Chương 16: Tớ muốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nằm vật ra giường, ôm chăn lui vào góc che kín đầu. Hắn quả thật rất muốn khóc, rất cần được an ủi đó. Hắn thích nó như vậy, thương nó nhiều như vậy, nhưng mà nó không thương hắn. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Jeon Jungkook nắm thật chặt góc chăn, mũi cay xè, uất ức nằm gọn thành một cục khiến Park Jimin mới đi chơi về phải giật mình.

Ôi trời ơi. Ban nãy hắn hãy còn tơn tơn xách mông chạy đi, ấy vậy mà giờ đã hóa thành cái đống bùi nhùi này. Sao lẹ dữ, nó chỉ vừa chơi xong có năm ván thôi mà, còn tính về lấy đồ rồi qua chơi tiếp nữa đó. Mà thôi đi, nó nghĩ thằng này có chuyện không ổn rồi.

"Seokjin, tớ không chơi nữa. Ừ ừ, thôi mấy đứa chơi tiếp đi. Rồi, nhớ rồi."

Nó dập máy quăng điện thoại xuống giường, lết qua giường cái cục kia vỗ vỗ.

"Jungkook cưng ơi. Chui ra anh cho cưng kẹo."

"Cưng ơi."

"Cưng."

Đừng cản Jeon Jungkook, hắn rất muốn nôn. Ôi mẹ ơi kinh quá. Hết chịu nổi rồi. Hắn giơ chân đạp nó ra xa, không tình nguyện mở chăn chui ra. Mặt mũi vẫn chả có khá khẩm gì, vẫn cứ buồn buồn thế nào ấy. Park Jimin thấy không quen, dịch mông lại gần một chút.

"Sao vậy? "

Jeon Jungkook vẫn im lặng, nhưng Jimin thừa sức nhìn ra hắn đang buồn, đặc biệt buồn, nói không chừng con tim vỡ nát. Trời ơi thằng bạn đáng thương. Giờ mà mình hỏi tiếp không chừng hắn sẽ khóc. Jimin nghĩ thế rồi thôi, vòng tay vỗ vai hắn an ủi.

"Thôi ha. Mình xuống phố đi ăn đồ ngon nha. Tớ bao."

Cái này là kinh nghiệm đó. Mỗi khi buồn nó mà được dẫn đi ăn là đỡ ngay, không chừng Jungkook nó cũng vậy. Mà nó cũng chẳng có ngại gì bỏ tiền bao hắn một bữa cả, tính gì chuyện tiền bạc với một đứa như hắn chứ, nó biết thừa thằng này quá còn gì. Giúp hắn, hắn giúp lại mười.

Park Jimin không hề có ý xấu đâu nhé. Nó đơn giản chỉ là muốn dẫn thằng bạn đi giải sầu thôi, thuận tiện tán dương hắn một chút. Chỉ có vậy thôi. Bởi mới nói Park Jimin rất được lòng mọi người, vừa chu đáo vừa tốt tính. Chính là hình mẫu người yêu lý tưởng đó. Nào nào mau đến đây đi.

Park Jimin kiên quyết nắm cái tay hắn kéo dậy, đẩy một mạch xuống phố, vừa ra sức đẩy vừa càu nhàu mãi có mấy câu.

"Ăn cái giống gì mà nặng thế chả biết."

"Đi nhanh lên."

Hầy. Thiệt là khổ. Ai bảo nó tốt bụng quá làm gì cơ chứ.

Phố ven biển hiển nhiên là hải sản bảo la rồi, còn có vỏ ốc, ngọc trai lưu niệm nữa á. Cực kì náo nhiệt luôn. Jimin nó phấn khích nhảy tưng tưng nói liên mồm, mà Jeon Jungkook thì vẫn cứ đen thui vậy.

Hắn chẳng vui nổi. Cứ nghĩ đến con lợn nhà hắn hắn lại thấy khó thở quá chừng, muốn tèo luôn vậy đó. Trong người khó chịu cực. Hắn biết cái này là ghen, chỉ là chưa bao giờ dữ dội thế thôi. Nghĩ đến, hắn thở dài.

"Tớ mua chả cá cho cậu ha."

"Thịt xiên nướng nữa nè cưng ơi."

Ối thịt.

Có thịt.

Là thịt.

Buồn gì thì buồn nhưng thịt phải ăn. Chớp mắt một cái cuộc đời sáng ra một chút rồi.

Hắn chộp ngay xiên thịt xơi liền tay, cay xè tê cả đầu lưỡi, cơ mà đã thiệt. Quả nhiên Jimin nói chuẩn, ăn được cái là thấy khỏe liền vậy đó. Nghĩ thông suốt hắn nấu nghiến xơi liền mấy xiên thịt.

Thấy thằng bạn bừng sáng ánh hào quang của thịt, Park Jimin cười rõ to, hăng hái xách hắn đi ăn hết một vòng các quầy hàng. Món nào cũng thử, cay đến nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ừ. Bọn tớ ăn ở ngoài rồi. Chắc tám chín giờ sẽ về. Rồi, không về muộn đâu, yên tâm. Tớ cúp nghe."

Jimin ngắt máy, nhìn chằm chằm thằng kế bên mồm miệng ngoe nghoét, rất không có nghĩa khí mà chế giễu một phen.

Này nhá.

Ông đây mặc dù đang ăn ké nhưng vẫn rất có chí khí có biết không. Thằng này gan bằng trời rồi.

Phạt thêm hai xiên chả cá.

Vâng. Các người không cần tán thưởng chí khí to lớn của Jeon Jungkook đâu, hắn biết mình vừa đẹp vừa ngầu mà.

Thiệt là ngại.

Mà hình như...hắn nhìn thấy đằng kia nhỏ đó nhìn quen quá.

"Yeri kìa."

"Chắc nhỏ đi dạo."

Ôi cuộc đời.

Jeon Jungkook nhìn nhỏ thêm một chút, quả nhiên nhìn thấy Kim Taehyung lon ton cầm hai cây kem chia cho nhỏ một.

Chỉ một nháy mắt Jeon Jungkook thấy thịt thà đều hết ngon. Hắn hung hăng cắn phát nữa rồi quẳng xiên thịt đi. Kéo tay Park Jimin vòng qua dãy khác.

Hắn không muốn nhìn, càng không dám nhìn, chỉ sợ cái cảm giác khó chịu kia lại mạnh mẽ hơn. Hắn cứ kéo Jimin còn đần ra chả hiểu cái mô tê gì đi mãi như thế, không dừng ở sạp nào nữa, chỉ kéo, à không, là lôi đi. Lôi như lôi một con heo đi hết dãy này đến dãy khác, xém xíu nữa mất bà đôi dép kẹp của nó. Ê nè, đồ hạ giá nhưng mà cũng tốn tiền đó biết không? Từ từ thôi nào.

Thế mà Jeon Jungkook vẫn cứ lôi nó đi mãi. Đừng có ỷ chân mấy người dài thì muốn làm gì làm nghe, nó cũng biết mỏi chân chứ bộ.

"Ê từ từ coi."

"Mệt quá nha ông. Giờ muốn đi đâu?"

"Đi về."

Ờ thì về.

Park Jimin nhạy cảm phát hiện Jeon Jungkook sắp khóc mất rồi. Hừm, ừ thì nó nói quá lên chút, nhưng thật sự là nó thấy bầu không khí quanh hắn trầm xuống luôn ấy. Tình hình này thật sự rất không ổn. Chết mất chết mất thôi. Vốn là muốn dẫn hắn đi giải sầu cơ mà, sao lại thành vầy rồi.

"Về về về. Mình về thôi." Nó bắt lấy tay hắn đang bấu chặt tay nó kéo kéo. Hắn cũng thuận theo nó dẫn đi.

"Mình về đi."

"Tớ muốn về." Jeon Jungkook bấu chặt tay Park Jimin, hắn thấy giọng mình cũng run lên.

Hắn rất thích Hyungie.

Nhưng Hyungie không thích hắn.

Hắn thấy Hyungie đi với Yeri.

Jeon Jungkook thực sự thấy tim rất đau.

Không biết nên nói thế nào mới phải nữa. Chỉ là tim hắn thực sự rất đau.

"Tớ muốn về."

"Mình về đi."

Thôi nào thằng bạn của tớ ơi. Sao lại khóc thành như vầy rồi. Jimin gật đầu dẫn bé con khóc nhè trở về nhà, cả đường đều lựa chỗ tối mà đi.

"Tớ đưa cậu về."

Tiểu kịch: Bé cưng của Jimin.

Thỏ Jeon: Tớ muốn về.

Mèo Park: Được được, tớ dắt cậu về nha.

Thỏ Jeon: Tớ muốn ăn thịt.

Mèo Park: Được được tớ dắt đi ăn thịt nhà.

Thỏ Jeon: Tớ muốn Hyungie.

Mèo Park: Được được, tớ xách nó tới nha.

29/3/2019






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro