Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_3
Tiếp tục nha❤
--------------------------
Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại ập vào mắt cậu là căn phòng trắng xóa kèm theo mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu.Nhìn kĩ thì cậu biết đây là bệnh viện.Toàn thân thể đau nhức rã rời,chân thì bị băng gạc quấn quanh.Sao cậu lại ở đây?Hắn và bà cô đâu?Cậu vẫn chưa chết sao?...Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
-"Đừng suy nghĩ nhiều quá!"
Giọng nói ôn nhu phát ra làm cậu không tự chủ được mà quay lại nhìn.Một chàng trai bước vào.Khuôn mặt điển trai ,làn da trắng, khoác trên mình một bộ quần áo thoải mái.Thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình chàng trai lên tiếng:
-"Chú là Kim Seok Jin cháu cứ gọi chú là Jin được rồi!"
-"Kim TaeHyung"
giọng nói lạnh đến thấu xương làm Jin bất giác rùng mình.Không biết trước đây đã có chuyện gì xảy ra với cậu mà có thể biến một đứa trẻ con ngây thơ trong sáng thành một người lạnh lùng,vô cảm.
-"Là chú đã cứu cháu?"
Giọng nói của cậu kéo Jin về với thức tại Jin không nói gì mà chỉ gật đầu.Suy nghĩ một lát Jin lên tiếng:
-"Chú cũng không muốn ép buộc cháu chú chỉ muốn nói là nếu cháu không còn chỗ nào để đi thì có thể đến sóng cùng gia đình chú!Chú có mở một võ đường cháu cũng có thể đến đấy rèn luyện thân thể!Tiền chú và ông xã kiếm được chắc chắc sẽ cho cháu một cuộc sống hạnh phúc!Thế nào hả???"
Từ lúc đầu cậu nhìn là đã biết Jin là người tốt cho nên sẽ không làm hại cậu.Không suy nghĩ nhiều cậu liền gật đầu đồng ý.Nhưng...
-"Chú...chú vừa nói là"ÔNG XÃ"!!!"
-"Đúng vậy là ông xã của của chú.Chú ấy là chủ tịch công ty không lớn lắm!"
Thấy cử chỉ dễ thương của cậu làm Jin bật cười ha hả.
Cậu cũng có biết chút ít về đồng tính luyến ái và cậu cũng không cảm thấy kì thị hơn nữa đây lại là ân nhân cứu mạng của cậu nên cậu càng chúc phúc cho họ.Đang suy nghĩ thì cậu thấy có một người đàn ông bước vào.Nhìn khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhưng vẫn không thể che dấu sự đẹp trai vốn có,đôi mắt nghiêm nghị khi nhìn vào chú Jin lại chuyện thành ôn nhu thậm chí có chút sủng nịnh.Vừa nhìn cậu đã biết đây là người mà chú Jin gọi là ông xã.
-"Chú là Kim Nam Joon,sau này chúng ta sẽ là gia đình"
Giọng nói cất lên làm cậu không kìm được nước mắt lưng tròng.Thấy thế hai người đàn ông hốt hoảng.
-"Taehyung ngoan đừng khóc!"
-"a~Taehyung sao lại khóc,đừng khóc mà..."
Đợi cậu bình tĩnh lại Jin mới hỏi:
-"Sao con lại khóc???"
-"Tại...tại con vui quá ạ!"
Nghe được câu trả lời của cậu làm hai người thở phào nhẹ nhõm.Nhưng len lỏi đâu đó vẫn có một nỗi bi thương không nói nên lời.
-"Anh à chắc là gia đình nó có chuyện nên nó mới nhạy cảm với từ gia đình như vậy!"
-"Ừm...Từ giờ mình phải đối xử với nhóc thật tốt!"Nam Joon đáp.
Tuy hai người nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được.Cậu thật sự rất vui khi được hai người họ quan tâm.Dù gì cậu cũng là trẻ con cần có sự quan tâm của người lớn.
-------------
Vài ngày sau cậu xuất viện.Hai người đưa Taehyung về nhà.Bước vào căn nhà cậu thật sự cản thấy bàng hoàng khi thấy cách trang trí của nó.Màu vàng chiếm toàn bộ căn nhà.Kèm theo đó cứ cách một chỗ lại có một chậu hoa oải hương.Nhà có hai tầng.Toàn thể căn nhà thật sự rất rộng nhìn qua giống như là nhà của tỉ phú vậy.Cậu được đưa lên phòng.Phòng cậu trên lầu hai.Cả căn phòng nhìn qua rất rộng.Có đầy đủ các dụng cụ học tập và quần áo.Thấy cậu nhìn căn phòng không chớp mắt Jin nói:
-"Đây phòng của con trai chú.Cháu thích không?"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu.Thời đại này con trai mà có con cũng chẳng có gì quan trọng.Họ có thể đi thụ thai để đẻ con.Cũng giống như con gái họ bụng họ cũng phải bự ra rồi cũng sinh ra em bé như vậy nên cậu cũng chẳng bất ngờ gì.
-"Con trai chú năm nay 10 tuổi.Từ nhỏ nó đã học rất giỏi nên chú đưa nó sang Mĩ du học.À mà từ bây giờ cháu phải gọi chú là appa còn chồng chú là papa nghe chưa!Chúng ta đã là người một nhà nên phải thay đổi cách xưng hô!Gọi một tiếng appa ta xem!"
-"A...appa.."
-"Haha..ngoan lắm!Ta xuống nấu cơm khi nào tắm rửa xong thì xuống ăn cơm!" Jin tươi cười xoa đầu Taehyung.
Thật ra gia thế của hai người họ không phải tầm thường.Cậu biết có một sự thật to lớn đằng sau nó.Nhưng nếu họ đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng cố gắng hỏi.Cậu là vậy luôn thờ ơ.Nhưng cậu không ngờ cái sự thật ấy là một phần rất ưuan trong trong tương lai mà mãi sau nagy cậu mới phát hiện ra.
Ăn xong cậu được đưa tới võ đường tham quan.Võ đường này thật sự rất lớn.Học viên cũng rất nhiều.Cậu thật thích a~.Thấy khóe môi cậu không tự chủ nhếch lên làm Jin cũng vui lây.
Sau vài ngày quen với nơi ở cậu bắt đầu tập luyện võ thuật.Nhưng điều làm mọi người bất ngờ nhất chình là một đứa trẻ 4 tuổi như cậu mà có thể thành thục các đường võ chỉ qua vài lần tập luyện.Cậu thật sự rất có năng khiếu.Jin rất mừng vì cậu có thể tập luyện tốt như vậy.Trước đây Jin còn sự tập luyện ở đây quá khắn nhiệt cậu không thể theo kịp được nhưng không ngờ tài năng của cậu vượt quá sức tưởng tưởng của Jin.Nhìn ánh mắt lạnh băng,toát đầu sát khí của cậu khi nhìn đối thủ làm cho mọi người ngỡ ngàng.Nhưng Jin thì lại không.Sống với cậu một thời gian Jin biết cậu chỉ bộc lộ tích cách thân thiện,nhí nhảnh của cậu với hai người họ.Còn đối với người khác thì cậu lại che đậy cái vẻ trẻ con ấy thay vào đó là lớp mặt nạ lạnh lùng không biến sắc.Cuộc sống của cậu bây giờ rấ thạnh phúc cho đến khi những người quan trọng nhất với cậu lại một lần nữa ra đi....
#Hết_Rùi_Nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro