Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba ghi hình của cả nhóm, J. phân 7 người ra làm ba nhóm để học tập. Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn một đội;Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn một cặp; hai người cuối cùng dĩ nhiên là hai Mân Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc

Đội của Kim Tại Hưởng sẽ tới nhà của cô giáo K.Cherry, gọi tắt là Cherry để học về âm độ và tông giọng. Đội Kim Nam Tuấn được phân tới nhà một bậc thầy về hiphop, đội Mân Doãn Khởi thì tới nhà của Keny-  anh chàng rapper nổi tiếng

-Ôi thần linh ơi..- đây là tiếng lòng của Kim Thạc Trấn, một thanh niên 50 tuổi bẻ đôi chỉ biết nhảy mấy điệu cầu mưa

Mân Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc dĩ nhiên là vô cùng vừa lòng, lí do không nói cũng biết. Nhìn khuôn mặt vênh váo của hai con người này khiến Kim Nam Tuấn thực sự có một cảm giác muốn giết người bằng ánh mắt

Đội của Kim Tại Hưởng thì dĩ nhiên không có gì để bàn.

Sau một hồi sắp xếp, ba người Kim Tại Hưởng bắt đầu tới nhà cô giáo K. Cherry, cả đám mới tới đã thấy ngay hình ảnh một cô giáo đứng tuổi  với giọng hát đầy nội lực đang đàn cho các học viên hát theo. Cherry vừa thấy ba người thì dừng lại

-Chào các em

Chào cô, chúng em đến đây để học

Kim Tại Hưởng nhoẻn miệng nở một nụ cười siêu cấp moe cùng thân thiện khiến cả đám học viên lẫn cô giáo phải ngây ngẩn. Điều mà họ có thể nghĩ bây giờ là cậu nhóc này thực sự đáng yêu và xinh trai

Tuấn Chung Quốc không nói gì nhưng đôi mắt thì lại nhìn chằm chằm nụ cười nơi khóe môi của Kim Tại Hưởng, quả nhiên mị lực của người này không hề nhỏ chút nào, cười đã xinh đẹp như vậy thì liệu khi khóc lóc rên rỉ sẽ như thế nào? Tuấn Chung Quốc say mê nghĩ mà không biết suy nghĩ của mình đang dần bị lệch khỏi quĩ đạo

-Được rồi, chúng ta bắt đầu bài tập đầu tiên, các em hát lại một đoạn bài hát mà các em thích cho cô nghe đi

Phác Chí Mẫn hát một đoạn với những nốt cao 

Tuấn Chung Quốc cũng hát một bài tương tự, giọng hát trong trẻo ngọt ngào khiến tất cả học viên nữ đều tan chảy

Kim Tại Hưởng thì chỉ hát một đoạn trầm thấp, chất giọng khàn khàn đặc biệt truyền cảm

Cherry vỗ tay, nhận xét cả ưu và khuyết điểm của từng người

-Phác Chí Mẫn, giọng em rất tốt, nội lực  nhưng hơi thở còn chưa ổn định lắm, em cần phải luyện thêm

-Tuấn Chung Quốc, giọng em rất mềm mại, rất ngọt ngào, khi nghe em hát, tôi có cảm giác như mình trở lại thời thiếu nữ vậy. Nhưng em có  thở làm ơn đừng hát bằng hơi như vậy được không? Kiểu như là một con cá sắp chết vậy, nó cần phải cứng hơn, có lực hơn, giống như vầy.

Cherry nhìn Tuấn Chung Quốc và hát lại đoạn y vừa hát  và bắt y hát lại. Qủa nhiên nghe có sức sống hơn rất nhiều

-Vee, giọng của em... nói sao nhỉ? tôi không có gì để chê giọng hát này cả, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn thiếu sức bộc phá, giống như một con diều đẹp đẽ hoàn mĩ mà không được thả bay lên trời thì cũng vô dụng vậy

Lời nhận xét vừa ra khỏi miệng, Cherry đã cảm thấy hối hận muốn vả vào mặt mình mấy cái. Chúa ơi, nhìn khuôn mặt đáng thương hệt như một chú cún bị ngược đãi kia khiến cô cảm thấy mình đã làm một điều  vô cùng tội lỗi( Đấy là cô tự ảo tưởng thôi 

-À, ừm, bài học hôm nay kết thúc, các em nên về nhà luyện tập thêm, ngày  mai chúng ta sẽ tiếp tục. Vee à, đừng buồn vì những gì cô đã nói khi nãy nhé

Cherry ôm Kim Tại Hưởng một cái rồi mới rời đi

Mấy ngày sau quả nhiên tình trạng của Tuấn Chung Quốc và Phác Chĩ Mẫn đã cải thiện rõ rệt, nhưng Kim Tại Hưởng thì vẫn cứ tiếp tục duy trì tình trạng này. Các học viên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tài năng của y . Trong đó đặc biệt có một học viên là em họ của nhà sản xuất phê bình nổi tiếng về âm nhạc và cũng là một sĩ sĩ hàng đầu thế giới,đây cũng chính là người đã đầu tư cho chuyến đi này của BTS và nguyên nhân thì chẳng ai biết tại sao

-Hi, mọi người, Joe có chuyện gì mà không khí nặng nề vậy?- vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới

-John à, em nghe Tuấn Chung Quốc nói rằng  cậu ca sĩ tên Kim Tại Hưởng kia thực chất chẳng có năng lực gì cả, chỉ được mỗi cái mặt làm cảnh thôi và quả đúng là như vậy.- Cô gái tên Joe kia bắt đầu nhõng nhẽo với anh hai của mình, cô không muốn anh phí phạm tiền vào những thứ không đáng mặc dù anh cô cũng chẳng hề thiếu tiền

-Hửm, em không thích cậu ta à? Kim Tại Hưởng là ai?- Khi nghe tới tên Tuấn Chung Quốc, John hơi thay đổi nét mặt

Kim Tại Hưởng bước tới nhìn thẳng vào mắt John, lịch sự chào hỏi

-Chào anh

-Chào cậu, em gái tôi nói rằng  cậu không hề có năng lực, không thể hát nốt cao được, vậy cậu nghĩ tôi có nên rút tiền tài trợ hay không?

-Ai bảo tôi không hát được nốt cao?- Kim Tại Hưởng nhíu mày ra vẻ vô tội

-Oh? Vậy bây giờ như thế này đi, nếu cậu hát được tới c5, tôi không những tiếp tục tài trợ cho các cậu mà còn tặng thêm một khoản, nhưng nếu cậu không hát được, vậy thì chờ đợi sự sụp đổ đi

-OK, nói được làm được, nhưng tôi có thêm điều kiện, nếu tôi hát được thì Tuấn Chung Quốc phải quì xuống xin lỗi tôi, nói rằng cậu sai rồi cho đến khi tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, được chứ?- Kim Tại Hưởng nở nụ cười ''ngây thơ vô hại'', dù sao y cũng đang chán, sẵn có thú vui tiêu khiển ở đây ngu gì không tận hưởng

Tất mọi người ai cũng ngây ra, John cũng vậy, trên đời này chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như vậy. Cậu nhóc này..

Tên này quả nhiên không muốn sống mà, cư nhiên đụng tới báu vật của ông chủ- đây là tiếng lòng cả hầu hết tất cả mọi người ở đây

-Anh, đừng nghe lời nó,cứ rút vốn đầu tư là xong- Joe nhăn nhó nhìn John ròi quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc- người mà cô đã sớm để ý từ lâu

-Không sao, tôi đồng ý với anh- Tuấn Chung Quốc hứng thú nhìn Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng được John dắt vào phòng thu, chỉ có hai người cùng Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc , Joe và Cherry

-Được rồi, cậu hát bài này được chứ?- John đưa cho Kim Tại Hưởng một bản nhạc. Cả đám mới nhìn tới lời bái hát liền ngây ngẩn cả người. Chúa ơi, hắn cư nhiên đưa cho y bài hát có độ khó thuộc hàng top . Đây là bài hát do một nhạc sĩ nổi tiếng Ren trước khi chết đã dồn hết tâm sức sáng tác. Bài này có giai điệu trầm buồn, những nốt lên xuống đan xen nhau cực kì khó hát. Có nốt cao đến c6, đến ca sĩ có giọng cao nhất thế giới hiện nay cũng phải bó tay. Vậy mà hắn cư nhiên lại đưa cho y, này chẳng phải là muốn dồn hắn vào đường cùng? Qủa nhiên anh hai vẫn là anh hai- Joe thầm nghĩ không khỏi nhếch miệng

-Tại Tại à, đừng đồng ý, cùng lắm thì ta tìm nguồn vốn khác thôi- Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng không thể nhịn nữa, nắm chặt lấy tay Kim Tại Hường

-Tôi có thể hát được

-Tại Tại? Cậu...

Phác Chí Mẫn còn định nói thêm điều gì đó nhưng bị Tuấn Chúng Quốc ngăn lại

-Suỵt, anh không thấy anh ấy rất tự tin à?

-Nhưng...- nhưng hắn biết rất rõ giọng của Kim Tại Hưởng không thể hát cao như thế được, vai trò của Kim Tại Hưởng vốn là khuôn mặt đại diện mà thôi- chết tiệt, y cư nhiên lại lo lắng cho hắn?

Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế hứng thú nhìn Kim Tại Hưởng đang xem xét lại đàn piano, liệu anh ta có hát được không đây? quả nhiên là rất đáng để mong chờ

-Bắt đầu được chưa?

-Rồi, cậu có thể bắt đầu hát, cơ mà tôi không ngờ là cậu biết đánh piano đấy

 Có lẽ y bây giờ trong mắt người khác chính là một kẻ bất tài vô dụng đang sợ sệt nhưng mà y thực sự không hề lo lắng, mấy kiếp trước cũng đã vô số lần làm ca sĩ, sự nghiệp của y còn khủng khiếp gấp trăm lần John. Kiếp này giọng hát của thân chủ vốn dĩ là vô cùng tốt nhưng vì muốn che dấu tài năng để Phác Chí Mẫn được tỏa sáng mà ém giọng lại, không để giọng thật lộ ra, ngay tới lúc chết cũng chẳng ai hay biết tài năng thực sự của thân chủ. Còn y, y không phải thân chủ nên chẳng việc gì phải tự mình làm khổ mình, giọng thân chủ vồn tốt  lại thêm linh hồn mạnh mẽ của y, giờ đây giọng hát này phải nói là không còn gì để bàn. Y hít một hơi, bắt đầu cất lên giọng hát thật sự của mình

Trong trái tim trống vắng của anh giờ đây chỉ còn lại nước mắt

Con tin đơn độc lạnh lẽo ấy sớm đã chẳng còn lưu luyến với thế giới mù mịt này

Hệt như một cái bóng thầm lặng trong đêm tối

Sẽ biến mất khi hoàng hôn dần buông xuống

Anh đã từng muốn tồn tại mãi mãi để có thể ở cạnh em

Và rồi anh hóa thành chiếc bóng âm thầm theo em

Trong những đêm tối không có anh, em hạnh phúc không?

Trong những đêm tối khi không có anh, liệu em có nhớ đến anh ?

wooh~baby~

.....

Anh lạc lõng với tín ngưỡng của chính mình

Hóa ra tình yêu của chúng ta cũng chỉ là một câu chuyện với một cái kết buồn

Một câu chuyện vĩnh viễn không bao giờ có có hạnh phúc

Ngay khi giọng hát của Kim Tại Hưởng vừa cất lên, tất cả đều ngây người đến không nói thành lời, giọng hát vốn chỉ là giọng trầm bình thường thì giờ đây hoàn toàn khác hẳn, khi xuồng thì khàn khàn hệt đau thương khiến người ta muốn rơi nước mắt. Chất giọng truyền cảm ấy khi lên thì cao vút, sớm đã vượt qua c5 . Nó như nhấm chìm người ta phải điên cuồng, gào thét, say mê. Một giọng hát trầm khàn gây nghiện, đánh thẳng vào từng tế bào khiến bất cứ ai cũng phải nổi da ga.

Mọi người hồi hộp nghe câu cuối cùng, là câu  c7 và cũng là câu quyết định, có lẽ cậu ta sẽ không hát được?

Một câu chuyện.... vĩnh viễn .......không bao giờ có có hạnh phúc

Kim Tại Hưởng mặt không đổi, tim không đập hát câu cuối xuyên thủng lỗ tai của tất cả mọi người. 

-...-

Im lặng

Hoàn toàn im lặng

...

Tuấn Chung Quốc là người tỉnh đầu tiên, lập tức đứng dậy vỗ tay, hắn chạy tới chỗ Kim Tại Hưởng ôm chặt y vào lòng, trong giọng nói là sự si mê mù quáng

-Tại Tại, anh tuyệt quá

Hắn si mê nhìn y, khi y biểu diễn, cả người đều phát ra một loại mị lực gây nghiện còn nguy hiểm hơn cả ma túy, ai đã bị dính tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Mà không phải bây giờ không, bình thường người y cũng phát ra cái chất gây nghiện đó rồi, chỉ là nhạt hơn so với bây giờ mà thôi. Hắn thực sự rất muốn nhốt y cho riêng  mình, vĩnh viễn không cho người khác thấy được mặt tốt đẹp của y 

-Cút!

Nói xong, Kim Tại Hưởng liền không thương tiếc đá văng Tuấn Chung Quốc và kết quả là nhận được ánh mắt cún con ai oán của hắn  khiến cho y thực sự nổi hết cả da gà

BỐP BỐP

-Thật sự quá mức tuyệt vời, Tại Hưởng, tôi rất yêu chất giọng tuyệt vời của em- và cả em nữa

Cherry sớm đã bị Kim Tại Hưởng mê hoặc, hai ánh mắt đều muốn biến thành hình trái tim luôn rồi

Joe hừ một tiếng rồi vùng vằng bỏ đi

Phác Chí Mẫn thì im lặng cúi đầu, người này thực khác so với trước kia... không, là hắn đa nghi thôi.

Sâu trong trái tim của Phác Chí Mẫn dường như có thứ gì đó tan vỡ

Mấy người một hồi khen qua khen lại mới chịu đi ra ngoài, các học viên thấy Kim Tại Hưởng ra đầu tiên thì không khỏi có suy nghĩ chế nhạo rằng y đã thất bại, quả nhiên là nỗi sỉ nhục của người Hàn mà

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được dập tắt bởi cô Cherry, cả đám học viên vốn chỉ là ghét kẻ bất tài khi nghe cherry nói vậy thì cũng hoàn toàn xóa bỏ định kiến với Kim Tại Hưởng

-Được rồi

Kim Tại Hưởng quay lại nhìn Tuấn Chung Quốc ở phía sau khiến trái tim hắn cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi

-Cậu sẽ thực hiện lời hứa khi nãy chứ?

Y lười nhác ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ. Các học viên thấy vậy thì trợn tròn mắt, tên này chẳng lẽ không muốn sống rồi sao? Cư nhiên dám yêu cầu Tuấn Chung Quốc  của họ quì xuống trước mặt y. John định ra  nói vài câu, đụng tới người này thì cậu nhóc đó sẽ chết mất, nhưng chưa kịp nói thì Tuấn Chung Quốc đã lên tiếng

-Tại Tại của em, dù bây giờ anh nói em quì liếm giày cho anh em cũng chịu

Nói xong hắn cởi áo khoác ra, quì xuống trước mặt Kim Tại Hưởng, dáng vẻ vô cùng thành kính. Kim Tại Hưởng ngồi khoanh chân trên ghế lúc này mới dùng bàn chân trắng noãn xinh đẹp đạp lên áo sơ mi trắng của Tuấn Chung Quốc, khuôn mặt đầy cao ngạo, cằm hơi hếch lên

-Biết sai chưa?- vừa nói y vừa đạp thêm một đạp lên vai hắn

-Xin lỗi Tại Tại, em biết sai rồi- Nói xong hắn cũng không nhịn được mà bắt lấy bàn chân trắng noãn kia hôn lên đầy dịu dàng

-Ừa, biết sai vậy là tốt, Chung Quốc của chúng ta thật  là ngoan- nói xong y mỉm cười đầy'' thân thiện'' xoa xoa đầu Tuấn Chung Quốc

Đù.. Tình huống gì đây? Cả đám ngây ra trước cảnh tượng hồng phấn kia, mù luôn con mắt chó rồi đấy, có biết không?

Phác Chí Mẫn hơi nhăn mày, y.. quả nhiên khác trước rất nhiều. Hắn vừa nghĩ lại những chuyện mình đã làm vừa cười khổ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro