-2- Cậu phục vụ nhỏ trong cửa tiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi học nhàm chán, Tuấn Chung Quốc không nhịn được gục mặt xuống bàn. Không phải chứ, gặp phải tiến sĩ gây mê không hồi sức họ Lăng trên bục kia vào ngay hai tiết đầu ngày chẳng phải là muốn chèn ép hắn chết sao.

Qua mức giới hạn bùng nổ là cũng vừa kịp tiếng trống tan trường. Không đợi giáo viên cho phép, hắn đã rảo nhanh ra cửa hướng thẳng nhà xe mà đến.

"Hay thật", hắn rủa thầm trong miệng khi chực nhớ em yêu quý của hắn đã bị hắn bỏ rơi giữa đường kia rồi.

Toan gọi cho Chí Mẫn nhanh xuống lấy xe cho hắn ké một đoạn thì chợt nhận ra đứa nhỏ ban sáng, Thái Hanh.

Hai tay ôm lấy chiếc cặp táp đen cũ mèm cúi gằm mặt mà đi, cậu ấy trở thành một điểm nổi bật giữa một đám người có đôi có bạn, ít nhất trong mắt của Chung Quốc là thế.

"Hey", hắn đi đến chỗ cậu dắt xe rồi lấy tay vỗ nhẹ lên cổ cậu trai nhỏ hơn hắn cả đầu rưỡi.

Thái Hanh ngẩng đầu lên rồi trợn mắt, dường như không tin vào mắt mình. Trong một ngày mà cậu gặp được nam thần tận hai lần mà cả hai lần đều do anh ấy tự chủ động, trời ơi, ai cứu cậu với!!

"Có thể cho tôi nhờ một đoạn chứ, Thái Hanh?"

Gật đầu lia lịa rồi tự giác đưa xe cho Chung Quốc, thôi rồi, gặp phải nam thần là đầu óc cậu loạn thành một đoàn, tay chân lại luống cuống vụng về, anh ấy liệu có chê mình đần không nhỉ?

Chung Quốc phì cười nhìn động tác của cậu, sao lại căng thẳng đến như vậy rồi.

Thái Hanh lúc này lại càng xấu hổ, hắng giọng một tiếng rồi ôm lấy cặp ngồi yên ắng ở sau, không dám làm chuyện mất mặt nữa.

Đại trạch Tuấn gia nằm không xa lắm so với trường học của hai người nhưng cũng không tính là gần. Ước chừng khoảng 20 phút sau, Tuấn Chung Quốc thở dốc leo xuống xe. Thật là, đã lâu không vận động làm đạp mệt chết mất thôi.

Tỏ ý muốn mời Thái Hanh vào nhà uống ngụm nước tránh nắng nhưng cậu có vẻ không muốn lại không biết từ chối. Tuấn Chung Quốc cũng không muốn làm khó cậu, nhún vai cảm ơn một tiếng rồi đợi cho cậu đi khuất bóng mới trở vào nhà.

Thái Hanh đạp về được nhà cũng đã quá trưa. Mẹ cậu hẳn là đang ăn cơm cùng các cô công nhân làm chung xưởng rồi. Nhanh chóng giải quyết tô cơm nguội rồi nghỉ ngơi, chiều nay cậu còn có ca làm đó.
_______

Uể oải vươn vai một chút, Thái Hanh ngáp một cái rõ dài. Hôm nay sao lại chóng mặt đến thế kia chứ. Thế rồi cậu đi vào phòng vệ sinh, vốc một ca nước lạnh lên mặt, lắc lắc một chút cho ráo nước. Vốn muốn nhìn rõ mặt mình trong gương một chút nhưng do cậu cận nặng quá nên đành chịu thôi

Bỏ một vài đồng lẻ vào túi xách và hộp cơm chiều, Thái Hanh lại tiếp tục leo lên xe đạp đi đến chỗ làm thêm.

Nơi cậu làm là một cửa hàng nhỏ ven đường, thế nhưng sinh ý lại không tồi. Thi thoảng sẽ có vài người để lại tiền thừa cho cậu, làm lâu sẽ lại để dành được không ít.

Chiều hôm ấy, khi cậu vừa cất hộp cơm mang theo thì nghe có tiếng người cãi nhau bên ngoài cửa tiệm.

Là một đám người hùng hùng hổ hổ, không tiếc lời thô tục mắng sa sả vào một anh chàng khác. Có vẻ như sắp động tay động chân đến nơi rồi.

Tên cầm đầu thì cậu có biết, chính là Phương Hạ Đình, sống cùng khu nhà với cậu. Chính là một phần tử cá biệt nổi bật, ai cũng phải nể tên đó một chút để tránh hậu hoạ khó lường.

Còn anh chàng kia?

Chẳng phải là đại nam thần của lòng cậu sao? Anh ấy sao lại dây dưa với đám người này chứ?

"Tuấn Chung Quốc, thế nào? Tưởng có tiền có mạo là hay ho lắm sao? Mày như thế nào lại đánh chủ ý lên Giảng Tự Viên? Mày không biết nó là người của tao à?"
"Là tự cô ta tiếp cận tôi, tôi chả có sai gì cả"

Vốn đã mang trong mình bực tức lại thêm vẻ mặt ngả ngớn kia của Tuấn Chung Quốc. Phương Hạ Đình không nói hai lời liền hung hăng cầm gậy xông lên, đánh trúng chân tình địch.

Không hay rồi, nam thần của cậu bị đánh trúng rồi, phải làm sao đây

"Các người mau dừng tay lại, không tôi báo cảnh sát đấy"

Phương Hạ Đình nhìn thằng nhóc ngố nhà đầu xóm đang run rẩy cầm điện thoại đe doạ mình mà cười khẩy, vứt gậy sang một bên rồi đá vào bên chân ăn đau của Tuấn Chung Quốc

"Mày ăn may đấy thằng khốn"

Đoạn hắn quay đi, kéo theo cả bè lũ của mình

Thấy đám lưu manh đáng ghét kia bỏ đi rồi, Thái Hanh mới dám đỡ Chung Quốc vào trong để bó thuốc

Chưa hết một ngày mà đã gặp đại thần tận ba lần, là cậu may mắn hay xui xẻo nữa không biết

Thiên a, người sao nỡ làm vậy với con a!

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro