Chương 21: Biến hình siêu nhân cứu rỗi Hyungie tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quanh cây cối rậm rạp, hai đứa nó thật vất vả mới tìm được một gợi ý trên cành cây, cậy dáng người cao gầy của mình, Kim Taehyung nhiệt tình leo lên lấy xuống. Park Jimin lo nó ngã, dang hai tay chạy qua chạy lại hớt mặt lên trời kêu oai oái.

"Từ từ, đạp vô cái cành bên trái đó, ừa từ từ thôi ba, ấy ấy té bây giờ..."

"Mày mà té có nước đè chết bố thôi, cứ từ từ chậm đã."

"Taehyung a, bên trái đó, ừ đúng rồi."

Gợi ý được ghi trong một cuộn giấy nhỏ, cột một cọng dây đỏ xinh xinh. Kim Taehyung nhướn người lên phía trên cao, một chân đạp vào cành cây chìa ra bật lên một chút đã bắt được gọn lỏn, nó mồ hôi nhễ nhại lầm bầm.

"Khiếp giấu chi mà kinh thế, chảy cả mỡ."

Mà thằng đấy nói thế chứ chơi thì nhiệt tình, nó còn thích cái trò này lắm ấy chứ. Loay hoay tìm chỗ tựa để leo xuống, nó kéo quần lên, phát hiện rách một lỗ luôn, rách ở mông nữa á, nó nhìn xuống thằng anh em bên dưới.

...

Bà nó, đi một đời giai trong trắng gìn giữ suốt ngần ấy năm của nó rồi.

"Park Jiminnnnnnnn có thấy gì không hả?"

"Có...có thấy đó Taehyung."

Nó cực kì tức giận. Gì chứ, mặc dù thấy cái quần lót gà con của nó thì cũng đừng có tái nhợt thế kia, nó thấy cái quần đó đẹp chứ bộ, đẹp nhất trong số những cái nó nhìn thấy luôn.

Kim Taehyung phẩn nộ lườm Park Jimin một cái sắc lẹm, thấy thằng đó lại càng tái xanh. Không lẽ nó mạnh dữ vậy sao ta.

"Taehyung đừng cử động, tớ tìm cách." Bất chợt Jimin hét lên đến suýt nữa thì nó rơi xuống. Nó vẫn cứ ngờ ngợ, thủng một lỗ thôi, lấy áo khoác cột lại là được mà, hông lẽ thằng đó tính lấy lá cây đắp vào hả ta.

Tôi bảo bạn nhỏ Kim Taehyung quả thực là hồn nhiên ngây thơ quá đi.

"Ê nè, gì thế?"

Nó nhìn xuống bắp chân, lạnh cả người, có con rắn bò trên ống quần nó, thế mà, thế mà nó không biết.

Trời! Nó sợ muốn ngất đi, mặt mũi tái mét, cả người đều run rẩy. Hình ảnh chiếc xe đẩy và những tiếng kêu khóc chồng lên nhau ùa về, khiến nó choáng váng, sợ hãi đến cực điểm.

"Ji...Jimin...Jimin."

"Taehyung cậu bám chắc vào, đừng có cử động."

Park Jimin chạy tới chạy lui tìm một nhánh cây dài, nhón chân muốn khều con rắn ấy ra, nhưng con rắn ghê tởm đó cứ bò lên cao quấn vào chân Taehyung, nó với không tới, nó hoảng đến phát khóc dùng cái giọng run rẩy trấn an.

"Tớ...tớ tìm người. Đừng sợ Taehyung."

Rồi nó hét ầm lên "Có rắn, rắn, Taehyung mắc kẹt rồi."

Tụi nó ở trên cao, cách khá xa khu tập trung, nhất thời người ở đấy chắc tới không kịp. Park Jimin ở dưới vẫn cố gắng nhảy lên, bảo Taehyung đừng có cử động, nhỡ con rắn ấy có độc thì toi.

Rắn ẩm ướt bò lên đến bắp chân, Taehyung đã sợ đến độ khóc lên nức nở. Đời nó còn tươi đẹp lắm mà ông thiên ơi. Chợt nó nghe tiếng hét của Jimin ở dưới, càng thất thanh hơn cả ban nãy nhiều, rồi chân nó trống hẳn đi, không còn cảm giác bị quấn chặt nữa. Kim Taehyung nhìn xuống phía dưới, nó thấy Jeon Jungkook tóm lấy đầu con rắn ấy mà quất mình nó vào thân cây, con rắn ngọ nguậy một chút rồi oằn mình lên, lịm hẳn đi.

"Trời ơi Jeon Jungkook, cậu điên rồi, điên rồi." Jimin sợ hãi vừa lau nước mắt vừa lầm bầm.

Jeon Jungkook ném con rắn đi, đạp vào một nhánh cây leo lên cao hơn, vươn tay đón lấy cái tay run rẩy của Taehyung.

"Hyungie, nắm lấy tớ, tớ đem cậu xuống."

"Jungkook... Jungkook." Kim Taehyung run rẩy với tay về phía Jeon Jungkook. Hắn ôm lấy eo nó, đặt hai tay nó lên cổ mình chầm chậm trèo xuống dưới.

Khi Yeri chạy đến chỉ thấy Kim Taehyung ngồi bệt dưới đất ôm cổ Jeon Jungkook khóc nức nở, còn Jeon Jungkook thì ôm lấy nó vỗ lưng.

"Hyungie đừng khóc, không sao rồi."

"Không sao rồi."

Yeri đến gần xem xét một chút.

"Taehyung cậu sao rồi?"

Nhỏ cũng hoảng mang lắm, ban nãy nhóm của nhỏ ở dưới chân đồi, nghe tiếng hét nhưng không rõ ràng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Jeon Jungkook lao như điên về phía bên này, hắn chạy rất nhanh rất nhanh nhỏ đuổi không kịp, đến thì gặp cảnh này đây.

"Hai cậu ổn chứ?"

"..."

"Jungkook... Jungkook..."

"Tớ ở đây. Hyungie ngoan đừng khóc nữa."

...

Được rồi.

"Bọn tớ đi gọi thầy." Rồi nhỏ túm lấy Park Jimin vẫn còn sợ đến thất thần cùng đi.

Cả hai đứa nó ở lại, Jeon Jungkook ôm càng chặt Kim Taehyung, trấn an nó để nó bình tĩnh hơn. Chỉ hắn biết Hyungie của hắn sợ rắn thế nào mà thôi, ám ảnh tâm lý khó mà lành được.

Buổi cắm trại thời tiểu học, lớp bọn họ cắm trại ở một khu đất trống ngoại ô, có giáo viên và phụ huynh theo cùng nữa. Có một bạn nhỏ tên là Hwang Yeonjae rất đáng yêu, Taehyung rất thích bạn nhỏ đó. Buổi trưa còn mơ màng ngủ, bạn nhỏ Taehyung bị tiếng kêu khóc ồn ào bên ngoài đánh thức, khi nó chạy ra chỉ thấy mẹ Yoenjae khóc rất lớn trèo lên xe cấp cứu cùng Yeonjae đang nằm trên xe đẩy. Dưới đất là con rắn lớn đã chết. Vài ngày sau đó, Yeonjae vẫn là không qua khỏi.

"Taehyung, tớ cõng cậu đi nha?"
Kim Taehyung nức nở gật đầu.

Hắn lau nước mắt cho con lợn béo nhà hắn, đau lòng muốn chết nhìn hai mắt nó đỏ hoe. Rồi quay người ngồi xuống, vỗ vỗ lưng.

"Lên nào."

Ngày hôm đó, Jeon Jungkook cõng Kim Taehyung nhà hắn từ trên đồi cao trở về, giống hệt như lúc còn bé, có một Kim Taehyung be bé cõng một Jeon Jungkook be bé ướt nhẹp trở về nhà.

Mặc dù vẫn thường thấy Jeon Jungkook rất đáng yêu, rất trẻ con, rất thích bám người, nhưng mà có đôi khi, Jeon Jungkook sẽ biến thân thành siêu anh hùng để thực hiện sứ mệnh cực kì lớn lao vĩ đại, chẳng hạn như giải cứu Hyungie bé nhỏ.

Jeon Jungkook chính là một nam nhi đáng tin như thế đó.

Tiểu kịch:

Hổ Kim: Jungkook Jungkook tớ rất sợ.

Thỏ Jeon: Hyungie đừng sợ, Jungkook ôm ôm Hyungie nha.

Hổ Kim: Jungkook a... thiệt đáng sợ huhu.

Thỏ Jeon: Cái đồ yêu quái rắn dài thòn xấu xa, chọi cà rốt chết ngươi, ném chết ngươi.

Tôi: Không phải bạn thỏ Jeon Jungkook rất tiết kiệm không bao giờ để lỗ vốn một củ cà rốt sao?

Thỏ Jeon: Ai biểu nó ăn hiếp Hyungie của tớ.

Thỏ Jeon: Hyungie ngoan ngoan đừng có sợ nha, có Jungkook đây rồi.

28/7/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro