Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư cũng như mọi ngày trong tuần, chỉ khác là thời tiết hôm nay rất xấu. Mưa âm ỉ từ sáng đến chiều không ngớt.

Ô tô đỗ trong sân trường đã lái đi hết phân nửa, số còn lại song song cạnh nhau hứng trọn trận mưa. Cổng chính trường đại học vắng hoe, cả khung trời bị nhấn chìm trong màn nước trắng xoá. Đến giờ tan tầm, có vài bạn học nữ cuốn váy chạy bèm bẹp trong vũng nước lớn, trên đầu che ô nhưng vẫn không tránh khỏi bị nước văng lên chân. Tụi con trai thì đầu đội trời chân đạp đất, không do dự chạy ào một mạch đến khu kí túc xá cách đây 2km, kết quả toàn thân đều ướt chèm nhẹp.

Jungkook ngược lại không dám nhúc nhích rời khỏi mái hiên khô ráo, qua vài phút lại xem đồng hồ một lần, rồi trông ngóng ra cổng trường. Mái đầu ngố bị hạt mưa li ti táp vào ươn ướt, nom thấy chiếc ô tô đen quen thuộc lăn bánh đến gần bậc tam cấp nơi cậu đang đứng.

Jungkook lạch bạch xách balo chạy xuống mở cửa ngồi phịch vào ghế phụ lái. Bên trong xe ấm áp còn có mùi hương đặc trưng của người trong lòng làm cậu vô cùng dễ chịu.

Cậu nhoài người sang thơm má Taehyung, cười hì hì, xoa xuýt gãi lòng bàn tay người kia. Taehyung một tay điều khiển xe, một tay nắm tay Jungkook. Nhìn vào thì trông như đang yêu đương với một bé tiểu mỹ thụ khả ái vậy.

"Hôm nay mình về nhà ăn tối, anh Yoongi ra ngoài rồi."

Jungkook mở to mắt, phấn khích. "Vậy không phải nhìn vẻ mặt khó ở của ông chú rồi."

"Nói gì đó?" Taehyung cười. "Anh ấy mà nghe được có mà tống em ra khỏi nhà rồi đi mách với bố em."

Cậu bĩu môi. "Người lớn không được chơi xấu vậy nha."

"Cái gì cũng nói được." Taehyung bật cười.

"Ông chú ấy lần nào gặp em mặt mày cũng hầm hầm, bảo em miệng hôi sữa, em đã dứt sữa từ năm lớp 12 rồi."

Jungkook lấy tay bụm miệng, tự mình hà hơi ra ngửi ngửi, rồi nhận xét.

"Có hôi sữa đâu nào!"

Taehyung phì cười. "Thật? Vậy sữa trong tủ lạnh nhà anh là đứa nào uống hết?"

"Sữa đó thì ai mà không uống hở anh? Ý em là sữa bột ấy, sữa bột!"

"Lớp 12 em còn uống sữa bột cơ à?" Taehyung ngỡ ngàng.

Jungkook ngại ngùng gãi đầu, ấp a ấp úng. "Mẹ sợ em ôn thi đại học thức khuya sẽ gầy gò suy dinh dưỡng, tối nào.. cũng pha cho em cốc sữa ấm hết.."

Taehyung lướt mắt nhìn cậu từ đầu đến chân một thân tròn ủm béo tốt, ốm yếu chỗ nào cơ chứ, lúc lớp 12 nó đã cao bằng anh rồi.

Nuôi tốt quá, bị nó đè đau cả người.

Taehyung lái xe về căn hộ mà anh đã sống cùng Yoongi hơn ba năm, gã là anh họ của Taehyung, tính khí hơi khó ở, rất thích chọc nhóc nhà anh. Mà Jungkook cũng không vừa gì suốt ngày chu môi ra cãi chem chẻm không ngơi miệng.

Có lần Yoongi mắng không được Jungkook, lại quay sang mắng anh là đồ trâu già gặm cỏ non.

Mặt Taehyung đỏ bừng không biết phản bác làm sao, người ta nói đúng rồi còn gì.

Jungkook một bên đang hì hục xơi cơm, nghe thấy câu đó thì vừa nhai nhuồm nhoàm vừa bảo.

"Chú nói sai òi! Là con gặm Taehyung mới đúng."

Nghe câu này anh còn giận hơn!

Để tránh trường hợp một lớn một nhỏ chạm mặt nhau lời qua tiếng lại, Taehyung thường lựa chọn những thời điểm Yoongi không có nhà để tha Jungkook về. Nhưng mà, dù có hay không Jungkook cũng cứ tung tăng chạy khắp nhà, có sợ sệt gì gã đâu.

Nhóc con này còn phạm vào điều tối kị của gã vì bởi mỗi lần cậu ở lại Yoongi sẽ ngủ không ngon.

Mặt mày gã sáng hôm sau âm u, mây đen tụ đầy trên đỉnh đầu, da gã trắng trẻo nên quầng thâm dưới mắt nổi rất rõ.

Tường cách âm đã không tốt mà Jungkook còn chẳng bao giờ nhớ đến việc đóng cửa. Mỗi khi Taehyung nhắc thì cậu cứ ợm ờ bảo đóng rồi đóng rồi, xong ôm anh hôn hít cho thoả thuê.

Jungkook có rất nhiều tật xấu, nhưng vì điệu bộ vô (số) tội của nó mà tất cả đều được tha thứ.

"Em không muốn vào kí túc xá ở chút nào hay em dọn ra ngoài nha anh." Jungkook rúc đầu vào cánh tay anh tâm sự.

"Bố mẹ không an tâm đâu."

"Ư...bố mẹ biết em ở với anh sẽ yên tâm ngay mà."

Vừa nói xong là bị lườm ngay.

"Không được là không được, ngoan ngoãn cho anh."

Jungkook bĩu môi, sấn tới thơm lên má Taehyung, sau đó bắt đầu đẩy anh xuống sô pha hôn hít, tay suồng sã vói vào trong áo sờ soạng khắp nơi, cuồng nhiệt đến mức không nghe nổi âm thanh nào xung quanh

Cạch-

Riêng Taehyung luôn nhạy cảm với tiếng động nên lập tức phát giác được có người vào, anh đẩy Jungkook ra và trông thấy Yoongi bất động đứng ở cửa, khoé mắt anh giật mấy phát, cười méo mó đối diện với cặp mắt nhỏ xíu phán xét của gã.

Yoongi khinh bỉ. "Hai người định tuyên dâm ở nhà tôi."

Jungkook buồn bực cào tóc, Taehyung khó xử đứng lên, kéo lại quần áo ngay ngắn, đập đập mấy cái vào đùi Jungkook bảo cậu tránh sang một bên để anh dọn dẹp bãi chiến trường dưới đất.

Yoongi đóng cửa bước vào nhà thay dép, ngó vào bếp rồi nhìn chỗ Jungkook đang ngồi lạnh giọng nói.

"Bộ ghế này ngày mai đổi cái mới đi."

Taehyung nghe thấy nhưng chỉ làm ngơ, Jungkook ngược lại quái gỡ hơn, bĩu môi lầm bầm. "Chú đổi nguyên căn nhà thì được, tại chỗ nào cũng có dấu răng của con hết rồi."

Yoongi lườm từ cậu sang Taehyung rồi chỉ vô bản mặt ngây ngô của Jungkook nổi cáu. "Em xem nó, em dắt chó vào nhà làm gì hả?"

"Anh đừng nói thế chứ.." Taehyung bất lực cười khổ.

Jungkook lẽo đẽo đi ra phía sau lưng Taehyung đứng, ló mỗi cặp mắt ngây thơ vô số tội nhìn gã. Còn nhe răng thỏ cắn nhẹ trên vai Taehyung khiêu khích cho Yoongi nổi nóng.

Chỉ có mỗi anh không thấy tia lửa đang phóng qua phóng lại trong nhà, lúc dọn dẹp xong anh bèn kéo cậu vào phòng để cho Yoongi có không gian yên tĩnh.

Taehyung ngồi trên giường thấy cậu đi vào mà không đóng cửa lần nữa thì bực bội quát.

"Đóng cửa!"

Jungkook giật mình xoay người đóng lại, rồi tiếp tục dính lấy Taehyung. Anh bỗng nổi lên nghi ngờ nhìn cậu.

"Đến cái chuyện xưa lắc xưa lơ trước đây, anh cho trợ lý viên kẹo mà em còn nhớ, suốt ngày mang ra làm nũng với anh! Vậy mà có cái cửa cũng quên đóng rồi làm bậy bạ phát ra tiếng động, em cố tình phải không?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy kêu không có, Taehyung bực mình đẩy cậu ra bắt buộc cậu ngồi nghiêm túc.

"Có phải em muốn chọc cho anh Yoongi giận không ở đây nữa rồi một mình chiếm tiện nghi đúng không, Jeon Jungkook?"

Taehyung nhìn Jungkook lớn lên đương nhiên cậu nghĩ gì anh đều biết, chỉ là càng ngày càng quá quắt.

Jungkook có ý đồ xấu thật, cậu muốn lấy thân mật của hai người ra khiêu khích Yoongi, muốn gã mau chóng có người yêu rồi dọn sang một nơi khác sống, cậu sẽ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc với Taehyung. Quá hoàn hảo.

"Em đừng mong có cái mùa xuân đó, từ nay nghiêm túc ở lại ký túc xá cho anh, khi nào anh cho thì mới được đến."

"Hyung.!" Jungkook kêu uất ức. "Em chỉ muốn được gần gũi với anh nhiều hơn thôi mà.."

Taehyung quay lưng đi nằm xuống đắp chăn ngủ, Jungkook mò mẫm chui vào chăn ôm anh từ sau lưng hôn hôn gáy anh nỉ non nói xin lỗi.

Sáng hôm sau, một lớn một nhỏ đưa nhau về trường, thái độ Taehyung vẫn lãnh đạm, chẳng buồn nhìn cậu một cái. Lúc Jungkook ghé đến thơm má anh tạm biệt thì Taehyung mới thuận miệng nói.

"Từ nay em ở ký túc xá, không có hai-tư-sáu, ba-năm-bảy gì hết, cuối tuần anh dắt em đi ăn tối, OK không?"

"Không oke.." Jungkook ỉu xìu đáp.

Taehyung không thèm nhìn cũng biết mắt Jungkook đang ầng ậc nước ra vẻ đáng thương, nhưng đáng tiếc là anh không muốn dung túng cho cậu nữa, lập tức giục cậu xuống xe để anh còn đi làm.

"..không thương mình nữa."

"Anh nói thế lúc nào." Taehyung cau mày.

"...đấy là ghét mình rồi.." Jungkook lại lẩm bẩm.

"..."

Không biết học đâu ra mấy câu này nữa!

Jungkook lủi thủi mở cửa, không biết ngơ ngẩn tận đâu mà bị cốc đầu vào khung cửa xe rõ kêu, nhóc con rên thảm một tiếng, tủi thân nhân gấp bội, chỉ biết ôm đầu đi vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro