Chap 9 👍🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_9

-----------------------
Giải quyết xong mọi truyện ba người trở về nhà cậu.Đứng trước cửa nhà cậu hắn bỗng sững người nhưng liền thay đổi trở lại bình thường.Hắn và Suga theo cậu vào nhà.Cậu hai tay hai bao thức ăn mang vào bếp hắn lẽo đẽo theo sau.Suga không kiêng nể gì vừa vào nhà là lao luôn dán mắt vào cái tivi tìm chỗ ngồi thích hợp,thoải mái nhất để xem tivi.
-"Cậu đến nhà người ta mà tự nhiên vậy hả!!!"
-"Chủ nhà còn không cấm thì cậu cấm cái gì...Hứ!!!"
-"Cậu...cậu...haizzz...không nói với cậu nữa...!!!"
Cậu đang nấu đồ ăn thì hắn đi vào.Cậu đưa cái muỗng lên thử vị rồi đưa cho hắn nếm thử.
-"Anh thử xem có hợp khẩu vị không.Tôi nấu không được ngon lắm..."
Chưa kịp nói xong hắn đã uống một ngụm rồi đưa đến gần miệng cậu.Môi hai người chạm nhau.Môi cậu thật ngọt nha~.Hắn đưa lưỡi đẩy hết nước vào miệng cậu.Mặt cậu đỏ hết cả lên.Hít thở không thông.Hắn lưu luyến không buông.Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.Đầu cậu choáng váng đứng không vững liền ngã vào người hắn.Hắn hút hết mật ngọt của cậu.Thấy cậu không thể thở được nữa hắn tiếc nuối buông ra.
-"Ừm...đúng là rất ngon!!!"
Hắn buông cậu ra tán thưởng.Cậu mặt đỏ như trái cà chua cố hít thở.
-"Anh...anh..."
-"Sao,hay là em chưa cảm nhận được mùi vị...để anh làm lại cho rõ vậy!!!"
Cậu bị hắn làm tức đến điên lên không còn cách nào khác cậu liền bơ hắn tiếp tục công việc của mình.Sau khi chuẩn bị xong, ba người cùng ăn uống thoải mái.Ăn xong cậu dọn đồ xuống rửa chén thì bị hắn chặn lại.
-"Thằng kia,cậu ăn nhà người ta miễn phí thì cũng phải trả công chứ..mau vào rửa dọn đi!!!"
-"Tôi..tôi...cậu..."
-"Tôi cái gì mà tôi...mau vào làm đi!"
Suga lắp bắp không nên lời đành phải lủi thủi đi vào rửa chén.Sau khi xong tất cả mọi việc ba người chào tạm biệt.Thật ra hắn còn muốn ở lại với cậu nhưng vì lát có chuyện quan trọng nên hắn không thể ở lại được.
Về đến văn phòng hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ném lên ghế.Còn mình thì ngả người vào chiếc ghế.Từ ngoài một cậu trai đi vào.Trên người khoác một bộ áo đen nhìn đã biết là người trong hắc đạo.Trên người còn tỏa ra sát khí dày đặc.Khuôn mặt rất đẹp trai nha~.Không những thế dáng người cũng rất đẹp.Mái tóc màu đỏ đô là nổi bật khuôn mặt điển trai của mình.
-"J-Hope có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng chắc chắc cậu không gọi cho tôi..."
Người đó không nói gì mà chỉ từ tốn bước đến sofa ngồi xuống.J-Hope ngả đầu ra phía sau lúc này nhìn thật tiều tụy.Hắn rất khó chịu khi thấy bạn của mình thành như vậy.
-"Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu thành thế này"
-"Haizzzz....tôi gặp phải "của nợ" mà lại rất khó thuần phục..."
Hắn lắc đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
-"Cậu ta tên gì?"
-"Park Jimin"
-"Jimin...Jimin...sao nghe thấy rất là quen!!!"
J-Hope nghe vậy liền bật dậy.Quẳng đâu hết sự tiều tụy vừa rồi.
-"Sao,cậu biết em ấy hả???"
-"Hình như có chút ấn tượng...À...thì ra là cậu ta!"
-"Cậu biết đúng không,cậu biết em ấy đúng không!!!"
-"Cậu bé đó quả thật...rất..là..dễ...thương...!!!"
Thấy hắn nói vậy  J-Hope liền rửc lửa đứng dậy đạp bàn.
-"Cậu dám để ý tới em ấy!!!"
Thấy mình đạt được mục đích thì hắn liền bật cười.
-"Cậu làm gì phải vội vàng như vậy tôi không có cướp của cậu đâu mà lo...hơn nữa..."
Nói đến đây hắn liền không tự chủ được mà nhếch môi cười.
-"Hơn nữa cái gì?"
J-Hope tò mò hỏi
-"Hơn nữa...tôi đã có "bảo bối" rồi không thèm đến tiểu thỏ của cậu."
Thấy mình bị lừa một vố nên liền chuyển chủ đề.
-"Cậu biết cách nào để cưa tiểu cún ranh ma này không?"
-"Để xem...Tiểu cún ranh ma thì tôi không biết nhưng tiểu cún lạnh lùng thì tôi lại có cách!"
J-Hope lắc đầu thầm nghĩ.Cái tên này cái gì cũng chỉ nghĩ đến bảo bối của mình mang bạn bè bỏ chỗ nào không biết.Nói đến đây J-Hope sực nhớ
-"À mà chẳng phải cậu nói cậu biết em ấy sao?"
-"Ừm...cậu ta là bạn thân của bảo bối"
-"Thật hả? Vậy thì tốt quá để tôi..."
Còn chưa kịp nói xong thì hắn đã cắt ngang
-"Cậu đừng mong đến nhờ tiểu bảo bối của tôi!"
-"Xì...đùa cậu xíu thôi thật ra tôi đã biết từ lâu và đi nhờ cậu ta rồi!"
Haizzzz.Hắn thật hết cách với cái con người này.
-"Cậu biết cậu ta nói gì không?"
-"Nói gì?"
-"Haizzzz....Hai người thật rất giống nhau đều lạnh như tảng băng ngàn năm....Cậu ta nói:"Anh thích cậu ta là việc của anh.Tôi không có trách nhiệm trong việc này hơn nữa nếu anh mà có làm cậu ta buồn hoặc cậu ta có chuyện gì thì ngày hôm đó cũng chính là ngày giỗ của anh!" cậu thấy không hả, cậu ta...cậu ta thật không xem tôi ra gì!!!"
-"Haha...đúng là bảo bối của tôi"
-"Cậu...cậu còn cười.Hừ..mà cậu ta nghĩ mình là ai chứ!Chưa chắc có đụng vào một sợi tóc của tôi không mà còn đòi giết tôi.Không biết lúc cậu ta biết tôi là xã hội đen thì sẽ như thế nào!!"
-"Thứ nhất em ấy là người của JungKook tôi.Thứ 2 em ấy không đơn giản như cậu thấy đâu.Mà tôi cũng thừa biết là em ấy đã biết cậu trong hắc đạo.Thứ 3 tôi tin chắc rằng tôi và cậu không ai có thể thắng em ấy trong võ thuật.Nếu em ấy muốn giết cậu thì cũng không phải là không được"
J-Hope thật nổi điên với hắn.Hắn thật quá xem thường mình.Không nói với hắn nữa J-Hope mang một bụng tức giận đi ra
-----------
#Sún
Hết rồi nha các nàng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro