Chương 18: Tập bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế sau khi chọn xong chiến giáp, Jeon chiến đấu hí hửng bỏ đồ vào một cái túi, tơn tơn đến gõ cửa phòng Kim Taehyung.

"Hyungie tới giờ rồi."

Quả nhiên là chí cốt có khác, có thần giáo cách cảm đó. Con lợn béo nhà hắn hôm nay không có ngủ nướng, nó vừa nghe hắn gọi là phóng ra ngay. Cả một bầy lục đà lục đục đổ xô ra bãi biển.

Biển sớm đẹp tinh mơ, cát trắng biển xanh gió lộng thích ơi là thích, mấy con cua nhỏ bò chầm chậm trên bờ còn có cua lớn khều cát. Một bọn chia ra trải thảm dựng dù, sau đó dắt nhau đi thay đồ tắm biển.

Một lát sau, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đã ăn bận đẹp trai.

Ôi thần linh ơi. Một đám học trò tròn mắt, có đứa lăn ra đất. Cái style gì thế anh trai. Còn cái vẻ mặt kiêu hãnh ngang mặt trời của bọn nó nữa. Mặc quần bông chấm bi pokemon thì đáng kiêu ngạo lắm đấy nhé. Đặc biệt là còn màu đỏ và vàng nữa.

Cực kì bảnh.

Cực kì có phong cách lãng tử đi tắm biển.

Kim Taehyung vui vẻ cười hề hề, lúc lắc chạy tới nơi hội tập trung. Jeon Jungkook thấy nó gấp chạy quá giật mình chạy theo, xuýt thì văng mất đôi dép tông lào con lợn béo tặng. Mặt trời tròn tròn ở trên trời, còn hai đứa nó thì như hai cây bông. Cái này người ta gọi là người đẹp như hoa đó, vô cùng hợp phong tình.

"Mặc cũng xinh quá đấy nhở?" Seokjin cười vật vã.

"Tớ lựa đó. Đẹp he?"

Ừa đẹp.

Một bọn chịu hết nổi, cười chết đi sống lại. Sớm đã biết mắt thẩm mĩ thằng này nó lạ lùng rồi, có ai ngờ nó lạ thế đâu. Jeon Jungkook thấy bọn nó thế thì trưng ra bản mặt mâm, sải chân siêu cấp khí phách chắn trước mặt lợn béo chống hông vênh cằm.

"Đúng đúng. Đẹp nhất trên đời."

Các bác không cần khen Jeon đâu. Jeon chính là u mê vậy đó.

"Đẹp khỏi chê."

"Các cậu không cần ganh tị."

Vâng. Chúng nó đảm bảo là sẽ vô cùng ganh tị chứ gì. Trên đời này chỉ có một mình hắn được mặc đồ cặp đặc biệt thế này với Taehyung thôi. Cho các người ganh tị chết luôn.

Cái quần này Hyungie lựa cho tớ đó.

Hyungie cũng của tớ luôn.

Đã thiệt.

Jeon Jungkook hãy còn lâng lâng, cả người bay bổng sung sướng. Hắn thấy cuộc đời đẹp tuyệt vời, cảm giác cứ như tuyên bố cho thế giới thấy hai đứa một cặp vậy đó. Càng nghĩ càng thấy Taehyung thiệt giỏi, lựa quần bông gì đó xịn hết xẩy.

Cực kì kiêu ngạo.

Dọn xong một trận, cả một lũ kéo bầy ra biển nhảy ùm ùm. Kim Seokjin nó kì lạ lắm, nhiều khi chả thể hiểu nổi thằng đấy nó nghĩ cái gì nữa, mà phải lấy ví dụ gì xa xôi đâu. Nó húp nước biển.

"Mặn thế, mặn mặn. Cho tớ nước."

...

Đối với loại chuyện thế này nhìn riết thì quên, nên chúng nó cũng chẳng để ý gì lắm, ngu thì chết. Jeon Jungkook vẫn cứ vô tư kéo Taehyung ra xa bờ bắt nó tập bơi cho. Khổ lắm cái thời bé bé suýt thì chết đuối ấy, hắn sợ nước muốn chết luôn, phải mãi đến khi lên cấp hai mới dám lết tới hồ bơi, mà cũng chỉ ngồi trên bờ đạp nước thôi, cứ sợ ngụp xuống thở không được. Cảm giác nước tràn vào mũi, mọi thứ đều mờ mịt, dường như khi ấy hắn thấy cái chết ở rất gần, gần đến độ chỉ cần hắn giuộc mất cành cây Kim Taehyung chìa ra thôi, hắn sẽ chết ngay lập tức. Cũng từ ngày đó, hắn quý Kim Taehyung, một cách thật kì diệu hắn đã xem nó dù ở đâu, nó cũng sẽ cứu lấy hắn. Hắn chẳng ngại mình trở nên yếu đuối, không giống với bất kì một cách yêu đương nào khác, hắn yếu đuối để được Taehyung che chở, nó có cái gì là đáng xấu hổ đâu. Vì Jeon Jungkook vẫn luôn cho rằng, chỉ cần hắn mạnh mẽ trong tình yêu với nó, thì tất thảy mọi thứ đều có gì là xấu hổ, hắn vẫn sẽ bảo hộ nó theo cách của hắn, cũng vẫn yêu thích được nó che chở. Jeon Jungkook cứ thích yêu thương kì lạ thế đó.

"Đạp chân đi."

"Tay duỗi ra một chút."

Jeon Jungkook nghe lời duỗi hai tay thẳng đuột, bất động, hai chân đạp không quy luật phành phạch dưới nước, thân thể hắn được Taehyung dùng hai tay nâng lên thì cứng đờ ra. Ai mà không như vậy, khi làm điều gì đó xưa nay luôn sợ hãi, có ai lại không căng thẳng đâu. Nhưng vấn đề là Jungkook hắn căng thẳng gấp vạn người ta, hắn nghĩ tới biển sâu, lại nghĩ tới được Taehyung nâng lên thiệt là đã, nghĩ thôi thì cứ tập chầm chậm thế này cũng được, vội cái gì.

"Hyungie cứu tớ."

Taehyung đánh cái bốp vào mông hắn.

Jeon Jungkook lặng lẽ hai má ửng hồng.

"Đã buông tay đâu mà lo."

"Nhưng mà tớ sợ."

Nó thở dài, hai tay nâng cơ thể to hơn ba phần nó lên, chầm chậm di chuyển trong nước, miệng luyên thuyên dặn dò phải làm thế nào, hít thở làm sao. Mắt thấy hắn ta học nhanh, tay chân nhịp điệu đã ổn, nó thầm thả lỏng một tay. Jeon Jungkook vẫn cứ đà ấy đem thân thể mình nổi lên một chút, nghiêng người chườn về phía trước. Hắn thấy mình thật sự giống như một con cá, gặp nước liền bộc lộ hết thảy tài năng, bơi lội gì đó đều là tầm thường hết. Người cứ nhẹ hẳn, còn không ngừng tiến về phía trước thế này thì giỏi quá trời giỏi luôn. Đạp nước một cái thật uy mãnh, còn không ngừng cười hố hố.

Kim Taehyung rút cánh tay còn lại ra, Jeon Jungkook ủm một cái chìm nghỉm.

"HYUNGIE CỨU TỚ."

"Ọc ọc... Hyungie...ọc cứu tớ..."

"Jung... Jungkook chịu hết nổi rồi...mặn quá Hyungie."

Kim Taehyung nhanh tay túm đầu hắn kéo lên, cả người còn ở trong nước, chỉ ló mỗi cái đầu, Jeon Jungkook hai mắt nhắm tịt, mặt mày nhăn nhó chu mỏ ra.

Sặc nước, phi thường cần an ủi một phen.

"Thơm một cái."

Vậy mới nói, bơi lội gì đó thật không có tiền đồ. Nhất định phải thơm thơm.

Tiểu kịch: Phương pháp tập bơi cấp tốc của thỏ.

Thỏ Jeon: Tớ không biết bơi, tương lai có thể sẽ bị chết đuối, cực kì nguy hiểm.

Hổ Kim: Tớ dạy cho cậu bơi, mấy hôm là nổi được liền.

Thỏ Jeon: Tớ biết cách học lẹ hơn nữa.

Thỏ Jeon: Hyungie thơm tớ một cái.

29/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro