ chết luôn đấy.


"Không thấy Thao Thiết xuất hiện, có lẽ hắn đi thật rồi." Nam Tuấn xoa xoa chui kiếm, đứng giữa rừng cây tối mù mịt.

Tiếng bước chân ban nãy là do Kim Nam Tuấn gây ra để thử xem Chính Quốc có thực sự rời đi không. Cũng có khả năng hắn hiện đang ở đây nhưng không muốn lộ diện, tuy nhiên Nam Tuấn tin rằng nếu thực sự Chính Quốc ở đây, khi thấy Thái Hanh bị doạ ắt hẳn hắn sẽ không nhịn được mà tìm đến Nam Tuấn hỏi tội một trận. Thao Thiết nổi danh khó đoán nhưng Nam Tuấn tin vào mắt nhìn và suy đoán của mình.

Một tên thuộc hạ gần đó tiến lên một bước, chắp tay nói. "Nhị điện hạ, bên tình báo cáo nói Thao Thiết đã trở vê Ma giới. Tại sao vẫn phải đi thử Tam điện hạ?"

Rõ ràng chính anh đến báo cáo với Kim Nam Tuấn về hành tung của Thao Thiết, suốt bao nhiêu ngày canh chừng ở ranh giới Thiên Ma mới canh được Chính Quốc trong bộ dạng chán nản đến ẩn thân cũng không thèm ẩn mà lết từng bước trở về Ma giới. Thuộc hạ không thèm nghĩ nhiều đã phóng về báo cáo với chủ nhân, vậy mà chủ nhân còn không tin.

"Không phải ta không tin người. Tâm tư Thao Thiết khó đoán, chúng ta cần đề phòng. May rằng hắn ta thực sự rời đi." Nam Tuấn trầm tư một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng rực trên cao. "Nhưng nếu hắn đến cũng không sao, như vậy càng chứng minh nghi ngờ của ta là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro