Chương 20: Chia nhóm, chúng ta chơi trò chơi lớn nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm hôm đó hắn dường như chỉ chợp mắt có hơn một giờ đồng hồ. Hắn nghĩ đến chuyện hắn thích Kim Taehyung. Ở xã hội này, trên đất nước này, thích một người cùng giới có lẽ là một điều quá đỗi khó khăn. Đáng sợ nhất ánh mắt người đời, miệng mồm thiên hạ. Nó thừa sức quật ngã những con người mạnh mẽ nhất, hơn nữa đó còn là chuyện yêu đương cùng giới. Nhưng Jeon Jungkook cũng nghĩ tới, không có Kim Taehyung, hắn đã ngã từ khi còn bé ti ti rồi, hoặc nói ngày đó nó không chìa cho hắn một cành cây, hắn thực đã chết từ lâu. Vậy nên so với rào cản to lớn của xã hội, hắn càng sợ Taehyung rời đi hơn.

Jeon Jungkook cũng biết một điều là Kim Taehyung không thích hắn như hắn thích nó. Nhưng mưa dầm thấm lâu mà, hắn nghĩ sẽ chờ nó, cưa cẩm nó. Ừ có thể nói thế đó.

Một đêm suy nghĩ như thế, hắn cũng tự có quyết định của mình rồi.

Sáng ngày hôm sau, cả hội học sinh tập hợp ở một đảo nhỏ. Mỗi năm đều sẽ tổ chức một trò chơi lớn, mục tiêu là tìm được mã số của chiếc rương kho báu. Năm trước trò này tổ chức ở một ngôi làng nhỏ trên núi, sợ muốn tèo luôn, ngó đất ngó trời đâu đâu cũng thấy cây cối. Mà năm nay nghĩ tới chơi trò này trên biển, cả một đám người xôn xao muốn xông trận ngay.

Đùa. Kho báu chính là một lố bánh đó. Nghĩ thôi đã thèm nhỏ dãi.

Khỏi nhìn chi xa. Cứ nhìn Kim Taehyung mà xem. Nó ôm hôn hôn cái rương của người ta mãi, thiếu điều nói " Làm vợ anh nhé" nữa thì lạy hồn thành cái lễ đường luôn cũng nên. Jeon Jungkook phải vất vả lắm mới kéo nó ra được, còn bị nó cạp một phát.

"Mình chia nhóm nha."

Kim Seokjin bê một cái hộp nhỏ.

"Bốc thăm bốc thăm đi. Lẹ tay lẹ chân lên đi nè bà con. Cùng số về một nhóm."

"Má ơi tớ chung nhóm Jimin nè. Ồ hố đồng chí ơi." Kim Taehyung nhảy dựng lên ôm chầm lấy Park Jimin. Gì chứ chung nhóm với Jimin á, lần này nó thắng chắc rồi. Jimin chơi trò này giỏi cực kì, năm nào nhóm nó cũng về nhất hết á. Bánh em yêu ơi, em là của Kim Taehyung này chắc rồi.

"Đồng chí, thơm một cái gắn kết tình anh em nè."

Kim Taehyung sáp đến chu cái mỏ gà con ra dán lên má Jimin. Nhưng chưa có chạm tới được, ngược lại cánh tay bị người ta kéo về phía sau, giật một phát xém bật ngửa. Ta nói Kim gà con a... có phải cậu ta trách mình sống quá lâu hay không.

"Thơm cái gì mà thơm, con nít con nôi mà thơm thơm hôn hít cái gì, còn ra thể thống gì nữa."

Nó chống nạnh khản cổ cãi.

"Thế hôm qua..."

"Sáng nó ăn cá đuối đó, thơm nó thối mồm cho coi."

Park Jimin:"..."

Ờ, thế thì thôi.

Jeon Jungkook đắc ý nhìn Hyungie nhà hắn dòm Jimin ánh mắt kì thị, còn bước ra hai bước giữ khoảng cách. Thiệt là tốt không thể tốt hơn được nữa. Nếu mà hắn không nhanh tay thì phỏng chừng Hyungie nó chụt một phát lên má tròn tròn của Jimin rồi, lỡ mà thế thì có khi hắn nhúng dấm Park Jimin luôn. Nghĩ rồi lại nhìn một hồi, đảm bảo con lợn ấy ngoan ngoãn giữ khoảng cách Jeon Jungkook tiêu sái quay lưng đi mở thăm.

"Sao ăn được cá đuối hay quá vậy?"

Jimin: "..."

Tui vô tội, tui vô tội. Chỉ là cá đuối thôi mà, tui đánh răng cực kì sạch luôn đó. Mấy người sao lại làm vậy hả?

Nhưng mà Jimin, vấn đề là con lợn béo ấy ghét nhất đậu, sợ nhất là cá đuối. Thế nên đến đây ôm ôm nào.

Còn Jeon Jungkook, nên gọi là Jeon nghiệp quật, sau khi khinh bỉ bạn nhỏ Jimin một trận xong thì lập tức phải trả giá, mặt mũi đen như than. Vì sao ư?

Vì hắn chung nhóm với Song Yeri.

Định mệnh. Đây chính là định mệnh quá mức oan nghiệt. Chung nhóm với tình địch.

Jeon cực kì phẫn nộ.

Mặc dù nhỏ dễ thương thiệt, thua Jungkook. Nhưng mà nhỏ là tình địch. Làm sao mà được chứ. Bộ muốn đóng drama đó hả. Thế giới này thật điên rồi.

Mặc kệ Jeon có phẫn nộ thế nào thì dòng đời vẫn cứ trôi. Kim Seokjin cùng đội Jung Yunho. Thằng này trưởng ban kỉ luật, tính tình hiền lành lắm, thân thiện cực luôn. Nó vào đội Seokjin thì thôi rồi khác gì cừu non vào miệng sói đâu. Nói không chững bị nhiễm mặn chết. Nhóm cuối cùng là Choi Somin và Choi Minhyuk, cặp này chị em, Somin năm cuối còn Minhyuk mới năm hai thôi, cũng là thành viên thực tập của hội.

Sau tiếng còi tập trung của thầy dẫn đoàn, cả một đám tập hợp trên bãi biển, nhận khăn cột cổ tay để phân biệt nhóm, cùng nhóm thì cùng màu. Sau đó dặn dò bọn họ hành trình hoạt động.

Đại khái là chơi một trò cạnh tranh công bằng, công chính, liêm minh, chính là kéo búa bao đó, thắng được một gợi ý. Các gợi ý khác được giấu quanh ngọn đồi và dọc bờ biển trên đảo, tìm ra được địa điểm giấu gợi ý phải trải qua thử thách mới lấy được, đâu có dễ chơi.

Nghe khái quát thì luật chơi cũng không khác năm trước là mấy. Một bọn dắt tay nhau tản ra, tìm chỗ núp thảo luận. Taehyung thì phấn khích thôi rồi, nó tơn tơn kéo Jimin núp sau bụi rậm, ngồi xổm xuống nói nhỏ.

"Kiến nó cắn mông tớ."

Park Jimin yên lặng thở dài một hơi. Quá mệt mỏi.

"Vầy nè, giờ á, thì là mấy cái gợi ý á, hiểu hông?"

Bạn nhỏ Kim không biết như thế nào, choáng váng nhận một cái cốc vào đầu vẫn còn ngơ ngác hỏi mình đã làm gì sai. Bạn nhỏ Park nhịn không nổi nữa, kéo hai cái má nó ra cho bõ ghét.

"Nói cho tử tế."

"Vậy bỏ ra đi rồi nói."

Kim Taehyung xoa xoa hai má, dẩu môi lên nói tiếp.

"Thì mấy cái gợi ý ven bờ biển đó, dễ tìm, chắc mấy nhóm kia rủ nhau ra đấy hết rồi, bọn mình lên đồi đi, chắc chắn ăn hết tụi nó."

Và thế là hai bạn trẻ dắt nhau lên đồi, chân đều bước, mông lúc lắc, cực kì đáng yêu.

"Jimin, phần thưởng chia sáu bốn, tớ sáu cậu bốn."

"Vì sao?"

"Nãy giờ kiến cắn phồng mông luôn nè, coi như phí bồi thường."

"..."

Chứ ai bảo ông lựa chỗ ổ kiến mà ngồi hả.

Tiểu kịch:

Hổ Kim: Jimin cực kì cực kì mềm, thơm thơm một cái.

Thỏ Jeon: Nó ăn cá đuối đó.

Hổ Kim: Èo èo

Mèo Park: Seokjin anh ơi, bọn nó kì thị em. Em chỉ ăn có một miếng cá đuối hà. Huhu.

Cừu đại dương: Chú mày né anh ra chút.

20/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro