Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, thái độ của Tuấn Chung Quốc với Kim Tại Hưởng hoàn toàn thay đổi 180 độ, hoàn toàn trở thành một fan cuồng theo đúng nghĩa đen lần nghĩa bóng, không phải kiểu bông đùa giảo hoạt như hổi đầu mới gặp, điều này vừa tốt, lại vừa xấu với Kim Tại Hưởng. Lúc đầu y cứ nghĩ rằng tên nhóc kia không như trước thì hắn sẽ đỡ phải tiêu hao nước bọt nhưng có vẻ y đã hoàn toàn sai lầm, trước kia y còn có thể có không gian yên tĩnh nhưng giờ thì từng giây từng phút tên nhóc đó đều tìm cơ hội lẽo đẽo đằng sau y hệt như một con cún.

Y thật sự cảm thấy rất phiền nhưng dù sao chỉ cần Tuấn Chung Quốc đừng vượt quá giới hạn thì tên nhóc đó có làm gì cũng chẳng phải chuyện của y. Kim Tại Hưởng khẽ nhấm nháp chén trà dương tịnh. Vị ấm áp lại có chút đáng chát thuần túy hệt như mùa thu vậy.Tâm trạng của y có lẽ cũng giống chén trà này, thanh thanh đạm đạm, nhưng như vậy có vẻ lại tốt.. 

-Thật không ngờ anh lại có sở thích uống trà như mấy lão già nhà em vậy

-....- Lão già.....

-Từ nay cấm cậu không được bước tới gần tôi trong phạm vi 2 mét.

Kim Tại Hưởng nói xong liền thong thả bước đi để lại khuôn mặt thối chẳng biết mình đã làm sai điều gì của Tuấn Chung Quốc. Haizz, thực sự quá đắng lòng cho một thanh niên không biết cua gái, à nhầm, cua trai a~

-------

3 người nghỉ trưa tới 1h chiều thì bị Cherry tập hợp, Phác Chí Mẫn mặt mày bơ phờ có lẽ vẫn còn chấn kinh vụ hôm qua, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng nhưng đổi lại chính là ánh nhìn đầy ''tình thương mến thương'' của fan cuồng Tuấn Chung Quốc

-Cậu..

-giới thiệu với ba người, đây là Charlie, cũng là một trong những nhà đầu tư của các cậu, mọi người hãy chào hỏi nhau đi

Phác Chí Mẫn chưa kịp nói hết câu thì sững người nhìn người chàng trai Mỹ có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình mảnh khảnh  trước mắt. Không.. không thể nào cậu ta lại truy đến chỗ này.  Vừa nghĩ đến ''chuyện kia'' y bất giác quay sang nhìn Kim Tại Hưởng đầy lo lắng

-Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc- Tuấn Chung Quốc là người có phản ứng đầu tiên, người này thoạt nhìn xinh đẹp mỏng manh nhưng thực chết lại ẩn nhẫn một cỗ khí thế hệt như có thể siết chết bất cứ ai không làm vừa ý cậu ta, người này hắn phải để ý

-Chào, tôi là Phác Chí Mẫn- Phác Chí Mẫn vừa nói vừa nghiến răng nhấn ra từng chữ

-Chào, tôi là Kim Tại Hưởng- Kim Tại Hưởng mỉm cười ôn hòa nhìn Charlie khiến cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ

-Nghe nói anh mất trí nhớ tạm thời?

-Ân

Hừ ngụy trang cũng thật giỏi! Nếu như cậu không hiểu được con người của y sau ngày hôm đó, có lẽ cậu ta sẽ bị lừa gạt bởi biểu cảm kia rồi

-Anh bị mất trí nhớ.. hay là giả vờ? Dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, anh vẫn luôn yếu đuối như vậy, haha.

Charlie nhếch mép nhìn Kim Tại Hưởng.

Bing Boong! đoán chuẩn cmnr, anh kết chú rồi đấy. Kim Tại Hưởng trong lòng thầm dựng ngón cái với Charlie nhưng nét mặt lại hoảng loạn đến kì lạ

-Cậu.. biết tôi? Chết tiệt! Vậy tôi là ai?

-Tôi không những biết anh mà còn rất hận anh a~- Charlie nói đủ để hai người nghe rồi lẳng lặng bỏ đi

-Rốt cuộc tôi là ai? AAAAA

Kim Tại Hưởng ca sĩ kiêm diễn viên chuyên nghiệp đang ôm đầu la lên, diễn xuất biểu cảm phải nói là vô cùng chuyên nghiệp, quả thực khiến người ta phải cảm thán

Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn thấy vậy vội vàng chạy lại trấn an, người kia trông mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra rất ''yếu đuối''. Cả hai không khỏi có cùng một nhận thức sai lệch về Kim Tại Hưởng

Charlie bên ngoài nhìn thấy cảnh đó cũng bắt đầu hoang mang, y thực sự mất trí nhớ? Không! chắc chắn là giả vờ. Charlie cố gắng vứt khỏi suy nghĩ kia ra khỏi đầu

Tuấn Chung Quốc dìu Kim Tại Hưởng vào phòng, chờ tới khi hắn đóng của lại, con người vừa nãy còn ''đau đớn kêu khóc'' giờ phút này đang thành thơi nhấp mấy ngụm trà

Tuấn Chung Quốc-...... hóa ra nãy giờ là anh giở trò

-Tôi không giở trò, chỉ là diễn sâu tí thôi

Kim Tại Hưởng ra vẻ trinh nữ trong sạch ngước mắt vui vẻ nhìn Tuấn Chung Quốc. Điệu bộ khoái trá này của y hung hăng giáng một chưởng thật mạnh vào trái tim băng đá ngàn năm của Tuấn Chung Quốc, chỉ có điều hắn vẫn chưa nhận ra mà thôi

-Cậu hết việc rồi, đi ra ngoài đi

Kim Tại Hưởng vui vẻ đá Tuấn Chung Quốc ra ngoài. Khuôn mặt Tuấn Chung Quốc đầy bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy mọi việc đang vô cùng thú vị, điều nay khơi gợi sự hứng thú tưởng chừng đã biến mất lâu nay của Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng, tôi và anh, ai mới là người thắng cuộc trong cuộc chiến cuối cùng này đây? Hắn liếm liếm môi rồi lạnh lùng bỏ đi( BB: cứ tạc mao đi anh, sau này mới biết ai chinh phục ai~~ )

---

Mấy ngày nay  bỗng rộ lên tin Kim Tại Hưởng luôn núp dưới bóng Phác Chí Mẫn, là một kẻ yếu đuối nhu nhược nhờ vào Phác Chí Mẫn mới có thể có ngày hôm nay. Mọi người trong phòng tập có người thì thương cảm, có người thì khinh bỉ, nhưng khinh bỉ vẫn chiếm đa số dĩ nhiên là bởi vì ọ vẫn chưa được chứng kiến tài năng của Kim Tại Hưởng mà chỉ mới nghe cô Cherry kể, ai biết được điều đó là đúng hay sai chứ?. Một người đàn ông núp dưới bóng một tên đàn ông khác để được lên cao, điều này thật đáng sỉ nhục!

Trong khi mọi người tưởng rằng Kim Tại Hưởng đang rất sợ hãi thì thực chất y vẫn đang nhàn nhã uống trà dương tịnh ở trong phòng. Mùi vị của trà này thực sự rất tuyệt. 

Mấy hôm nay hễ Kim Tại Hưởng bước ra ngoài thì y như rằng mọi người sẽ nhìn y bằng một ánh mắt quái dị, thương cảm có, khinh bạc có, nhưng y vẫn chính là tới giờ ăn liền ăn, tập liền tập, uống liền uống mặc cho ánh mắt của mọi người đặc biệt là cái thằng nhóc Charlie gì gì đấy

Kim Tại Hưởng thản nhiên vượt qua mọi ánh mắt cùng sự trêu chọc khiến Charlie thực sự phát điên. Charlie đập mạnh bàn khiến tên thuộc hạ bên cạnh không khỏi nhăn mày, thằng nhóc này được boss chiều quen rồi, vị trí nó đang ngồi đáng lẽ phải là của hắn nhưng vì nó đòi nên boss đành phải chiều

-Số 10, ngày mai hãy làm như thế này... thế này..

Charlie vừa nói vừa nghĩ đến kế hoạch mình vừa nghĩ ra không khỏi tự đắc, đáng tiếc cậu ta không hề chú ý đến vẻ mặt âm độc của số 10

Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng được phân nhiệm vụ đi chợ. Thế nhưng y mới đi được một khoảng nhỏ thì phát hiện có người bám theo, coi bộ cái này có vẻ hay. Y đi tới một chỗ vắng người, quả nhiên người kia liền ra tay đánh y ''bất tỉnh''

-Đại ca, em đã bắt nó về

-Tốt lắm số 2

Người vừa nói không ai khác là Charlie, hôm nay anh tiêu chắc rồi Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng ngủ được một giấc thì lơ mơ tỉnh lại nhìn Charlie trước mắt

-Tỉnh rồi cơ đấy, Kim Tại Hưởng, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của anh, có ước nguyện gì thì cứ nói hết ra đi, haha

-Tôi... muốn đi cầu

-...-

-Được, tất cả các người đi theo y

Phòng kho to lớn giờ chỉ còn Charlie và số 10. Charlie bỗng cảm thấy buồn ngủ đến đáng sợ, trước khi chìm vào giấc ngủ, thứ mà cậu có thể thấy được chính là khuôn mặt nham hiểm của số 10

Đến khi tỉnh lại , Charlie đã bị trói ại lúc nào không hay, nếu không phải số 10 cho cậu uống loại thuốc kia thì cái dây  thừng này chả là cái gì cả, Charlie ngước mắt nhìn số 10, giọng nói lạnh dần

-Tại sao?

-Tại sao á? Tại vì mày cướp đi tất cả của tao, địa vị, quyền lực, tình thương. Tao hận mày!-Số 10 nghiến răng nói từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu hệt như một con chó dại đang lên cơn. Dù sao thì sau khi mày chết, những thứ đó sẽ lại thuộc về tao, haha

-Chắc chắn mày sẽ không có được những thứ đó, mày nghĩ cha tao sẽ để yên cho mày sao số 10?

-CÂM MIỆNG!

Số 10 rút con sao được tẩm độc hướng thẳng tới chỗ Charlie

Charlie nhắm mắt cười mỉa, thật không ngờ là gậy ông đập lưng ông a

BỐP

Charlie ngạc nhiên  nhìn người trước mắt, là Kim Tại Hưởng, anh ta thế nhưng lại cứu mình

-Anh.. chưa chết?

-Nếu không tôi còn đứng ở đây được sao?- Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nhìn Charlie.

Ngay lúc Kim Tại Hưởng vừa mở cồng cho Charlie xong thì sức cũng đã muốn cạn, chết tiêt! Mấy ngày nay y không có thời gian để khôi phục hồi toàn năng lượng linh hồn nên giờ y chỉ muốn ngã xuống thôi

Kim Tại Hưởng vừa quay đầu lại thì thấy số 10 đang cầm con dao lần nữa đâm thẳng tới chỗ Charlie, trong khi Charlie chưa kịp có phản ứng thì y đã nhảy tới chắn giúp cậu một đao. sau đó rút đao ra đâm thẳng vào tim của số 10

-aaaaaaaaaaaaaa

Khi số 10 ngã xuống thì Kim Tại Hưởng cũng không thể chống đỡ thêm

-Kim Tại Hương, anh .. có sao không?CÓ AI KHÔNG?????

-Không sao, ổn rồi

Kim Tại Hưởng dịu dàng xoa xoa đầu trấn an Charlie, trong lòng lại không ngừng mắng con mẹ nó, cái này là do lão tử vấp phải cục đá nên mới bị trúng đao thôi. Kim Tại Hưởng chửi thề trong lòng xong thì cũng ngủm củ tỏi ngay tức khắc

-Kim Tại Hưởng, anh đừng chết, huhu

Đây là lần đầu tiên cậu khóc, mà cư nhiên lại vì kẻ thù của mình. 

-Đừng đánh nữa, tôi sắp chết vì đau rồi đây

-Vậy... tôi dìu anh tới bệnh viện

-Cậu còn sức không?

-....-

-Tôi sẽ gọi người, anh chờ chút

Charlie cố gắng dùng chút sức còn lại với lấy cái điện thoại cách đó không xa gọi người tới cứu. 

Cả đám người vừa tới thì liền thầy được cảnh tượng Charlie đang gục trên người KIm Tại Hưởng, cảnh tượng quá mức đẹp đẽ khiến họ không nỡ kéo hai người ra

-Cứu..

-....-

------------


Kim Tại Hưởng vừa tỉnh dậy liền thấy nguyên một đám người vây xung quanh mình kiều như cha chết con cái ngồi lại để mặc niệm những giây phút cuối cùng

-Kim Tại Hưởng, sao em có thể ngu ngốc đến thế, nếu không phải có người tới kịp thì cái mạng già của em đã đi chầu diêm vương rồi.......

Cherry hệt như một bà già cằn nhằn đủ điều , chờ đến khi hắn nói xong thì Kim Tại Hưởng đã muốn đi gặp chu công lần nữa

-...-

(BB: Từ bây giờ, ngôi xưng giữa công thụ sẽ thành tôi-anh do công đã nhận thức tình cảm của mình cho thụ rùi nha ><)

-KIM TẠI HƯỞNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Kim Tại Hưởng vẫn tiếp tục ngó lơ, y thực sự đang rất mệt, nhưng mà sao nãy giờ cứ cảm thấy có mùi oán khí đâu đây?

Y vừa quay lại thì đã đụng ngay khuôn mặt đùng đùng sát khi của Tuấn Chung Quốc và khuôn mặt lo lắng của Phác Chí Mẫn, bên ngoài hình như còn có bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc nào đó

-Mọi chuyện là thế nào?- Tuấn Chung Quốc lúc này mới lên tiếng

Thân ảnh đằng sau bức tường bỗng cứng lại. Phải chăng Kim Tại Hưởng sẽ rất hận cậu?

-Ừm, tôi với Charlie bị số 10 bắt cóc, số ''10 gai mắt tôi và cậu ta nên muốn diệt trừ.

-Thật sự?

-Ừm

Tuấn Chung Quốc hơi nhăn mày, người này lúc nào cũng kích thích giới hạn của hắn. Chết tiệt!

- Đã mấy ngày mọi người không nghỉ ngơi rồi, nên vè phòng đi

Tuấn Chung Quốc lạnh lùng ra lệnh. Chỉ còn hắn và y, hắn thương tiếc xoa nhẹ vết thương đã được băng trên ngực y. Giọng nói ẩn chứa sự tức giận kèm nụ cười cay độc. Giờ phút này hắn thực sự xác định hắn rất thích người kia, giống như kiếp trước đã luôn yêu y như vậy.(BB: Chuyện gì đây, đoán xem anh là ai ~~) Lúc nãy khi nghe tin y bị thương, tim hắn thực sự đã hụt một nhịp những tưởng nếu y có mệnh hệ gì hắn liền khiến cho cả thế giới này chôn cùng. Chỉ cần y rơi một cọng tóc cũng khiến hắn thương tiếc

-Anh thực sự là yêu nghiệt, tôi còn chưa dám chạm tới anh vậy mà đám chó chết kia đã đụng thương anh. Tôi nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết!

Nói xong hắn định rút điện thoại cho cấp dưới nhưng một bàn tay đã kéo vạt áo của hắn lại

-Đừng đụng vào chúng. Tôi tự có kế hoạch riêng

Trong đôi mắt đào hoa của y  tràn ngập sự kiêu ngạo cùng tính kế khiến Tuấn Chung Quốc yêu chết đi được bộ dạng tiểu hồ ly này của y. 

-Được. Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ băn chúng thành 8 khúc rồi thả cho chó ăn.

Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười nhạt

-Không nghĩ Tuấn Chung Quốc cậu lại ngoan độc như vậy. Người đời luôn nói cậu thật thà đáng yêu. Qủa thực là mắt mù hết rồi

-Ngoài anh ra, suy nghĩ của kẻ khác với tôi chẳng có ý nghĩa gì, Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc ôn nhu đắn chăn cho Kim Tại Hưởng,chờ y đã ngủ sau đó mới dùng điện -thoại gọi cho cấp dưới

-Lang, điều tra cho ta kẻ đứng đằng sau chuyện này. 

Nói xong, Bản thân cũng trèo lên chiếc giường bệnh King size dùng thân thể ấm áp bao bọc lấy thanh thể mảnh mai lạnh lẽo của Kim Tại Hưởng. Người này thật gầy, sau này nhất định phải bắt ăn nhiều thêm mới được. Thế là con trung khuyển trong lòng Tuấn Chung Quốc đã được hình thành và nuôi dưỡng từ đây, chạy trên con đường thê nô không lối về.

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng cảm giác dường như có một cái lò sưởi lớn đnag đặt cạnh mình. Bản thân y vì linh hồn bị thương trong quá trình hủy diệt ''Sát'' nếu mức năng lượng linh hồn trở về cấp F, linh hồn tổn thương dẫn tới cơ thể cũng dễ bị lạnh dù rất khó bệnh. Những thứ này phải xuyên qua vài thế giới nữa để thu lại năng lượng thế giới mới có thể dần phục hồi như cũ. Y hơi thở dài rồi quay đầu nhìn ấm lô bên cạnh. Người này rõ ràng là nam chính của thế giới này, nhưng cố tình lại không hề đi theo kịch bản. Rõ ràng hắn lúc này nên chuẩn bị gặp nữ chính mới phải. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ nhưng rồi lại mặc kệ. Chỉ cần y có thể hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ thì mọi chuyện còn lại cũng không thuộc phạm vi y lo lắng

Kim Tại Hưởng nhíu nhíu mày, đẩy cánh tay đang ôm chặt mình ra. Nhưng càng đẩy lại càng ôm chặt. Cuối cùng y bực mình đạp Tuấn Chung Quốc xuống giường. Qủa thực thiếu đi năng lượng bản thân cũng yếu đi không ít, cũng may y vốn đi lên bằng bộ óc của mình, cho nên cái gọi là năng lượng kia cũng chỉ là phụ trợ.

-AWWWWW, Kim Tại Hưởng, thật đau a

Tuấn Chung Quốc đã tỉnh từ lúc nào. Dù Vậy hắn vẫn muốn ôm người này lâu hơn,  thậm chí cả đời không xuống giường luôn thì càng tốt. Cảm giác ôm y trọng vào lòng khiến hắn tồn tại loại thỏa mãn hạnh phúc đến cực điểm như thể đã luôn mong ước vô số lần. Về phần bị ngã, thực chất cũng chỉ giả vờ ngã cho y vui vẻ một chút mà thôi. Tuấn Chung Quốc đại boss tỏ vẻ, đội vợ trên đầu chính là trường sinh bất tử a~.

-Còn biết đau? Mau lăn ra ngoài

Kim Tại Hưởng híp mắt nhìn Tuấn Chung Quốc khiến lông tơ cả người hắn đều dựng đứng. Cảm giác trong mắt người này chỉ có mình hắn khiến hắn thực thỏa mãn. Đúng vậy. Chỉ cần nhìn ta, không cần nhìn kẻ khác.

Kim Tại Hưởng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt của hắn mà đạp một cước lên mặt hắn. Ai ngờ hắn lại nhân cơ hội bắt lấy bàn chân trần trắng noãn đáng yêu của y mà hôn chụt lên hai cái

-Cút!

Thấy ánh mắt lão bà đại nhân đã nóng lên, hắn liền chạy ra ngoài. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.  Sau đó hắn gọi người đem đồ ăn sáng tới rồi tự mình mang vào cho y

-Tôi mang cháo tới cho anh, bớt giận a

Tuấn Chung Quốc mặt mày như nở hoa, cười lấy lòng khiến Kim Tại Hưởng nổi một tầng da gà, -Cháo để đó, cậu có thể ra ngoài.

-Nhưng... 

-Nhanh!(-╬ ̄皿 ̄)

-Được rồi (┬_┬)

Nam chính bán manh khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy hơi kì lạ. Thôi được rồi, nói gì thì nói đường đường là nam chính đại nhân thân cao mét 9 vậy mà giờ này lại chủ động bán manh với y. Nam chính à, anh nhầm đối tượng rồi ╮(╯_╰)╭

- Charlie, vào đi

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn về phía cửa

-C- Chào

Charlie từng bước bước vào ngồi trên giường bệnh của Kim Tại Hưởng

-Xin lỗi

-Không sao, cậu không cần cảm thấy có lỗi, tôi vốn chẳng   phải vì muốn cứu cậu nên đừng cảm thấy tội lỗi làm gì

Qủa thật y chỉ đang làm theo kịch tình của thế giới này thôi. Khiến Charlie thiếu gia nợ một ân huệ. Sau này y cần nó để xử lí một số việc. 

Kim Tại Hưởng nói thẳng nhưng qua phân tích của Charlie lại trở thành khẩu xà tâm phật

Cậu không nói gì, chỉ hơi cúi xuống

Kim Tại Hưởng chợt nhớ tới còn mèo nhỉ trước kia y từng nuôi liền không kiềm được mà dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Charlie. Charlie ngạc nhìn nhìn y, khoảnh khắc Kim Tại Hưởng mỉm cười, tất cả tưởng thành chắn lại trong tim của Charlie đều sụp đổ đến không có tiền đồ. Mặt cậu nhanh chóng biến thành rạng mây hồng

-Tôi.. tôi.. anh... Tôi vẫn rất ghét anh...

Charlie mặt đỏ như trái cà chua ngã xuống giường lắp bắp nói mấy câu rồi chạy biến khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy rất buồn cười, quả nhiên là một con mèo nhỏ mà, chỉ là y không thích có người ở bên ngoài nghe lén thôi. Kim Tại Hưởng đắp chăn chìm vào giấc ngủ lần nữa

Bên ngoài,  Tuấn Chung Quốc đang ở trên nóc nhà đen mặt nhìn người kia dịu dàng với kẻ khác không phải hắn. Hắn lập tức nổi giận gọi cho cha của Charlie

-Mấy ngày này chú ý thằng nhóc đó một tí, cậu ta gây ra họa, tin tưởng ông có cách xử lí nghiêm khắc 

-Vâng vâng thưa ngài

Tuấn Chung Quốc cúp máy, sau đó nhảy vào phòng bệnh của vợ mình

-Nhìn đủ rồi chứ?-Kim Tại Hưởng cười như không cười nói

Chưa kịp để y giãy ra, một vòng tay hữu lực đã bọc lấy y thật chặt. Tuấn Chung Quốc nói như lên án, giọng mang chút ủy khuất. Hắn biết truy lão bà chỉ có thể truy từ từ, nếu không sẽ làm cho người ta chạy mất. Nhưng thực sự hắn không thể kiềm chế sự ghen tị trong lòng

-Không cho dịu dàng với hắn, chỉ được dịu dàng với tôi

Kim Tại Hưởng gân xanh nháy mắt giật giật. Nam chính à. Anh thực sự cầm nhầm kịch bản của nữ phụ thâm tình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro