Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Thái Hanh không dám đi chơi đêm nữa, buổi sáng sẽ tìm việc gì đó làm, tối về ngồi ngoan trên giường đọc thoại bản dân gian. Cứ vậy trôi qua mấy ngày nhàm chán, đến tận khi chủ tiệm thuốc trở về, Thái Hanh quay trở lại công việc thường ngày của mình mà Chính Quốc vẫn chưa về.

Bởi vì tin lời hắn nói sẽ đi sớm rồi về nên Thái Hanh cho rằng Chính Quốc đi nhiều nhất chỉ một tuần. Không ngờ lần này hắn đi biệt tích biệt tăm suốt mấy tháng ròng. Thái Hanh không biết đi đâu tìm Chính Quốc, cả ngày cứ thơ thơ thẫn thẫn nhìn mây nhìn trời, số lần y bị quở trách mất tập trung khi đang bốc thuốc trong tháng này còn nhiều hơn mấy năm nay cộng lại.

Chủ tiệm tuy già nhưng cặp mắt nhìn đời vẫn còn tinh tường lắm, đoán lờ mờ được lý do Thái Hanh như vậy liền hỏi.

"Thằng nhóc hay đi theo ngươi đâu rồi? Dạo này không thấy nó nữa?" Đừng hỏi sao chủ tiệm lại biết. Sáng nào Thái Hanh đến tiệm lão đều đi cùng thằng nhóc áo đen ấy, trước khi vào còn cười nói không ngừng, bộ dạng lưu luyến như người yêu. Chưa kể Chính Quốc thường xuyên chờ Thái Hanh tan làm, nhiều lúc còn tới sớm cả canh giờ đứng ở cửa. Thái Hanh vừa được cho về liền bay ra bám dính lấy hắn, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ. Là đứa con nít lên năm cũng đoán được đối với Thái Hanh hắn có tầm quan trọng thế nào.

Thái Hanh thở dài, lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhìn vẻ mặt buồn hiu của y, chủ tiệm cũng không đành hỏi thêm, chỉ dặn đừng bốc sai thuốc rồi tiếp tục công việc của mình.

Mấy ngày tiếp theo y vẫn duy trì trạng thái mơ màng như vậy, có lần lúc ra vào tiệm thuốc còn suýt tông trúng cửa gỗ. Cuối cùng nhìn không nổi nữa, chủ tiệm quyết định kéo y ra bàn nghiêm túc hỏi chuyện.

"Gần đây ngươi suy nghĩ cái gì vậy nhóc con?" Lão già nhăn mày nhìn đứa trẻ trước mặt đã thở dài lần thứ mười trong ngày.

Thái Hanh cũng không ngại chia sẻ cùng ông lão, dù gì ông cũng được xem là trưởng bối duy nhất của y trên đời này.

"Chủ tiệm ơi, nếu một người đối với mình luôn chăm sóc chu đáo, tuy có hơi ít nói lạnh lùng nhưng chưa từng bỏ mặt thì có tính người đó thích mình không?"

Ông già vuốt chồm râu bạc phơ, nghiền ngẫm mấy giây rồi lắc đầu. "Chưa chắc. Đó cũng có thể do hắn ta là người tốt bụng thương người, hoặc hắn xem ngươi như người thân trong gia đình."

"Thế, thế như thế nào mới tính là thích?"

"Cái này khó nói lắm. Cái thích của mỗi người rất khác nhau. Giống như ngươi và ta cùng thích mèo nhưng ngươi thì luôn cưng nựng vuốt ve nó còn ta thì thương nó bằng cách cho nó ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ ấm no. Dù ta chưa từng vuốt ve nó lần nào nhưng không vì thế mà nói ta không thích nó. Có thể đối với ngươi yêu thích một người là phải thể hiện nhiệt tình, nhưng đối với người khác lại thấy thầm lặng quan tâm mới là tốt nhất."

Ông lão nhìn Thái Hanh, vỗ vai y động viên. "Nếu muốn có câu trả lời rõ ràng thì hãy hỏi đi. Không thì sau này hối hận chẳng kịp."

Thái Hanh lần thứ mười một thở dài, gục đầu trên bàn lầm bầm than thở.

"Nhưng Điền lang đi mãi không về. Ta nhớ hắn chết mất."







"Này, huynh tính giữa ta đến bao lâu?" Điền Chính Quốc chậm rãi uống ngụm trà thơm, động tác và biểu cảm đều hiện lên vẻ điềm tĩnh, an nhiên thường gặp. Nhưng đáy mắt lại toát lên sự gấp gáp và nôn nóng hoàn toàn bán đứng diễn xuất của chủ nhân mình.

Hạo Thạc lấy nỗi buồn của huynh đệ làm niềm vui của mình, rất không có tình người một tay nâng ly rượu, một tay ôm mỹ nhân nói.

"Đợi thêm chút nữa thì đệ có thể về gặp ái nhân của mình."

Ma giới luôn không thiếu lý do tổ chức tiệc tùng nhưng thường do Ma tôn không thích phí thời gian nên hiếm khi mở tiệc. Hôm nay vì muốn giữ chân Chính Quốc mà cùng thuộc hạ tổ chức yến tiệc tưng bừng, rượu ngon người đẹp vây quanh không ngớt. Ca vũ tốp này xuống lại đến tốp khác lên, âm nhạc sôi động không ngừng. Ma tôn còn đặc biệt dặn dò mỹ nhân Ma giới đến lấy lòng Thao Thiết đại nhân, ai ai cũng xinh đẹp như hoa như ngọc. Tiếc rằng tâm trí hắn lại luôn đặt ở chỗ người nào đó dưới trần kia, mỹ nữ nào đến cũng bị đuổi đi.

Người ta thường nói, một ngày trên trời bằng một năm dưới trần. Đối với Chính Quốc chỉ là một ngày uống rượu, ngắm ca vũ nhưng với Thái Hanh lại là một năm dài đăng đẳng. Hắn không nhận ra bản thân mình vô thức lo lắng cho người kia, không nỡ để y phải chờ đợi mình trong buồn bã, không một tin tức như thế.

Liếc nhìn sang vị Ma tôn cao cao tại thượng kia, thiếu chút nhào lên đánh người.

"Huynh ở đây hưởng lạc không sợ tên họ Phác kia cô đơn à?"

Hạo Thạc vừa uống cạn bình rượu, bắt đầu ngấm men say nói loạn. "Ai cơ? Chí Mẫn đó hả?"

Chính Quốc dùng ánh mắt đáp lại : Chứ còn ai vào đây.

"Đệ ấy nói muốn học thi cái gì đó của người phàm, một năm sẽ không ra khỏi phòng. Ta không dám làm phiền Chí Mẫn nên đến làm phiền đệ." Hạo Thạc đẩy nữ nhân bên cạnh ra, nghiêng nghiêng ngã ngã chỉ ly rượu về phía Chính Quốc. "Với lại đệ đừng nghĩ tới việc trốn đi. Xa tên nhóc Thiên cung kia càng xa thì càng tốt."

Đây rõ ràng là ăn không được thì phá cho hôi mà. Cùng Kỳ không tìm được bằng hữu hợp ý để chơi liền không cho Thao Thiết đến chỗ Thái Hanh vui vẻ.

"Thái Hanh vô hại đối với ta." Chính Quốc lần nữa khẳng định với Hạo Thạc, nhưng vẫn y như lần trước bị lời nói nhăng nói cuội của huynh ấy phản bác.

"Đệ biết một mà không biết mười. Yêu vào thi coi như mất đi phân nửa lý trí thì làm sao phân biệt được đúng sai." Hạo Thạc dường như đã say, tay cầm ly rượu không vững khiến rượu đổ xuống y phục ướt một góc.

Chính Quốc nghe chẳng lọt lỗ tai câu nào. Hắn từ khi nào thừa nhận yêu tên nhóc phiền toái kia mà mất lý trí chứ. Ngược lại nhìn Hạo Thạc bây giờ mới giống đang mất trí.

"Tên nhóc hỉ mũi chưa sạch Thiên Đế có đứa con giống y như đúc hắn. Ai mà biết được con trai hắn tâm tính có độc ác như cha của mình không."

Lời này của Hạo Thạc vô tình đánh trúng tim đen của Chính Quốc. Quả thực nhiều lần hắn nhìn Thái Hanh ra tên Thiên Đế kia, vào lúc cả hai mới gặp mắt, hắn đã nhiều lần suýt không kiềm chế được bóp chết Thái Hanh. Nhưng có một điểm khiến Chính Quốc không dám xuống tay, cũng không nỡ xuống tay. Đó là đôi mắt của Thái Hanh. Đôi mắt ấy sáng trong và thuần khiết, Chính Quốc tin rằng dù ở trên Thiên đình hay dưới trần thì đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp như vậy.

Có lẽ chính vì thế mà hắn đã bỏ công sức, phí phạm thời gian của mình chỉ để ở bên cạnh Thái Hanh. Cố gắng không để khí tức của mình đánh động tới người của Thiên giới, khoảng thời gian đầu cũng không dám thường xuyên đến gần. Cuối cùng không tự chủ lưu lại bên cạnh Thái Hanh lâu hơn, còn bị y làm cho loạn tâm khiến khí tức bộc phát vào đêm uống rượu. Có lẽ đó là lý do khiến Kim Nam Tuấn phát hiện ra hành động của Chính Quốc.

"Quốc...từ bỏ đi."

Hạo Thạc dứt lời lập tức gục xuống bàn, chẳng biết có phải đã ngủ mất rồi không. Chính Quốc đảo mắt xung quanh chính điện, mọi người ai nấy đều đã ăn chơi thác loạn. Bọn họ không chỉ say rượu mà còn say tình. Chính Quốc hừ một tiếng, nhác thấy Ma tôn Cùng Kỳ cũng đang dần đầu hàng rượu nồng mới len lén trốn ra ngoài.

Tính toán một chút, hắn đã ở đây hơn nửa ngày, dưới trần chắc đã qua rất lâu rồi. Trong đầu không nghĩ thêm được gì lập tức xoay người biến mất khỏi chính điện Ma giới.

Bước chân gấp gáp của Chính Quốc khiến hắn nhận ra bản thân có vẻ nhớ nhung người kia hơn hắn tưởng tượng. Nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu tươi cười khi nhìn thấy mình, Thái Hanh sẽ lập tức nhào lại ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào gọi hai tiếng "Điền lang".

Thật khiến người ta mong chờ.

Nhưng sự thật hoàn toàn đánh tan ý nghĩ hạnh phúc trong đầu Chính Quốc. Căn nhà của Thái Hanh trước mặt vắng vẻ tối đèn, cửa cũng đóng chặt. Hắn nhíu mày, bây giờ đáng lý ra Thái Hanh đã tan làm về nhà, vậy mà bên trong lại không thắp đèn. Chính Quốc đẩy cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn giống ngày hôm qua hắn rời đi. Thái Hanh có thói quen đọc thoại bản, ban đầu hắn đi đống sách còn chưa đọc tới phân nửa, bây giờ có vẻ người kia đã đọc gần hết rồi.

Đã để lại lời nhắn sẽ sớm về, không ngờ để Thái Hanh chờ lâu như vậy. Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với người kia.

"Chẳng biết chạy đi đâu chơi rồi."

Quyết định ra ngoài tìm một lát. Kỳ lạ là sang tiệm thuốc không thấy, ở núi Trường Sinh cũng không có. Chính Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn sang thôn kế bên và những nơi vui chơi mà hắn thường dẫn Thái Hanh đi, tất cả đều không thấy bóng dáng y đâu.

Bỗng dưng nỗi bất an hiếm có trỗi dậy trong lòng hắn. Kể từ khi bị nhốt ở Thanh Vân đài, hắn chưa từng có cảm giác bất an như thế. Trước đây Chính Quốc chưa từng thấy Thái Hanh đi đâu xa khỏi thôn của mình, có đi thì chỉ lên núi Trường Sơn.

Cuối cùng không nhịn nổi bộc lộ khí tức mà mình vất vả che giấu, mười dặm xung quanh dò hết một lượt. Quả nhiên phát hiện điểm dị thường, không chỉ cảm nhận được hơi thở của Thái Hanh mà còn có cả khí tức áp bức người của Nhị điện hạ Thiên giới Kim Nam Tuấn.

Thầm chửi thề một câu, Chính Quốc nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro