Chương 19: Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungie ơi."

"Sao đó?"

"Nếu như, tớ thích một người giờ thì sao?"

Kim Taehyung hai mắt trợn tròn nhìn qua.

"Cậu thích ai rồi hả?" Nó nhìn thấy hai má hắn đỏ lên. Nhịn không được cặp mắt sáng rỡ, cười ngoác ra cảm thán " Ây, Jungkook của tớ trưởng thành trưởng thành rồi." Chấm chấm nước mắt. Quả thật cảm động.

Nhưng mà Jeon Jungkook thì không có vui chút nào hết. Hắn thích người ta thì có gì đáng mà nó vui chứ. Hắn đập tay một cái, cúi gằm đầu xuống bặm chặt môi.

Không có cái gì vui hết.

"Không. Không có thích ai hết."

Chỉ thích mỗi Hyungie. Mà Hyungie là con lợn ngốc. Không có biết cái gì hết.

Con lợn ngốc nghếch đó nghiêng đầu nhìn thằng bạn thân thiết của mình, cảm thấy cực kì không đúng. Bộ dạng sao lại giận dỗi thế này? Nó lắc lắc đầu, quay sang kéo mặt hắn lên, cười một cái tươi rói.

"Jungkook. Sao đó?"

Nhưng hắn không trả lời. Hắn quay người đi. Kim Taehyung không hiểu là thế nào, chỉ đành thở dài, đặt vào tay hắn một viên kẹo bạc hà rồi nhặt mấy hòn đá nhỏ ném chơi.

Lát sau, Jeon Jungkook chồm người qua, ngồi sát vào nó một chút nữa, cứ một chút nữa rồi lại một chút nữa, một tảng đá to mà hai đứa gom về một góc, ngồi ở trên đấy nhìn ra xa xa biển, gió lộng, trời đỏ au, sóng xô vách đá tạt ướt một bên ống quần Jeon Jungkook.

...

Có thể đừng có sát phòng cảnh thế được không?

"Ha ha."

Taehyung cười ngoắt nghoẻo, hai tay huơ loạn suýt thì lăn kềnh xuống biển, hắn níu lấy cánh tay nó kéo lên. Vừa hay sóng to lại đến, xối chỏm đầu nó ướt nhẹp.

...

"Ha ha."

"Cười cái gì? "

Jeon Jungkook xua tay lia lịa, đầu cứ hết xoay trái lại xoay phải. Quả thật không thể tri kỉ hơn được nữa.

"Không cười. Hyungie đẹp trai nhất. "

Kim Taehyung cực kì hài lòng, dúi đầu vào ngực Jeon Jungkook lau lau lau, thấm ướt một mảng lớn áo hắn. Mà hắn thì có để ý gì cho kham. Mắt cứ nhìn chăm chăm cái đầu nó, mồm miệng chả khép lại được, cong lên cười mãi thôi. Hai tay hắn đưa lên muốn ôm lấy đầu nó, rồi lại rụt lại, muốn chồm ra xoa một cái, lại dừng giữa không trung.

Hyungie trong mắt Jeon Jungkook luôn đáng yêu như thế, nó cứ bé xíu chui vào lòng hắn thế này thì thật tốt. Lạnh một chút cũng không sao hết, ướt một chút cũng không sao hết. Hắn thích mà. À không. Tại Taehyung nên hắn mới thích, chứ giả như thằng khác hắn đánh vêu mồm.

Jeon Jungkook cứ ngơ như thế, mãi đến khi Kim Taehyung ngóc đầu dậy vẫn cứ ngơ.

"Này."

"Jungkook."

"Có nhìn thấy tay tớ không? Hửm? Số mấy đây?"

Hắn nắm lấy hai ngón tay đưa ra của nó kéo, thừa thế ịn một cái thiệt kêu lên mũi nó.

Thích muốn chết luôn.

"Jeon Jungkook. Bộ muốn thơm là thơm hả?" Con lợn béo ấy đỏ mắt rống lên.

"NHỊN ĐỦ RỒI ĐÓ NHA."

Vô. Cùng. Phẫn. Nộ.

Nó cầm tay hắn cắn một cái, chồm lên người hắn véo cái bắp tay cứng kia. Chưa đã, nó đè hắn Jeon Jungkook nằm trên tảng đá, ngồi trên bụng, hai tay kéo lấy mặt hắn dùng sức đè môi lên.

Chính xác. Nó chính là kéo mặt hắn đè ra ịn môi lên.

Taehyung dùng sức ịn thiệt mạnh lên miệng hắn, lấy hết sức lực nó dành suốt mười bảy năm ra, hít mạnh một hơi, đến hai má nó cũng đỏ bừng cả lên.

Cái gì chứ. Muốn thơm là thơm hả. Kim Taehyung đẹp chứ đâu có dễ, giá cao ngất ngưởng trên trời ấy. Thế mà hết lần này tới lần khác hắn trêu nó mãi. Ôi thần linh ơi. Thử hỏi mà coi nó đời nào mà để thiệt thòi mãi thế. Thật sự thằng này láo quá rồi.

Càng nghĩ nó lại càng tức. Há miệng ngoạm một cái ở môi dưới hắn, day day rồi cạp một phát.

Ô. Cũng ngon ngon.

Kim Taehyung chợt nghĩ, thơm ngon vầy. Hèn chi Jeon Jungkook cứ thơm nó hoài.

Đến khi nó sắp thở không nổi nữa, rốt cuộc không đành lòng ịn thêm một phát thật kêu rồi ngồi bật dậy. Thở hổn hển.

Nó chỉ tay về phía cái 'thi thể' trên tảng đá kia, giận giữ phồng mũi hét lên.

"Cho cậu chết."

Xong xuôi, nó phủi mông đi tèn tèn dọc bờ biển trở về.

Jeon Jungkook. Cưng có còn sống không đấy?

Jeon 'chết' trên bãi biển.

Hắn thiết nghĩ, chết vầy, chết vạn lần vẫn còn đam mê.

Hắn vẫn cứ đờ người ra, tay chân vô lực dang rộng. Có phải hay không Hyungie thơm một cái, ngoạm một cái văng mất não bộ hay không hắn cũng không dám chắc nữa. Trong đầu Jeon Jungkook lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

HYUNGIE THƠM TỚ. HYUNGIE THƠM TỚ. CẬU ẤY THƠM TỚ. JEON MUỐN XỈU.

Bệnh tim của Jeon Jungkook lại tái phát rồi. Hơn nữa còn có xu hướng nhảy vọt luôn. Ôi con tim bé nhỏ, nó cứ thình thịch thình thịch muốn vỡ lồng ngực.

Jeon Jungkook giật mình 'sống' lại từ cơn đê mê, co chân chạy theo cái bóng người nhỏ nhỏ phía bờ biển. Hắn chạy thật nhanh đến, tay phải vẫn còn lưu luyến xoa xoa cái môi đỏ bừng.

Hyungie vậy mà còn cắn một cái nữa chớ.

Thiệt tình. Kì quá à.

"Hyungie ơi."

"Chờ tớ chờ tớ."

"Chờ cái gì mà chờ."

Jeon Jungkook kéo thật mạnh cánh tay Taehyung ôm vào. Giận dỗi gì đó ban nãy như gió thoảng mây bay, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, chỉ có hạnh phúc vui sướng là hừng hực mãi chẳng thôi. Hắn đung đưa cánh tay nó, cười với nó, làm ra vẻ mặt ngốc nghếch với nó.

Kim Taehyung thấy mà buồn cười, đẩy hắn một cái phụ họa rồi khí phách nhướn chân mày lên, vô cùng nghiêm túc nói.

"Sau này. Muốn thơm phải nói một tiếng. Nghe không?"

"Nghe nghe nghe."

Bởi vậy mới nói. Tiền đồ gì đó trong tình yêu của đôi trẻ nhà này, vẫn là bỏ đi thì hơn.

Trời sắp tối, mặt trời chỉ còn lại một chút xíu nổi trên mặt biển, bãi cát lại vắng tanh, chỉ có hai đứa nó đi cùng với nhau thôi.

"Hyungie, ban nãy tớ muốn nói, quả thật chính là tớ hình như thích một người rồi. Thích quá trời thích luôn."

"Jungkook vui vẻ là được. Tớ đều thích hết."

Kim Taehyung vẫn là con lợn béo ngốc nghếch không biết cái gì hết. Nhưng mà Jeon Jungkook vẫn cứ thích nó nhiều như vậy thôi.

Thích ơi là thích. Thích muốn chết luôn.

Một ngày nào đó, hắn sẽ nói cho con lợn này biết mọi thứ về người hắn thích.

"Mình về hả?"

"Ừa. Hay sao?"

"Mình đi ăn gì đi. Đi ăn ha?"

"Vậy đi ăn."

Tiểu kịch:

Thỏ Jeon: Cái con hổ lợn béo ngốc nghếch.

Hổ Kim: Cái gì? Khu này có bạn mới hả? Tên 'hổ lợn ' hả?

Thỏ Jeon: Thơm một cái thơm một cái đi tớ nói cậu nghe.

Chụt.

Hổ Kim: Jungkook, Jungkook. Đừng có chết mà Jungkook. Tỉnh dậy điiiiiiiiiii.

14/5/2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro