Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, cần gạt nước quét qua quét lại trước mắt đã gần một tiếng đồng hồ, ô tô đỗ dài trên con đường Tancheon-Ro dẫn đến phía nam trung tâm thành phố. Tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm diễn ra liên tục mấy ngày vừa qua, cộng thêm tiết trời mưa đổ dầm dề khiến dân tình chán ngán không thôi, qua vài phút lại chậm rì xê xích một đoạn nhỏ. Taehyung mất kiên nhẫn nới lỏng cà vạt, móc di động trong túi ra, trùng hợp lúc đó có người gọi tới.

[Hyung..]

"Jungkookie, chỗ anh đang kẹt xe, sợ em không đợi được hay em gọi chú Kang đến đón đi nhé."

[Anh hứa với em hôm nay mà..]

Taehyung nghe ra giọng Jungkook ỉu xìu, chắc môi đã trề gần cả thước bên đó, nhưng anh cũng không có cách nào phóng đến nhanh hơn được. Ô tô phía trước lại nhích lên lần thứ n, anh thở dài nhích theo rồi kê điện thoại bên tai thấp giọng dỗ dành.

"Không thất hứa, bất đắc dĩ mà, tối nay anh đến bàn công việc với bố em, có gì lúc đó chúng ta nói tiếp."

[..]

"Được không?"

[Dạ.]

Dự án mới trong công ty đang tiến hành, ngoài gặp mặt ở công ty, Taehyung và bố Jungkook vẫn phải gặp nhau ngoài giờ để bàn bạc một số vấn đề. Jeon Kihwan và Taehyung ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì năm xưa hắn còn là đại tiền bối nổi tiếng trong cùng trường đại học của anh.

Nổi tiếng vì đẹp trai? Tài năng? Giàu có? Tất cả đều không đúng, hắn nổi tiếng vì năm đó lỡ làm con gái người ta có bầu. Trong khi hắn vừa tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định thì đã tòi ra một thằng cu con đỏ hỏn mang tên Jeon Jungkook.

May mắn nhờ có gia đình nội ngoại hậu thuẫn nên quá trình nuôi dạy Jungkook không gặp nhiều khó khăn, đã vậy còn dưỡng ra một đứa trẻ thông minh, tiếng anh tiếng ông chưa biết nhưng đã biết tự phong mình là bạn trai nhỏ của Kim Taehyung.

"Con phải gọi là chú, nhớ chưa!"

Jungkook phồng má lắc đầu nguầy nguậy, hồi bé cậu như cục bột trắng trẻo mềm mịn, véo nhẹ bên má liền ửng hồng một mảnh, mắt to tròn đen láy gọi dạ đáp vâng, một câu chú hai câu chú dễ thương vô bờ bến, thế mà bây giờ lớn tướng, học xấu ở đâu xưng hô loạn xạ đến anh cũng không chỉnh nổi.

Trách do anh quá nuông chiều rồi.

Đến cả đi học anh cũng tranh thủ đến đón, bận thì thôi, rảnh thì phải dành thời gian cho Jungkook, Kihwan lắm lúc còn tự hỏi, Jungkook có khi nào xem Taehyung là bố nó không, vì hồi mới bập bẹ nói chuyện cu cậu đã nhìn Taehyung và gọi Appa, appa miết. Đến sau này mới sửa lại được.

Từ nhỏ đã có cái tính quấn người, hễ Taehyung đến thăm được anh bế bồng là cứ dụi thẳng mặt mũi vào ngực anh, nguyên cục tròn lẳng đu bám trước ngực không buông, lúc kéo ra thì mặt mày hồng cả lên vì thiếu khí nhưng miệng nhỏ cứ ú ớ bảo hơm hơm. Bố Kihwan mà tách nó khỏi anh thì mắt lập tức ngấn nước khóc gào, tay trắng phếu bụ bẫm bấu lấy áo sơ mi của anh, cảm giác như thể mình có con mọn.

Từ đó, không ai thay thế được vị trí của Taehyung trong lòng bé Jungkook, dù lớn lên vẫn thế.

Taehyung phải đợi chừng nửa tiếng sau xe mới được lưu thông. Anh chạy thẳng về nhà, thay quần áo, nấu cơm, mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi anh mới ngẩng nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ. Trước khi ra khỏi nhà anh để lại mẩu giấy nhắn dán trên tủ lạnh bảo anh Yoongi không cần chờ cơm.

Trên đường lớn, Taehyung vẫn nhớ mua chút đồ ăn vặt đến cho Jungkook, tầm ba mươi phút sau là vừa vặn đỗ xe vào sân nhà họ Jeon. Anh còn chưa kịp cởi dây an toàn đã thấy cái mặt người to đùng dán trên cửa kính mở lớn hai mắt nhìn vào.

Taehyung buồn cười hết sức đẩy cửa xe bước ra để nhìn rõ bộ dạng Jungkook sắp mọc đuôi phe phẩy mừng rỡ trước mặt mình, Taehyung xoa đầu cậu ôn hoà bảo. "Như con chó nhỏ ấy."

Jungkook nhìn lại bản thân, tay chân thì dài, vóc người cao lớn, không còn bé bỏng nữa đâu, từ lúc học cấp ba cậu đã bắt đầu có hứng thú tập thể hình nên khoảng hai mươi tuổi cơ thể phát triển tốt, cơ bắp phân bố toàn thân. Ngoại hình đẹp trai xán lạn, phổng phao không chê vào đâu được, chỉ có đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy vẫn không bao giờ thay đổi.

Jungkook khoác lấy khuỷu tay anh dẩu môi nói. "Nhỏ chỗ nào cơ?"

Anh véo mũi cậu, bật cười, cả hai vui vẻ cùng đi vào phòng khách. Trông thấy Kihwan đang ngồi đọc báo, chị dâu thì ngồi bên cạnh uống trà, ăn hoa quả xem phim boylove.

"Taehyung đến rồi đấy à!"

Hyomi khều cánh tay chồng, Kihwan ngẩng đầu dẹp báo sang một bên, như thường lệ, hai người một trước một sau đi lên phòng sách.

Jungkook lăm le nhìn bố mình vẻ mặt đầy ghen tị, Taehyung lúc nào cũng ưu tiên bố trước rồi mới tới lượt cậu, bị cho ra rìa nhiều lần cũng chỉ biết ấm ức ngồi xem phim cùng với mẹ.

Trên màn hình tivi chiếu những phân đoạn đối đáp rất chi là bình thường, không hiểu sao mẹ cứ cười run cả người, chân thì đạp bành bạch dưới đất. Vẻ mặt Jungkook đầy xa lánh với người phụ nữ ấy, nhưng ngồi lâu một lúc thì ngứa mồm lân la đến gần mẹ bâng quơ bắt chuyện.

"Mẹ, sao mẹ thích mấy phim này vậy ạ?"

Mẹ Jungkook vừa bước sang tuổi tứ tuần nhưng tâm hồn vẫn như thiếu nữ, trò chuyện với con không khác gì bạn bè. Hyomi dán mắt trên tivi không buồn nhìn con trai mà đáp.

"Con không thấy sao, trai đẹp và trai đẹp đứng cạnh nhau sẽ là mỹ cảnh, ôi~~ nhìn thôi đã rạo rực cả người."

"À, mẹ mê trai nên mới xem phim thể loại này đúng không?"

Jungkook vừa nói xong liền bị tát cái bốp lệch đầu.

"Mê trai cha mày, mẹ đã có bố mày rồi nhé, mẹ xem vì đam mê thôi."

Jungkook xoa đầu bĩu môi, lại hỏi tiếp. "Thế mẹ thích kiểu này ạ?"

"Ừ, vị tổng tài đó, mũi cao, mày kiếm, ánh mắt sắc bén, da ngăm ngăm, lạnh lùng nam tính, đó đó vậy là công, còn đây, đây-" Hyomi lại chỉ qua một người đàn ông khác, nhìn có vẻ trẻ hơn người lúc nãy.

"Đây là thụ nhé, da trắng nõn, mắt to tròn long lanh, môi cong hồng hào, vóc người không quá thô kệch." Hyomi chống cằm vẻ mặt đầy mĩ mãn, chẹp miệng thốt lên. "Quá đẹp đôi."

Jungkook bĩu môi cắn táo nhai rào rạo, nghĩ trong lòng.

Nhưng mà con đâu phải thụ.

Hừ.

Bàn xong công việc Kihwan từ cầu thang đi xuống, Taehyung cũng nối gót theo sau thấy một mẹ một con ngồi ngay ngắn xem phim rất chăm chú.

Jungkook nghe thấy tiếng động sau lưng liền nhảy khỏi sô pha đứng phía sau Taehyung hô. "Mẹ, con dắt anh lên phòng chơi."

Hyomi lườm Jungkook một đường dài, cậu thì cười hì hì cắp người về phòng, lúc ngã xuống chiếc giường đơn của Jungkook, thân thể anh bị tên da dày thịt béo này đè muốn tắt thở. Nó tưởng nó còn nhỏ bé lắm hay sao đó.

Taehyung nhớ lại tình hình hồi nãy thì vuốt tóc Jungkook, vân vê lỗ tai cậu dò hỏi. "Em lại mới nói bậy gì phải không?"

"Có đâu.." Cậu nhỏm đầu lên.

"Nói cho mà biết, em mà cứ không biết xấu hổ, mập mờ trong lời nói về chuyện chúng ta là từ nay về sau không gặp em nữa."

Jungkook tủi thân, giãy đùng đùng khiến chiếc giường lung lay kêu cọt kẹt kháng nghị.

"Em không muốn giấu, tương lai em còn muốn chúng ta kết hôn, sinh con.." Jungkook bấm ngón tay đếm những việc cần làm với anh sau này.

Vừa nói đến chữ 'sinh con' thì bị Taehyung tán bộp một phát, mắng. "Em đừng có nói linh tinh, ai sinh con, em sinh cho anh à?!"

"Anh sinh.." Jungkook dẩu mỏ cãi lại.

"Sinh cái đầu em!"

Jungkook cụp tai, không dám nói nữa. Taehyung thấy thương thương nên cúi xuống thơm má cậu. Jungkook lại chu môi ra mong chờ, anh chụt một phát rồi rời ra ngay, bắt đầu răn dạy.

"Chuyện sau này từ từ tính, em phải gọi anh một tiếng chú, chứ không phải cái kiểu 'hyung hyung' thế này đâu, chưa kể bố em, chắc gì đã tiếp nhận được chuyện này."

Jungkook nghe từ tai trái lọt qua tai phải quên mất tiêu, chẳng ghi được chữ nào vào đầu, cuối cùng chỉ chú tâm đến một vấn đề, rồi giở giọng tủi hờn.

"Bảo yêu em, bảo thương em...
Thế mà cứ bắt em chờ...
Đấy mà gọi là yêu á? Đấy là hổng thương em rồi."

Jungkook lải nha lải nhải, kẹp anh trong vòng tay. Anh phì cười, nói cậu chẳng bao giờ nghiêm túc, nằm ôm một hồi Jungkook bắt đầu càn rỡ, tay sờ nắn bên hông anh một hồi thì hư hỏng mò mẫm xuống bên dưới, Taehyung bắt lấy tay cậu chặn lại không cho và bật ngồi dậy.

Jungkook thấy anh định bỏ đi thì kêu lên. "Hyung~"

Anh phớt lờ cậu, đứng lên sửa lại tóc tai, nhìn xung quanh phòng ngủ đặt linh tinh đồ đạc, trong số đó thì dụng cụ thể hình đã chiếm gần nửa không gian phòng. Kế tiếp là bàn máy tính hạng khủng của Jungkook bên cạnh.

Nhớ có lần vì game mà Jungkook bỏ bê học hành, bị anh dọa chia tay một trận thì khóc om sòm đòi bán luôn đống máy móc đó đi. Bây giờ cũng không còn cắm đầu vào như hồi trước, chuyển sang thích quay phim. Ông bà ngoại nghe cháu trai nói thích thì ngay lập tức mua cho một chiếc máy ảnh, Taehyung nghe giá xong chỉ biết nhìn trời.

Taehyung chiều có chừng mực nhưng vẫn không chống đỡ nổi kiểu quá mức ăn vạ của Jungkook.

Công việc của anh phải giao tiếp, gặp gỡ nhiều người là chuyện đương nhiên. Nhưng có lần anh uống hơi say nên phải nhờ trợ lý đỡ xuống tầng đón taxi. Jungkook đi sinh nhật bạn trùng hợp thấy cảnh tượng đó liền nhào đến, mắt trừng to như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, còn giằng mạnh anh về phía cậu khiến Taehyung đang chóng mặt suýt thì ngã chỏng vó.

Cũng may anh nói mệt cậu mới xìu xuống, lầm lầm lì lì đưa anh về nhà. Đêm đó có men say nên hai người làm tình một trận, qua ngày sau Jungkook ăn no nê vẫn giận dỗi cho được, trong khi anh mệt mà vẫn phải đi làm, rồi còn phải nghe một tràn dặn dò vô lý của cậu, bảo anh nên tuyển trợ lý nữ, phải giữ khoảng cách, không uống quá nhiều rượu, và muôn vàn vấn đề li ti khác.

Nói chung, yêu trẻ con có hơi vất vả một tí, nhưng chung quy mỗi ngày không hề vô vị.

Taehyung nom thấy Jungkook đi khoá trái cửa phòng, anh nuốt nước bọt, lùi mấy bước, định lấy mấy cục tạ dưới đất phòng thủ.

Mà thôi, tổn thương Jungkook, anh lại xót đứt ruột.

Cậu mon men lại gần, cái thân to tròn đầy cơ bắp của Jungkook, suốt ngày thừa dịp không có ai liền quặp lấy anh cắp nách mang về ổ ăn dần.

Taehyung cả đời này chỉ vì một đôi mắt mà lầm lỡ, mỗi lần Jungkook sắp xin xỏ gì, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt nó. Không thì đến cả cái mạng già này anh cũng không giữ nổi.

Nhưng rốt cục anh cũng có giữ được đâu.

Jungkook tìm kiếm môi anh mút cắn rồi lại trầm giọng thủ thỉ. "Em mút cho anh nha."

Hỏi, hỏi cái khỉ, không cho thì em có nghe sao.

Taehyung chửi đổng trong bụng, giục cậu nhanh nhanh để anh còn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro