Chương 17: Bật mode Jeon chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook Jungkook."

Jeon Jungkook vẫn một mực trùm kín đầu, thủy chung lăn vào góc tường nằm yên như thế cả giờ đồng hồ rồi. Nghe tiếng gọi của con lợn béo nhà hắn cũng chẳng buồn ló đầu ra. Nó đâu có thương hắn, hắn lại chưa từng nói cho nó biết hắn thương nó nhiều thế nào. Nó hoàn toàn có quyền yêu thương một người con gái bình thường. Jeon Jungkook biết mình thật xấu xa, thật ích kỉ, cơ mà đã lỡ thương thì ai chả thế. Hắn buồn lắm, kể cả Kim Taehyung có đến réo tên chỉ càng nhắc hắn nhớ đến nó cùng nhỏ. Hắn im lặng, tay bấu góc chăn chặt hơn, cố gắng để không run lên lần nào nữa.

"Jungkook."

"Bệnh hả?"

"Nó sao vậy?"

Hắn nghe giọng Jimin đáp.

"Để nó vậy đi. Có chuyện gì đợi nó khỏe lên rồi nói tiếp."

Khi người ta buồn, tốt nhất là đừng làm phiền nữa. Đặc biệt là khi Park Jimin nhận ra Jeon Jungkook như thế kể từ lúc bắt gặp Kim Taehyung và Yeri ngoài phố. Nó đoán, có lẽ thằng bạn này thích nhỏ mất tiêu rồi. Hầy, thiệt là khổ. Nó chả thể xen vào này được, một bên Taehyung một bên Jungkook thì nó nên làm cái gì mới phải chứ. Thôi thì để hắn yên tĩnh có lẽ là tốt nhất. Jimin kéo Kim Taehyung lảng ra ngoài, nói mấy chuyện mây gió của đám học sinh, mấy chuyện thị phi ngoài chợ và linh ta linh tinh đủ thứ rồi thúc nó về đi ngủ sớm, mai ra biển. Mà thằng ấy vừa nghe tới biển là phỡn ra ngay.

Đến khi Park Jimin trở lại phòng, Jeon Jungkook đã kéo chăn ra, gác tay nhìn trần nhà. Mắt hắn hãy còn hoen hoen đỏ, coi bộ tâm trạng đỡ hơn một chút rồi. Nó ngồi trở lại giường mình, cầm điện loại lướt tin tức, miệng lại nói cho hắn nghe.

"Jungkook có thích ai rồi á, thì phải đẹp trai lên, thế mới gây được chú ý. Nằm cuộn tròn hay khóc lóc không giải quyết được gì hết. Cậu biết mà he."

"Tớ chỉ nói thế thôi. Cậu có đói thì bảo tớ xuống lấy ít bánh cho."

"Cứ làm như tớ chỉ biết có ăn thôi ý."

Jeon Jungkook biết thương rồi đó, còn biết ghen nữa. Jeon Jungkook lớn thiệt là lớn rồi đó. Ừ, nhất định là lớn lắm luôn.

Park Jimin nhìn cái mặt một đống của hắn cười rũ rượi, lượn lượn lết qua choàng vai bá cổ hắn cười ha ha.

"Ừa ừa, cậu còn biết nhiều thứ lắm."

"Ha ha."

Ối thằng này. Tưởng ông không nhìn ra cậu đang mỉa ông đấy à. Láo láo quá rồi. Mà cũng thấy cưng quá rồi đó, chỉ có Jimin cậu mới biết an ủi tớ thôi. Con lợn ngốc nghếch kia thiệt sự phi thường đáng ghét. Nhưng là, đừng có sáp sáp vào thế chứ, tấm thân ngọc ngà này gìn giữ cho Hyungie đó biết không? Không cho sờ.

"Cút cút."

Thế mà nó cứ sà tới cười hớ hớ. Jeon Jungkook vùng lên, một chân đặt ngay ngực nó đẩy ra, tay ra sức bảo vệ trinh tiết.

"Tớ la lên bây giờ."

Há há.

Trời đất.

Park Jimin thiệt muốn lăn đùng ra.

Cười chết mất. Nhìn cái mặt ấy đi, vừa bặm môi vừa trừng mắt, có khác gì gái nhà lành không cơ chứ. Ôi thằng bạn của hắn sao nó lại buồn cười vầy nè.

Park Jimin nhịn không nổi nữa lăn kềnh ra giường cười đến đau dạ dày.

Đúng. Chính xác. Tớ chính là đang cười cậu đó Jeon Jungkook. Cười muốn chết luôn.

"Không cho cười nữa."

"Không cho cười."

"Park Jimin cậu cười nữa tớ cắt quần cậu thành ống ngắn ống dài."

À thôi. Cái quần trong truyền thuyết đó nó không muốn mặc đâu. Tỉnh táo mà nghĩ thử xem mặc vào có giống què không cơ chứ. Lạy hồn nó chẳng dám tưởng tượng nữa.

Nó hít thở sâu ngồi dậy, đá Jeon Jungkook một cái.

"Không cười nữa. Giờ có ăn không?"

"Ăn."

Phi thường có chí khí.

Jeon Jungkook vẫn siêu cấp đẹp trai.

"Ăn thịt."

"Rồi."

"Ăn mì."

"Rồi."

"Sữa chuối."

"..."

"Tớ có đẻ ra cậu đâu hả? Sao mà phải chăm cậu như con thế?"

"Tại Jimin siêu cấp đẹp trai cool ngầu."

"Ok."

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn thằng bạn lao như đạn pháo ra ngoài lấy đồ ăn cho mình. Ờ. Bệnh nó chắc cũng .... Không sao không sao, ít nhất thì mình có thể hy sinh chơi với nó.

Jeon Jungkook thấy mình quả thật có tấm lòng bao la.

Hắn nằm dài ra, nhìn trần nhà trắng tinh suy nghĩ một chút. Có lẽ Jimin nó nói phải, hắn cần phải có ý chí chiến đấu mới được. Chẳng phải đã bảo là không để đứa nào ôm con lợn nhà hắn đi sao, giờ nó sắp bị ôm đi rồi, Jeon Jungkook đã đến lúc bùng nổ sức mạnh, biến thân Jeon chiến đấu.

Nhất định phải thiệt là đẹp trai, thiệt là ngầu, thiệt là dũng mãnh mới cướp nó về được.

Ai bảo Kim Taehyung nó cứ đáng yêu thế làm gì? Cứ để hắn lo mãi thôi. Phiền ơi là phiền mà vẫn thương ơi là thương.

Jeon bé con đã biến hình Jeon chiến đấu.

Các người hãy run sợ đi. Vì tớ dữ lắm đó.

Tớ sẽ cướp Hyungie về. Về bên Jeon mới là chính đạo. Tà đạo xấu xa tránh xa Hyungie của tớ ra. Tớ cắn tất đấy. Ừ, tớ rất dữ đó.

Vì thế sau khi Park Jimin trở về, nhìn thấy Jeon Jungkook đang biến hình, ánh mắt phi thường đanh thép, thiếu điều phóng ra tia sáng hủy diệt. Thiệt sự siêu cấp hoành tráng.

"Park Jimin kia. Tớ biết nên làm thế nào rồi."

Ờ.

Biết làm thế nào thì tốt rồi.

Mà làm cái gì thế người anh em. Ăn hả, ê nè nói cho rõ đi chứ ông tướng.

Nhưng Jeon Jungkook lãnh khốc không thèm nói rõ ràng, ăn xong rồi lăn ra ngủ, toan tính coi mai làm gì cho tốt. Mà Park Jimin ngày hôm sau đã có thể hiểu rốt cuộc hôm qua thằng bạn nó nói cái gì rồi.

Hắn chính là muốn trở nên đẹp trai hơn.

Nó vỗ trán, im lặng không lên tiếng. Nó ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, vì sao nó lại có đứa bạn ngốc như hắn. Nhìn mà coi, cái điệu bộ chạy qua chạy lại lục tung cái giỏ quần áo lên là thế nào, mà thế thì cũng thôi đi, đi biển mà xịt keo vuốt tóc là cái mô tê gì thế anh trai. Nhưng mà, hắn vui vẻ là tốt rồi. Ít nhất thì còn có mình hy sinh chơi với nó, không thì khổ.

Tiểu kịch:

Thỏ Jeon: Jeon bé con siêu cấp biến hình.

Pùn chíu pùn phùn chíu.

Jeon chiến đấu xuất kích.

Thỏ Jeon: Nhiệm vụ là cứu rỗi linh hồn bé bỏng của Hyungie.

29/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro