Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap10
😭 Các nành bình chọn  kém quá...(Chắc là truyện của ta ko hay nữa rồi!!!).Nếu mà cứ như vậy thì chắc ta bỏ viết truyện mất...Cảm ơn thời gian qua ủng hộ ta ❤...😭
---------------------
12h đêm có người nào đó đang trằn trọc mãi không ngủ được.Cậu hết lăn qua bên này lại lăn qua bên kia.Bất giác cậu đưa tay lên môi mình nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay.
-"AAAAA....nụ hôn đầu của mình đã bị cái tên lưu manh kia cướp rồi.Hừ!Để xem ta sẽ trả thù..."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu lại có chút ngọt.Chẳng nhẽ cậu lại rung động với tên kia...
-"Không..không.Chỉ là do nụ hôn đầu nên mình mới cảm thấy như vậy..Ừm..ừm..chính là như vậy.."
Cậu tự thôi miên bản thân không được rung động trước hắn.TaeHyung không suy nghĩ nhiều nữa liền cuộn tròn mình trong tấm chăn để ngủ.Ngày mai còn phải bắt đầu trận chiến mới(Ý cậu là đến trường học giống như là đi chiến trường vậy -_- ).
--------------
Sau khi J-Hope về hắn cầm lấy áo khoác.Lên xe về trụ sở chính của bang để nghỉ ngơi.Con đường vắng tanh.Gió rít qua tấm kính trên chiếc xe của hắn.Bầu không khí này hắn rất thích cảm thấy như là một mình tự tại.Không có sự trói buộc.Nhưng người như hắn thì sao có thể có cuộc sống bình yên lâu dài được chứ.
-"Kéttttt.....kétttttt....."
Hắn phanh xe gấp.Phía trước xe của hắn tổng cộng là 5 chiếc moto.Trên xe bọn chúng nhảy xuống cản đường hắn.Sắc mặt hắn vẫn không đổi.Bước xuống xe,hắn cởi ái khoác quẳng vào trong.Xắn tay áo để lộ cơ bắp hoàn mỹ của mình.Nhìn vào ánh mắt hắn là bọn người kia run sợ.Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.Đám oắt con này mà đòi đối phó với hắn quả thật không biết lượng sức mình.
-"Ai sai khiến các ngươi đến đây ám sát ta!?"
Giọng nói của hắn vang lên làn bọn người kia căng thẳng.Đây là một câu hỏi nhưng khi phát ra từ miệng hắn lại là một mệnh lệnh.Giống như nếu không cho hắn câu trả lời chính đáng thì hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ.
-"Gần chết đến nơi mà còn mạnh miệng.Hôm nay bọn ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!!"
Tên cầm đầu thấy được sự nhút nhát trong mắt của bọn thuộc hạ liền lên tiếng khích lệ tinh thần cho chúng.Không do dự nếu bọn chúng đã không nói thì hắn cũng chẳng cần mạng của chúng.
Bọn chúng chạy đến tấn công hắn.Không biết từ khi nào mà trên tay chúng đã cầm những chiếc mã tấu sắc nhọn lao đến.
Hắn vẫn ung dung như mọi chuyện chỉ là trò đùa.Khi cây mã tấu gần chạm đến người hắn thì thân thể nhanh nhẹn đã tránh được.Quay người 180 độ hắn vung nắm đấm về phía tên kia trúng điểm chí mạng tên đó chể ngay tức khắc.Một tên ngu ngốc khác thừa lúc hắn không để ý liền cầm mã tấu toan đâm vào phần tim của hắn.Hắn quay đầu lại nhìn thẳng về phía tên đó.Tên kia bỗng khựng lại khi thấy hắn nhìn mình.Hắn nhanh chân bước đến một tay bóp cổ tên kia đến lúc mặt tên đó tím lại rồi tắc thở chết.Trong tích tắc hắn đã hạ đến bọn chúng.Thấy một tên vẫn còn cử động được hắn tiến thắng về phía đó.Thấy hắn lại gần mình tên kia cố gắng lấy lại hơi thở van xin hắn.
-"Không phải tôi muốn giết ngài đâu Kook lão đại...tất cả..tẩ cả đều là do Simon.Chính ông ta đã ra lệnh cho chúng tôi làm vậy...xin ngài hãy tha cho tôi!!!"
Hắn rất ghét loại người này chỉ vì lợi ích của mình mà bán rẻ cả chủ nhân của mình.
-"Hừ.Loại người như ngươi không đáng sống!"
Nói xong hắn lấy chân đạp thẳng vào yết hầu của tên đó không có cơ hội mở miệng tên đó lập tức chầu diêm vương.Không biết từ đâu một cây mã tấu bay thẳng về phía hắn một phút sơ sót đã làm hắn không kịp phản kháng.Cây mã tấu cắm ngay vào phần bụng của hắn.Máu chảy ra rất nhiều.
-"Haha..cuối cùng ta cũng giết được ngươi..."
Tên thủ lĩnh lấy hết sức cắm cậy mã tấu gim sâu vào người hắn.Gương mặt lạnh tanh của hắn nay còn lạnh hơn.Hắn rút cây mã tấu ra không chút do dự đâm thẳng xuống người tên thủ lĩnh trúng ngay vị trí tim trước sự ngỡ ngàng của tên kia.
-"Một chút xíu vết thương này mà đòi giết ta!Chưa có cửa!!!"
-"ÁC...QUỶ..."
Tên thủ lĩnh dùng hết hơi sức để nói lời cuối cùng.Không ngờ hắn bị đâm đến như vậy mà vẫn như không hề bị thương.
Đúng... người trong hắc đạo khi nhắc đến cái tên Kook thì đều nghĩ ngay đến "ác quỷ".Cũng không lấy làm lạ vì hắn ra tay rất dứt khoát không để người ta có con đường lui.Hơn nưa khi hắn giết người tuy khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng khiến đối thủ cảm thấy như có một áp lực rất nặng đè lên người mình vậy.Hắn quả thực rất nguy hiểm.
-"Simon...ngươi quá xem thường ta khi cho đám người này đến giết ta..."
Hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc quay cuồng.Vì mất máu quá nhiều nên hắn không còn trụ vững được nữa.Hắn không còn sức lực ngã xuống đường.Nhưng lại không có cảm giác đau hay là lạnh lẽo. Mà lại là cảm giác ấm áp.Một mùi hương của hoa oải hương xông vào mũi hắn.Cảm giác rất thoải mái.Hắn mơ màng nghe được tiếng nói ấm ấp nào đó.
-"Haizzzz...cái tên này không còn muốn sống nữa sao!!!"
Hắn từ từ ngất đi không còn ý thức được gì nữa...
------------------
Xong rùi nè....❤
#Sún
#Ko đc đọc chùa nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro