7. Bạn nhỏ Kim của anh Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

"Ơi?"

Taehyung nắm lấy tay của Jeon Jungkook. Bàn tay nhỏ vẽ vẽ gì đó trong lòng bàn tay hắn. Thể hiện rõ nhất là sự bối rối còn trên gương mặt xinh đẹp của em nhỏ.

Jungkook nắm lấy bàn tay của em, ngón tay cái miết miết mu bàn tay một cách dịu dàng, nhẹ nhàng trấn an em nhỏ đang có chuyện không dám nói.

Hắn cũng biết em rất hiểu chuyện, những việc bất lợi cho những người xung quanh em, em nhất định sẽ không nói một lời nào, luôn giữ làm của riêng cho mình.

Hắn cũng không hiểu rõ tâm tư của Taehyung như thế nào, em là người có gì nói đấy, nhưng tâm tư vô cùng khó đoán, lại còn rất dễ bị người khác lừa gạt, hắn trăm lần cũng không muốn cho em gặp những người khác, chỉ cần thấy em bị người khác ức hiếp thì hắn đã không thể ngồi yên.

Jeon Jungkook từng suy nghĩ, liệu có phải hắn nên giấu em làm của riêng cho bản thân mình hay không. Hắn sợ đột nhiên một ngày nào đó, sẽ có người tốt hơn hắn cướp em đi, chẳng biết hắn sẽ phải làm gì để có lại được em.

Em là bông hoa nhỏ, ong bướm xung quanh cũng không phải ít. Hắn cũng chỉ là con ong vượt qua hàng ngàn con vật khác mới có ít nhất chỗ đứng trong trái tim em.

Hắn sợ.

Sợ em bỏ hắn đi. Em cũng từng bỏ đi như vậy. Hắn không muốn có lần hai.

"Em...em không biết bản thân vì sao nhìn anh trông rất quen, anh còn vô cùng tốt với em. Em biết chúng ta gặp nhau không lâu, nhưng em vẫn muốn chúng ta có một bước tiến triển mới trong vấn đề tình cảm được không ạ? Taehyung nhất định sẽ nghe lời anh Jungkook, sẽ không cãi lời anh Jungkook..."

Hắn nghe xong chỉ im lặng.

Từng giây từng phút trôi qua đối với Taehyung cứ như ngọn lửa cháy ngày càng lớn, nóng rực đến mức em cảm thấy bản thân có thể bốc cháy lúc nào không hay.

Hơn hết, nhìn Jeon Jungkook lúc này cũng không có biểu hiện việc sẽ đồng ý lời đề nghị của em.

Có vẻ lần này em sẽ bị anh Jeon Jungkook từ chối. Xong em sẽ không thể gặp anh, anh sẽ tránh né em, xa lánh em, nói em là đồ mê trai, mê nhan sắc của anh chứ không hề yêu anh thật lòng.

Taehyung nghĩ đến những viễn cảnh mà nữ chính bị nam chính từ chối thống khổ đến mức ngã bệnh, người ốm tong ốm teo trông thương biết bao, còn nào là những viễn cảnh bị người khác đánh ghen nữa, toàn là những viễn cảnh em hay xem trên phim cùng mẹ Kim khi mà mẹ có thời gian.

Nghĩ đến đó thôi đã khiến Taehyung không còn nói được lời nào, ánh mắt nhoè đi bởi nước, bàn tay của Jeon Jungkook vẫn đều đều miết trên mu bàn tay em, em càng sợ hơn.

Giá như hiện tại Jeon Jungkook có thể nói một lời nào để em không phải suy diễn lung tung thì hay biết mấy. Nhưng chẳng có tiếng gì ngoài tiếng đồng hồ kêu, tiếng thở mạnh của Taehyung và tiếng tim đập thình thịch của bạn nhỏ Kim.

Jungkook thấy bạn nhỏ sắp bật khóc thì khẽ vươn tay, lấy đi giọt lệ nơi khoé mắt. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi gần em một chút.

Bây giờ Taehyung mới nhìn vào gương mặt của hắn, không có một chút biểu cảm nào.

Em cuối cùng đã thất bại thật rồi sao?

"Em nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe mà, em chỉ nói nhiêu đó rồi không tỏ tình tôi, làm sao mà tôi đồng ý đây bạn nhỏ Kim của tôi."

Jungkook nói dài như thế nhưng Taehyung chỉ kịp nghe được vài từ cuối cùng.

"...bạn nhỏ Kim của tôi."

Bất giác mặt em đỏ lự, Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt trong veo va vào đôi mắt chim ưng của hắn. Môi nhỏ run run, yết hầu nhẹ di chuyển lên xuống. Từng nhịp thở đều đều bật ra.

"Chúng...chúng ta..."

"Yêu nhau đi Taehyung!"

Jungkook nhanh miệng hơn.

Hắn thật sự không còn kiên nhẫn nữa.

Hắn muốn chiếm bạn nhỏ Kim làm của riêng.

Vươn tay đón em vào lòng. Jeon Jungkook ôm bạn nhỏ Kim vào lòng, vỗ lưng em dịu dàng, tay còn lại đặt ngay ở vị trí mông tròn. Vừa vỗ mông, vừa vỗ lưng, vừa ôm bạn nhỏ.

Trong tình huống này, hắn phải tận dụng thời cơ. Người đẹp là của hắn, gương mặt xinh đẹp cũng của hắn, đương nhiên mông cũng là của hắn.

Ngoài môi của Taehyung, ngoài má núng nính thịt của bạn nhỏ Kim, thì hắn còn thích cái mông anh đào của em.

Taehyung giờ chìm trong hạnh phúc, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong chỉ biết gục mặt vào vai hắn mà cười. Nào quan tâm đến chuyện bạn mông đang bị hắn xoa xoa bóp bóp.

Đến khi em để ý đến chỉ dụi đầu vào hõm cổ hắn. Âm thanh ngọt ngào từ cổ họng vang lên.

"Anh Jungkook đừng xoa xoa bạn mông nữa ạ."

"Tôi là người yêu em, xoa xoa mông cũng là việc nên làm."

Taehyung nghe vậy thì cũng như tiếp thu được kiến thức, vậy là khi yêu phải cho nhau xoa xoa mông. Vậy em cũng có thể cho những người em yêu sờ mông, ví dụ như JiEun...

"Vậy cho JiEun xoa xoa được không ạ?"

Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung. Tiếng bàn tay va vào má mông vang lên. Bị đánh bất ngờ, Taehyung khẽ la lên một tiếng. Định hỏi tội Jungkook thì hắn đã hỏi tội em trước.

"Em và JiEun là người yêu nhau à? Mông này chỉ có tôi được sờ, môi này cũng chỉ có tôi được hôn, cũng chỉ có Jeon Jungkook này được ôm em thôi, ngoài ra những người khác đều là người xấu, họ sẽ bắt em rời khỏi anh siêu nhân của em đó."

Taehyung nghe thế kịch liệt lắc đầu. Em không muốn xa anh siêu nhân, khó khăn lắm mới thành người yêu anh siêu nhân mà, giờ bắt em xa anh siêu nhân, em không chịu, em không đồng ý!

Thấy bạn nhỏ lắc đầu, hắn lại căn dặn thêm.

"Taehyung sau này có chuyện gì cũng phải nói với tôi, người yêu em đều có cách giải quyết, cho dù là em có làm chuyện động trời thì cứ về nói với tôi, tôi nhất định sẽ chống lưng cho em, trời có sập tôi cũng đỡ lên cho em, em nhất định không được giữ trong lòng, nếu tôi biết được sẽ phạt cả em lẫn bạn mông, bạn má, còn bạn môi của em nữa! Bạn nhỏ Kim có nghe không?"

"Dạ, bạn nhỏ Kim của anh Jungkook nghe rõ rồi ạ."

Taehyung gật gật đầu. Xong lại chui vào lòng Jeon Jungkook, bởi có mùi người yêu, mà còn ấm nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro