6. Mỹ nam theo kiểu người của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyungie ngại...

Taehyung trong suốt quãng đường về nhà đều cúi gằm mặt xuống, tai đỏ lên, thể hiện sự ngại ngùng.

Jungkook biết Taehyung ngại, nhưng cũng không tiện trêu, hắn xử lý công việc ngay trên xe. Tay gõ bàn phím, tay còn lại nằm ở ngay eo người bên cạnh.

Lý do em ngại cũng biết rồi. Hắn cũng không muốn dỗ, lại thích cái vẻ ngại đến chín mặt của Taehyung hơn.

Nhìn em cúi mặt như vậy, hắn thấy cưng gì đâu, muốn hôn em một cái nhưng JiEun bên đối diện tuy cúi mặt vào điện thoại, nhưng thi thoảng cũng ngẩng lên nhìn cả hai có làm chuyện gì động trời trước mặt cô không.

Đương nhiên JiEun biết vị trí tay của Jungkook đặt ở đâu, nhưng cô cũng không muốn vạch trần, chỉ lặng lẽ chụp lại, gửi cho mẹ Jeon.

JiEun mách mẹ Jeon, con trai tài giỏi của bà muốn tán con trai cưng nhà họ Kim nhưng lại khiến cho công tử nhà cậu ta phải cúi đầu ái ngại, còn ngang nhiên khoác eo người ta ngay giữa bàn dân thiên hạ.

"Anh Jungkook..."

"Ơi! Tôi đây."

"Anh...mẹ em đã nói chuyện em sẽ sang nhà anh...cho mẹ anh và cả anh biết chưa ạ?"

"Rồi, tôi sẽ chăm sóc em."

Jungkook nhìn vào đôi mắt của Taehyung, gương mặt hắn hiện tại rất dịu dàng, giãn ra hết cỡ để Taehyung cảm thấy tự nhiên.

"Vâng..."

"Em không thích sao?"

"Không...không có ạ! Chỉ là em sợ phiền anh..."

Jungkook vươn tay còn lại của mình ra, gập máy tính xách tay lại, để sang một bên, xong lại hướng ánh nhìn sang Taehyung. Bẹo bẹo má mềm. Khẽ cười.

"Tôi chỉ sợ sẽ ăn cục bông như em lúc nào không hay thôi."

JiEun ngồi đối diện không thể nghe thêm. Dù cho cô cũng 19 cái mùa xuân nhưng cũng không biết tình yêu là gì, nhưng với Jungkook mà nói, một người cọc cằn như hắn lại dịu dàng với Taehyung, Taehyung hiện đang đứng vị trí cao, có thể là cao nhất trong trái tim của Jeon Jungkook.

Nhìn cả hai tình tứ, người ngại người chọc làm JiEun thầm cười, hắn đã vượt qua cái năm đó để yêu một người khác, yêu một người hiểu chuyện, yêu một người hoàn hảo. Tuy có chút ngốc, nhưng ngốc ở đây khiến người ta phải dao động.

Tình yêu chớm nở, thế giới lại mất đi hai người độc thân lúc nào không hay.

.

Hôm nay là ngày Taehyung chuyển sang nhà họ Jeon ở vài tháng.

Jungkook từ ban sáng đã đi làm nên không thể đón Taehyung được. JiEun lại rất háo hức không biết vẻ mặt của Jeon Jungkook như thế nào khi thấy Taehyung nằm ngoan ngoãn trên giường của mình.

Chủ ý chung phòng của cả hai là do Jeon JaeHyuk đưa ra, vị anh trai vàng bạc của Jeon Jungkook. Anh trai ở cùng lão đại của địa bàn vùng ngoại ô, nên cũng ít về nhà. Nay nghe Taehyung đến ở cùng thì liền kéo luôn tên lão đại kia về ra mắt Taehyung.

"Con về rồi!"

Giọng Jungkook vang lên, kéo theo đó là ánh nhìn của mọi người trong nhà. Nhưng trong tầm nhìn của hắn hiện tại chỉ có bạn nhỏ nào đó đang ngồi gặm bánh. Taehyung mãi chỉ lo chú ý đến bánh quy nên chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Jeon Jungkook.

Em hiện đang rất có tâm hồn ăn uống, dù cho có ai làm phiền em cũng sẽ không quan tâm. Mẹ Jeon làm bánh quy không thua kém gì mẹ Kim, em thích lắm.

Bên cạnh em là JiEun, sau đó JiEun đứng lên, ghế lại lún xuống, hương bạc hà quen thuộc theo đó trực diện đi vào khứu giác của em.

Lúc này em mới ngẩng đầu, thấy Jungkook có vẻ không vui nhìn em, em ái ngại nhìn hắn.

Tự dưng hắn nhìn em như vậy, em cũng biết ngại chứ bộ, mà anh Jungkook của em ngày càng đẹp trai luôn.

"Anh đừng có nhìn em như vậy..."

"Em bé ăn bánh quy không nhìn tôi luôn cơ? Xem ra tôi phải đi làm tiếp thôi."

Hắn tính đứng dậy thì một lực nhỏ xíu nắm lấy góc áo, ánh mắt thoáng chút nước. Jungkook biết mình chọc vào điểm yếu của em rồi nên cũng ngồi xuống. Khẽ dỗ dành em.

Jeon JaeHyuk không thể tin được cái dáng vẻ nhẹ nhàng của Jungkook. Giang hồ đồn không sai, Jungkook có một bảo bối họ Kim, nghe đâu chỉ mới gặp lần đầu thì Jungkook đã muốn xỉu lên xỉu xuống. Nay mới được diện kiến thì ra là Kim Taehyung.

"Anh đừng bỏ em, cái anh kia cứ nhìn em mãi...anh ấy bắt em đi thì sao, siêu nhân bảo vệ em đi."

Jungkook ngẩng lên nhìn Hwang SeungCheol, gã cũng đang hướng ánh mắt của mình về phía hắn. Hắn nhíu mày nhìn gã. Chỉ thấy gã cười rồi lại nói gì đó với Jeon JaeHyuk.

"Anh đó là chồng của anh JaeHyuk, em không cần sợ."

Jungkook kéo em nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Taehyung vươn tay nhỏ ôm cổ của Jungkook. Vùi mặt mình vào ngực hắn.

Phải nói là Jungkook thơm lắm, mùi bạc hà khiến em thật sự rất - rất - rất thích.

Jeon Jungkook xoa xoa tấm lưng của thỏ nhỏ, dịu dàng như cách hắn cưng chiều một báu vậy vô giá.

Mang theo Taehyung lên lầu, Jungkook đặt em ngồi trên giường, xong lại kéo ghế ngồi đối diện với em.

Hắn nhìn em không ngớt, nếu đánh giá Taehyung qua thang điểm thì hắn sẽ cho em thang điểm cao nhất.

Em đẹp theo cách của riêng em, em xinh theo kiểu của Kim Taehyung, em là mỹ nam theo kiểu người của Jeon Jungkook.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro