-1- Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"!!

Một tiếng va đập vang trên con đường vắng người

"Chết tiệt"! Một cậu thanh niên trẻ tuổi đang bực bội mà không thương tiếc đạp chiếc moto đột nhiên chết máy của mình

Hắn vò tung mái tóc nâu vốn đã vào nếp, ngồi bệt xuống đường chống tay ra sau nhìn trời

Hôm nay mà còn đi trễ nữa chắc ông già nhà hắn nổi điên đến tăng xông mất

Khuôn mặt tuấn tú vốn rõ nét từng đường giờ lại nhăn nhó đến là khó chịu. Không phải chứ, rõ ràng con xe này đang yên đang lành sao lại thành ra như vầy được. Khẳng định là bọn Phương Hạ Đình cố tình chỉnh hắn đây mà

Tuấn Chung Quốc thở dài ngao ngán, phải làm sao đây...

Chắc là nghe thấy tiếng lòng gào thét của Tuấn Chung Quốc mà từ xa một tiếng cót két cót két chậm rãi tiến gần. Không nói nhiều, hắn nắm lấy đuôi xe rồi nhảy tót lên yên sau.

"Đồng phục của cao trung Hoa Bắc kia rồi, ngại gì mà không lên, phải không bạn cùng trường"

Nghĩ thế rồi hắn lại càng thêm tự tin nở nụ cười đáng đánh đòn ra đối diện với cậu nhóc chủ xe

Đứa nhỏ này chỉ thoáng đờ đẫn một lát, nhìn đồng phục của ông con rơi từ trời xuống đang nham nhở cười rồi lại nhìn chiếc xe đáng thương ngã bên cạnh là hiểu ngay tình huống.

Không nói nhiều, Thái Hanh quay lại tiếp tục đạp xe

Nhưng chưa được 5 phút sau, Tuấn thiếu chịu không nổi nữa mà phải giành lái. Biết sao được, cậu nhóc kia thân cao lắm cũng chỉ được mét 70 lại gầy nhom như vậy, đạp sao nổi con heo cơ bắp phía sau

Nhờ vậy mà mới biết nha, đứa nhỏ kia ít nói lại dễ ngại vô cùng, kêu đưa xe cũng đưa, nhờ xe cũng cho nhờ. Trêu một lát thiệt hết sức thú vị đó!

Còn ở đằng sau, trong lòng Thái Hanh bây giờ đang hết sức hỗn loạn. Nam thần mà mình thầm mến hiện đang chở mình đến trường, lại còn vai trước vai sau đeo cặp cho mình nữa. Ai lại không mặt đỏ tim ngừng được chứ!

Khẽ đẩy chiếc mắt kính dày cộm che gần hết khuôn mặt, phẩy tay một chút cho mái tóc phủ kín trước trán đỡ rối. Nè, có ai tiện tay phủi luôn tơ rối trong lòng cậu không, Thái Hanh khóc không ra nước mắt.

Cũng may, chịu một lát là đôi chân thần tốc của nam thần cũng đưa hai người đến trường an toàn và vừa kịp trống đánh.

"Cảm ơn nhé! A ừm, Thái Hanh" hắng giọng một tiếng che đi sự xấu hổ bên trong. "Mày đi nhờ xe người khác mà không thèm hỏi han tên tuổi gì hết, lúc cảm ơn lại phải nhìn chằm chằm ngực áo người ta tìm tên"

Khó khăn lắm mới được tiếp xúc với đàn anh trong mơ của mình, Thái Hanh dường như còn chút kích động mà không thèm trả lời. Phải đến khi Chung Quốc vẫy tay trước mắt cậu mới lấy lại tinh thần.

"Dạ không có chi ạ"
"Thế gặp sau nhé, tạm biệt"

Tuấn thiếu chỉ đơn giản nói vậy rồi đi mất, haizz, đứa nhỏ kia chắc bị doạ mất hồn luôn rồi!

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro