Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_4
chap này ta viết khá dài cho mí nàng đọc mỏi mắt haha😂 cuối truyện ta có thông báo[...] nhỏ cho các nàng nhoa ❤
------------------------------
Trước cổng trường Bang Tan School có một chàng trai đang đứng ngước mặt lên trời.Vẻ mặt lạnh lùng kết hợp với ánh mắt sâu thẳm nhưng bị ánh nắng mặt trời che khuất của cậu làm nổi bật hơn.Thân hình anh ta chuẩn soái ca.Ngũ quan thanh tú,từng đường nét trên cơ thể sắc sảo,tóc màu nâu đậm tạo cho người ta cảm giác thân thiện,thoải mái.Thu hút bao ánh mắt mê say của con trai và ánh mắt ghen tị của con gái.Nói vậy thì chắc mọi người sẽ thấy có gì đó sai sai. Nhưng đúng là như vậy cậu đẹp hơn cả con gái.Làn da trắng mịn thanh toát tự nhiên,có lúc lại vì ánh nắng mặt trời làm cho da cậu ửng đỏ thật sự khiến người ta xịt máu mũi a~/////~(sorry các nàng tại kí tính mê zai lại nổi dậy ý mà ^_^)
Đúng đó chính là cậu Kim TaeHyung.Vì lo suy nghĩ đến chuyện quá khứ nên cậu ko thèm để ý đến những ánh mắt kì lạ của mọi người đối với mình.
--------Trở lại mấy năm về trước nha-------
Năm đó cậu 14 tuổi cũng chính là lúc cậu đạt giải nhất cuộc thi đấu võ thế giới và được mọi người xưng danh là V kẻ độc ác và khát máu trẻ tuổi nhất mọi thời đại.Nhưng trừ cậu, Nam Joon và Jin thì ko ai biết mặt của V.Vì cậu không muốn mình là tâm điểm cho những cuộc bàn tán nhảm nhí và nhạt nhẽo đó.Kể cả những người thi đấu với cậu cũng không biết vì dù có đi thi thì cậu cũng bịt mặt.Nhưng có một điểm mà những người đấu với cậu không thể quên đó chính là đòn ra tay của cậu vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn không chút lưu tình.Vì vậy chỉ còn cách này để biết đâu là V nhưng cậu lại rất ít khi sử dụng võ thuật trước người khác nên những người xung quanh không ai biết bên cạnh mình chính là một người được mọi người sùng bái.Nhưng vì một lí do nào đó không rõ mà cậu đã không xuật hiện nữa họ chỉ biết từ khi đó đến nay cũng đã được 4 năm rồi.Nhưng trong lòng mỗi người đều rất kính mến cậu.Và họ đã gọi cậu là " Huyền thoại sống V ".Và lí do khiến cậu không thi đấu nữa đó chính là.....
--------------------
Hôm đó, giống như bao ngày bình thường khác cậu đang ngồi xem tivi thì thấy Nam Joon và Jin tiến đến gần cậu.Jin nói:
-" Taehyung à, appa có chuyện quan trọng muốn nói với con!"
-"Vâng,appa nói đi. Con nghe nè!"
-"Ta và appa con định sang Mỹ sinh sống với con trai.Nó xa chúng ta đã khá lâu hơn nữa khóa du học của nó cũng đã kết thúc từ lâu nhưng vì con quá nhỏ nên không thể đi được.Bây giờ con cũng đã lớn ta và appa định đưa con sang bên kia cùng.Con thấy thế nào???"
Suy nghĩ một lát taehyung lên tiếng:
-"Papa và appa con nghĩ...hai người cứ đi đi.Con đã lớn rồi hơn nữa hai người sang bên kia sống cùng con trai con đi theo thì thật không tiện!"
-"Có gì mà không tiện!Ta lo cho con lắm TaeTae à~Nhỡ...nhỡ con bị bắt nạt thì làm sao!?"
-"Appa à~Sao người lại xem thường con vậy chứ. Người nghĩ con là ai.Là người đã thắng giải đấu võ toàn quốc còn sợ bị bắt nạt sao.Con không bắt nạt thì thui chứ làm gì có ai dám bắt nạt con!"
-"Nhưng mà...."
-"Appa à~appa~.Papa con biết papa hiểu con mà.Papa giúp con khuyên appa đi!"
thấy sự dễ thương của cậu Nam Joon bật cười thành tiếng
-"Haha...được rồi ta sẽ nói với appa con!"
Thấy Nam Joon mắc mưu cậu cười khoái chí.Cậu biết chiêu này sẽ còn có ích lâu dài mà.Cậu biết papa không thể nào chịu nổi vẻ dễ thương của cậu.
-"Em à,anh thấy taehyung nói cũng đúng.Dù sao nó cũng đã lớn rồi.Tập cho nó tính tự lập sớm thì càng tốt!"
-"Thôi được, tôi đúng là không chịu nổi hai cha con ông mà!Taetae của ta ở nhà nhớ cẩn thẩn, ra ngoài nhớ mặc đồ ấm áp, ở nhà phải khóa cửa,bla...bla..."
-"Con biết rồi,biết rồi mà!Chẳng phải hai người đi sang Mỹ sao! Zậy khi nào mới đi?"
-"Á...Chết! Ta và papa con đã đặt vé trưa nay giờ mà không đi là không kịp mất!!!"
-"Haizzz....Thôi hai người đi nhanh kẻo lại lỡ chuyến bay!!!"
-"Zậy ta đi ha! Con ở nhà nhớ cẩn thận,khóa cửa....."
Chưa nói hết cậu taehyung đã đẩy hai người ra khỏi nhà rồi tạm biệt.
-"Hai người đi vui vẻ nha~"
Cậu thở dài tự nói với chính mình:
-"Haizzz....cũng may là mình tiễn họ nhanh không gì là lại nghe appa tụng kinh nữa rồi!!!"
Cậu khóa cửa rồi bước vào nhà.Thay vào khuôn mặt dễ thương lúc trước bây giờ lại là khuôn mặt lạnh lùng như bình thường không chút gợn sóng.Cũng chính vì Nam Joon và Jin đi sang Mỹ nên cậu cũng không đi đấu võ nữa mà bắt đầu chuyên tâm học hành.
-------Thực tại---------
Quay trở lại với thực tại.Cậu bây giờ đã là sinh viên năm nhất của trường đại học nổi tiếng nhất nước là Bang Tan School.Chuyên tụ tập những công tử tiểu thư con nhà giàu đến khoe của.Cậu được nhận vào học cũng là vì một phần só tài sản khổng lồ nhờ những cuộc đấu võ của cậu và cũng một phần vì cậu có bộ não thiên tài.Cậu mới năm nhất nhưng cũng đã học hết bài của của năm cuối chỉ là đi học để lấy cái bằng mà thôi.
Taehyung ko còn đứng đấy nữa.Đang mải suy nghĩ ngẩn ngơ thì cậu cảm thấy có ai đó chạm vào vai cậu.Thật sự cậu rất ghét ai chạm vào mình.Phải nói là cậu rất ghê tởm.Cảm giác khó chịu làm cậu thức tỉnh thì ra là trong lúc mơ màng cậu đã vô thức bước vào con hẻm này.Xung quanh cậu là 4 tên cao to.Thân hình cường tráng.Ánh mắt cậu hiện lên tia lạnh lùng.Nhìn vào mắt cậu những tên đó có cảm giác như ánh mắt ấy có thể xuyên thủng tim của họ.Cảm giác sợ hãi dâng lên nhưng vì bản tính lang sói trước một mỹ nam nhân như thế này thì không kiềm chế được.Hơn nữa tên đó đã thấy cậu đi ra từ ngôi trường danh giá ấy thì chắc cũng giống như mấy người kia tay yếu chân mền.Hắn to gan lớn mật lên tiếng:
-"Này nhóc!Đi với tụi anh đi! Tụi này sẽ nhẹ nhàng ko làm đau cún con đâu.haha...."
Hắn vừa nói xong thì cả bọn cười lớn.Một tên như thủ lĩnh lên tiếng:
-"Thôi không nói nhiều nữa đưa nó đi!"
Vừa nói xong thì cậu thấy có một tên trong số chúng tiến đến trong ánh mắt còn hiện lên tia dục vọng.Chính là vì bị dục vọng lu mờ mà tên đó không nhận ra được rằng trong ánh mắt của cậu đang có sự thay đổi.Không còn là ánh mắt lạnh băng nữa mà là đỏ ngầu giống như con quỷ khát máu.Hắn đưa tay ra định nắm lấy tau cậu thì.....
-"Crắc....Á!!!"
Nhanh như chớp cậu luồn qua người tên đó cầm lấy đầu của tên đó và thế là cổ tên đó đã bị bàn tay xinh xắn của cậu bẻ gãy.Trước sự kinh hoàng của 3 tên còn lại cậu bất giác liếm môi rồi nở nụ cười khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập.Cậu cũng không biết là mình đã quen với cách liếm môi này khi mà mình hạ xong đối thủ.Cậu bước đến gần ánh mắt như con quỷ muốn nuốt chửng con mồi làm cho những tên đó hoảng hốt.Đột nhiên cậu chạy đến tung một cước và yết hầu của tên đang đứng gần nhất.Tên đó chết ngay tức khắc không kịp kêu tên một tiếng.Hai tên còn lạ thì chạy bán sống bán chết.Cậu cũng chẳng rảnh hơi mà đuổi theo.Chỉnh lại quần áo cậu bước ra khỏi con hẻm với dáng vẻ lạnh lùng như những chuyện vừa rồi không phải do mình làm.Nhưng cậu không hề biết trong một góc tối ở con hẻm có một ánh mắt sắc bén đã theo dõi chuyện này từ đầu đến cuối.Giọng nói như băng hàn vang lên:
-"Điều tra về cậu nhóc đó cho ta!"
-"Vâng,thuộc hạ đi ngay!"
Hắn tình cờ có việc đi qua con hẻm.Thấy cậu bị một đám người bắt nạt tính lại gần để giải vây cho cậu.Ngưng thật không ngờ trong lúc đi tới thì hắn lại thấy được ánh mắt như quỷ của cậu.Tính tò mò trỗi dậy hắn dừng lại xem một cậu nhóc như thế này thì có thể làm gì.Ai ngờ lại chứng kiến chuyện này.Lúc đầu hắn cũng chỉ muốn cho mấy tên kia một bài học vì hắn thấy được trên người bọn chúng có hình xăm của bang phái đối đầu với hắn và cũng muốn cảnh cáo trong địa bàn của hắn mà dám là những chuyện này nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa mà quan trọng là hắn đã có hứng thú với cậu.Hắn nở nụ cười hiếm hoi kèm theo giọng nói có chút sủng nịnh:
-"Bảo bối, em là của anh, riêng anh!!!"
Cuộc đời của cậu sẽ ra sao khi bị quấy phá.
à các nàng ta tính hoàn thành truyện này trong tết để các nàng ăn tết trọn vẹn❤nên trong tuần này ta sẽ ra nhiều chap
#Sún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro