Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt nửa tháng trời nằm trong bệnh viện, Kim Tại Hưởng hết ăn rồi lại ngủ, cuộc sống cứ phải gọi là hạnh phúc đến phê. Tất cả mọi chuyện đều tốt, dĩ nhiên trừ một chuyện là thằng nhóc Bam Bam suốt ngày dụ dỗ, lôi kéo hắn chơi game cùng.

Kim Tại Hưởng anh đây vốn một thân trong sạch, làm thế quái nào mà có thể bị tiêm nhiễm bởi mấy thứ bụi trần này được...

- Tại Tại à, chơi game với em đi~

-....-

-Tại Tại, chẳng lẽ anh không muốn..

-À ờ chờ anh một chút, anh thích chơi cái này lắm í- Khụ, xin đừng hiểu lầm, y vốn không thích mấy cái trò nhảm nhí này đâu, chỉ là chơi xong được thằng nhóc mời ăn thịt, thực sự rất là ngon nha. Thế nên Kim Tại Hưởng đành phải vác cái thân già đi chơi game với một thằng nhóc chỉ để được nó mời ăn thịt Q_Q ..

Hai người chơi được một lúc thì Bam Bam lấy thịt đựng sẵn trong hộp ra cho Kim Tại Hưởng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cho tới tận tối, khi Kim Tại Hưởng muốn lấy chổi đuổi Bam Bam thì cậu mới chịu vác cái mặt bí xị mà về.

-Cậu tới đây hẳn là có chuyện rồi đúng không Tuấn Chung Quốc

Kim Tại Hưởng vừa đuổi Bam Bam xong thì quay lại nhìn người ở sau cánh cửa

-Ngày mai anh phải xuất viện để hoạt động lại cùng nhóm, ngày mai chúng ta bắt đầu tới địa điểm thực tập mới. Sao? anh chuẩn bị chưa?

-...- Kim Tại Hưởng không nói gì, kì lạ là Tuấn Chung Quốc lại thấy được dòng chữ :'' Đây không phải là sự thật, là đùa thôi đúng không?'' hiện rõ ràng trên khuôn mặt than của y

-Ừm.. tôi sắp xếp xong hết rồi

-Vậy thì giờ đi luôn đi, đừng nói anh sợ gặp lại Phác Chí Mẫn nên muốn ở lại nhé - Tuấn Chung Quốc hơi nhếch mép

Kim Tại Hưởng bỗng nheo mắt nhìn hắn, khuôn mặt mới vừa đùa giỡn ban nãy đã biến mất không dấu vết thay vào đó là cái nhìn sắc như dao, cả người toát ra khí chất ngang ngạnh cường bá khiến người ta muốn phục tùng.

Kim Tại Hưởng bước từng bước đến cạnh Tuấn Chung Quốc, hơi thở tà mị nguy hiểm phun vào tai phải của hắn

-Kim Tại Hưởng tôi trần đời chưa từng biết sợ là gì, ngay cả có biết cũng là người khác sợ tôi, chưa từng có chuyện tôi sợ người khác. Chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết, cậu không phải lo.

Nói xong y liền nhảy lên giường ngáp ngáp ra vẻ rất buồn ngủ muốn tiễn khách

Tuấn Chung Quốc ngây người một lát, kể từ khi hắn làm chức vụ kia, chưa ai từng dám đe dọa hắn như vậy. Người này, thật thú vị

-Nếu không còn gì nữa cậu có thể đi ra ngoài được không?- Thật tình là y không thích thằng nhóc này một chút nào

-Tối nay tôi ngủ ở đây

-.... tùy cậu- ghét thì ghét chứ mà hắn buồn ngủ lắm rồi, nếu giờ mà không ngủ thì năng lượng linh hồn mới vừa phục hồi sẽ bị tiêu hao, công sức cả tháng sẽ tan thành mây khói vả lại hai thằng đàn ông ngủ cùng nhau thì có mất gì đâu mà phải lo.

- Cậu không được vượt quá phạm vi- Kim Tại Hưởng đặt một cái gối ôm dài ở giữa hai người, nói xong liền lập tức ngủ đến quên trời quên đất

Chung Tuấn Quốc-.....-

Sáng hôm sau, trong phòng y tế, các y tá chụm lại thành tốp tám chuyện gì đó có vẻ rất vui, cười đến rất chi là gian manh

-Các cô có thấy bệnh nhân phòng XXX không? Hôm qua tôi chỉ thấy có mình cậu ấy, chả hiểu tại sao sáng nay lại thấy có thêm một chàng trai khác nữa. Trọng điểm là ở chàng trai ấy ôm chàng trai mảnh khánh kia rất chi là tình tứ. Các cô không biết đâu, cái này cứ phải gọi là độc chiếm bá đạo trung khuyển si tình công x nữ vương thanh lãnh thụ, hắc hắc.

-Tiểu tuyết à, sao cô không rủ tôi

-gru.. cư nhiên có chuyện hay lại không rủ bà

-ta hận, ta hận a! cảnh đẹp vậy mà lại không có ta ở đó Q_Q

-....

Phó trưởng khoa Phác Chân Vinh mặt lạnh đi ngang qua thấy vậy liền dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua

-Giaỉ tán! bệnh viện thuê các cô làm việc hay là tám chuyện vậy?

Các y tá thấy vậy lập tức chạy thẳng cánh cò bay. Phác Chân Vinh vừa định trách mắng thêm mấy câu thì bị thân hình cao lớncủa trưởng khoa Đoàn Nghi Ân ôm lấy từ phía sau

-Bảo bối à, đừng tức giận nữa, có hại cho sức khỏe đấy

-Anh... anh.. ư ưm...

-....- đù, loại tình huống gì đây?-Đây là tiếng lòng của Bam Bam .

Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng, Bam Bam vừa định tới chào tạm biệt trưởng khoa thì ''may mắn'' gặp phải cảnh này. Các người hỏi tại sao Kim Tại Hưởng thấy cảnh này mà mặt vẫn trắng, tim vẫn đập có nhịp điệu? Đáp án rất đơn giản, y vốn là linh hồn xuyên qua, loại chuyện này sớm đã chứng kiến, cũng bị ''Sát '' điều khiển trải qua rất nhiều lần. Chỉ là giờ đây y không còn bị Sát điều khiển nữa. Da mặt qua mấy nghìn năm cũng đã muốn dày hơn sắt thép... Còn Tuấn Chung Quốc? dĩ nhiên là bởi vì ''chuyện này không liên quan đến hắn, hắn việc gì phải quan tâm?''.

Chỉ tội cho đứa nhỏ Bam Bam, da mặt đã mỏng lại cộng thêm máu nhiều chuyện. Giờ phút này chỉ biết đỏ mặt nói không ra tiếng. thật là đáng thương a.

Chờ cho đến khi Bam Bam hồi thần thì cậu đã đứng cùng với Vương Gia Nhĩ từ lúc nào. Hai tên kia thế nhưng lại dám bỏ mình mà đi, hừ.

---

Một tiếng sau, tất cả các thành viên được big hit chọn lọc đã có mặt đầy đủ:

Kim Thạc Trấn gọi tắt là Jin; Mân Doãn Khởi gọi tắt là Suga; Kim Nam Tuấn gọi tắt là Rap Monster; Trịnh Hạo Thạc gọi tắt là J-Hope; Phác Chí Mẫn; Kim Tại Hưởng gọi tắt là V ( Vee); Tuấn Chung Quốc

Tập hợp đủ các thành viên chủ tịch căn dặn vào lời rồi tống cổ cả đám sang LA quay show thực tế

Phác Chí Mẫn im lặng không nói gì khi ngồi cạnh Kim Tại Hưởng trong máy bay, một phần vì vẫn còn đau khổ, một phần áy náy. Kim Tại Hưởng làm bộ như không có gì, quay qua nhìn hắn , bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt lên đỉnh đầu hắn khẽ nhoẻn miệng

-Cậu không bị sốt thật, làm tớ hết cả hồn

Phác Chí Mẫn nhìn nụ cười của Kim Tại Hưởng đến ngây ngốc cả người

-Chí Mẫn à, không sao chứ?

-à, ừm. Không không có gì

-Trước kia cậu và tớ là bạn tốt đúng không?

-... Ừ... là .. bạn tốt....

Kim Tại Hưởng ngoài nóng trong lạnh không nói gì nữa, đeo một cái bịt mặt đen giả vờ ngủ tiếp để lại Phác Chí Mẫn vẫn còn đang thẫn thờ

-----

-Tại Hưởng à, tới nơi rồi

- Tại Hưởng..

-Ừ.

Kim Tại Hưởng mơ màng tỉnh giấc, trước mặt hắn là Tuấn Chung Quốc đang mỉm cười.

Hắn nheo mắt bước khỏi máy bay,cuối cùng cũng đã tới LA, không khí đúng là khác biệt so với trong bệnh viện nha.

Cả bọn mới đi được mấy bước liền cảm thấy thiếu thiếu ''thứ gì đó'', ''thứ gì đó'' trắng trắng..

MÂN- DOÃN-KHỞI..

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu ngán ngẩm chạy tới gốc cây, lôi cái con người vẫn còn ngủ đến không biết trời đất kia lên lưng rồi ném túi xách của mình cho Phác Chí Mẫn

---

Cuối cùng cũng tới nơi, Kim Tại Hưởng mặt không đổi sắc nhìn mấy tên bên cạnh thở hồng hộc rất không có tiền đồ, mấy đứa nhóc thời nay quả nhiên chỉ biết ăn với ngủ...haizz

Cả đám sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi liền được dẫn đi gặp mấy anh chàng rapper nổi tiếng. Được dẫn đi ăn thỏa thích ngày đẩu rồi mới về KTX nghỉ ngơi

Mấy người vừa ăn vừa giỡn, dĩ nhiên là trừ Tuấn Chung Quốc thanh niên nghiêm túc, hắn ngồi ăn từ tốn, dáng vẻ hết sức nghiêm túc. hắn quay qua nhìn Kim Tại Hưởng

-Miệng còn dính cơm kìa

Tuấn Chung Quốc dùng tay lấy đi hạt cơm bên mép Kim Tại Hưởng. Y vẫn mặt lạnh không nói gì, chờ cho đến khi Tuấn Chung Quốc đi khỏi thì mới khẽ mỉm cười, cảm giác này không đến nỗi tệ.

7 người ăn no nê xong thì có đến 3 tên không tắm rửa gì đã lăn vào giường. Kim Tại Hưởng bước vào phòng tắm thì đã thấy Tuấn Chung Quốc đang đứng trước cửa phòng tắm

-?

Tuấn Chung Quốc càng nhìn càng cảm thấy Kim Tại Hưởng giống như một con mèo nhỏ lười biếng, ngay cả lời nói cũng lười thốt ra. Hắn khẽ mỉm cười một cái rồi nhường đường cho Kim Tại Hưởng vào

Cả đêm đó, Kim Tại Hưởng thực sự không thể nào ngủ nổi vì ''con người thật'' của mấy tên kia. người thì tự lẩm bẩm, người lột quần áo, người thì tự mát xa cơ thể mình, này cũng thật sự là quá 3B ( bỉ, bựa, bẩn) đi ..

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng thức dậy với đôi mắt gấu trúc đúng chuẩn, Tuấn Chung Quốc thấy vậy liền nhịn không được mà trêu y , điều đắng lòng là Kim Tại Hưởng vẫn im lặng hệt như thấy một sinh vật vô giá trị ở trước mắt. Điều này khiến Tuấn Chung Quốc rất bực mình. Nhất quyết bắt Kim Tại Hưởng mở miệng mới thôi

- Này Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng,.....

-.....

- Chung Quốc à, để yên cho Tại Tại ngủ đi, anh mày buồn ngủ lắm rồi- đây là lời của Mân Doãn Khởi, vị thánh ngủ của năm

Sau một hồi vật lộn, Kim Tại Hưởng cũng nể tình Tuấn Chung Quốc la khản cả cổ mà ngổi dậy đánh răng rửa mặt cho em nó vui lòng.

- Chí Mẫn, cậu làm sao vậy?

- Không .. không, có gì, tớ hơi đau đầu thôi

-Ừm, tối qua tớ thấy cậu ngủ muộn, chắc do vậy nên mới đau đầu, lần sau đừng thức khuya lâu quá, không tốt đâu, tớ sẽ lo đấy

Kim Tại Hưởng mỉm cười dùng đôi bàn tay còn vương hơi lạnh xoa xoa mái tóc rối bời của Phác Chí Mẫn rồi bước ra ngoài. Để lại Phác Chí Mẫn vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng y.  không tự chủ xoa xoa chỗ y vừa mới chạm vào, thật.. ấm áp.

Tuấn Chung Quốc thấy được cảnh kia liền tức đến méo mặt, hắn làm đủ kiểu cũng không thể nhận lấy một sự quan tâm của Kim Tại Hưởng trong khi tên kia hại y mà hắn vẫn quan tâm, thực sự khiến người ta tức chết mà.

Hắn đuổi theo Kim Tại Hưởng, vừa mới tới liền nhìn thấy được bộ mặt hả hê của hắn. Clgt? Thế hóa ra nãy giờ mình cùng tên kia bị hắn lừa mà không biết. Hắn thế nhưng lại quên tên yêu tinh này rất gian xảo, nhưng mà không thể không tính sổ được, nghĩ nghĩ hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ mấy ngày nữa... Nghĩ vậy, Tuấn Chung Quốc liến nhe răng cười đến không thấy tổ quốc, thực sự là vô cùng thú vị a

-Tránh đường

Kim Tại Hưởng đá đá Tuấn Chung Quốc mấy cái, vừa nãy khi tuôn ra cái lời lẽ đậm chất ngôn tình kia thực sự là quá xuất sắc, người trong cuộc lẫn người xem đều bị lừa, y tự hỏi liệu mình có nên chuyển nghề làm diễn viên không đây? Còn tên nhóc này, mấy hôm trước cư nhiên dám giành chỗ ngủ với ông, lúc đó vì ông phải nạp năng lượng linh hồn nên mới phải nhượng bộ , nghĩ lại vẫn thấy tức.

-Không có gì, chỉ là em phát hiện anh ngày càng thú vị hơn, Tại Tại ạ

-Cút sang một bên

- Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro