Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, Jungkook lên lớp như thường lệ, lướt qua vài nhóm người đang tụ tập nói chuyện xôn xao. Đám con trai to xác đùa giỡn thô bạo làm rung động cả bàn ghế, vừa thấy Jungkook bước đến thì dừng lại đồng thời nhướng mắt nhìn cậu cười khinh khỉnh.

Jimin vào lớp muộn hai mươi phút, thập thò lẻn từ cửa sau vào rồi đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Ê, có cái này hay lắm nè!"

Jimin chìa điện thoại ra, Jungkook tia giảng viên một cái rồi cúi đầu chăm chú đọc mấy dòng tin đối thoại không rõ đầu đuôi trên màn hình.

"..."

"..."

"..."

"Mẹ kiếp!"

Jungkook quát lên làm Jimin giật cả mình, túm cánh tay cậu lại bảo suỵt suỵt. "Bình tĩnh!!"

Jimin lườm xuống tên Jangki ngồi dãy cuối, chỉ điểm cho Jungkook thấy. Sở dĩ, cậu nổi cáu cũng là vì đoạn tin nhắn của nó trong nhóm. Nó gửi hàng loạt ảnh chụp sau lưng và góc nghiêng của Taehyung vào nhóm, rồi bình phẩm dáng vóc của anh bằng những lời thô thiển.

Còn thắc mắc họ một ngày làm bao nhiêu lần!!?

Jungkook nổi đoá, Jimin giựt điện thoại lại sợ cậu kích động ném đi thì toi cái thân nghèo khổ của mình.

"Người ta nhắc nó ăn nói cho cẩn thận. Xong nó đi ra ngoài tạo nhóm khác cùng đồng bọn của nó trong đấy nói xấu!"

"..."

"Tao nghe nói nó còn đá đểu mày với mấy đứa con gái thích mày, rồi nói Taehyung là lão già thích chơi trai trẻ. Tao có chụp màn hình này..."

Jungkook chau mày, nào có tâm trạng xem, Jimin nói xong chẹp miệng cân nhắc, không biết mình có chọn sai thời điểm nói không. Lỡ như nó nổi khùng lên giữa giờ học thì chết mất. Jungkook trước giờ cái gì có thể nhịn đều sẽ nhịn, riêng những chuyện động đến Taehyung thì cậu không chắc.

"Nó cay cú mày nên mới xăm soi đến cả anh Taehyung."

"..."

Cậu hậm hực đóng sách lại, bài giảng nghe không lọt chữ nào, kết thúc giờ học Jungkook về thẳng ký túc xá mở máy tính lên vào trang cá nhân của anh. Taehyung thỉnh thoảng đăng tải vài dòng ngắn về thời tiết kèm theo tấm ảnh mà Jungkook tự tay chụp cho anh.

Jungkook mê mẩn ngắm anh quên béng đi việc chính, cười tủm tỉm một lúc mới sực nhớ ra, nhanh chóng thoát khỏi tài khoản của mình rồi đăng nhập vào tài khoản Taehyung, nhấp vào hội thoại có rất nhiều tin nhắn chờ không được hồi đáp.

Cậu nhếch môi khi thấy cái tên Jangki, ngay tắp lự nhấp vào.

[Anh trai, em là bạn học của Jungkook.]

[Em muốn làm quen với anh.]

Jungkook gửi cho nó tấm ảnh giơ ngón giữa rồi chặn thẳng tay.

Lúc định thoát ra thì Jungkook lại tò mò lục lọi trong đống tin nhắn của Taehyung, cẩn thận dò từng cái tên thì thấy có một người tên Namjoon gửi tin nhắn gần đây nhất, Jungkook nhấp vào xem thử.

[Cuối tuần này có thời gian chúng ta đi ăn tối nhé, mẹ bảo nhà hàng Moo hợp khẩu vị của em. Lần trước thấy em ăn không ngon miệng, nên lần này anh bù lại được không?]

[Để em sắp xếp thời gian đã, nếu không anh đi cùng mẹ em cũng tốt rồi.]

[Em sao vậy? Chủ yếu là Taehyungie mà.]

Jungkook siết con chuột trong tay một hồi, nhịn xuống rồi thả ra, thoát khỏi tài khoản và bần thần nhớ ra trước đây anh từng kể là mẹ sắp xếp cho anh xem mắt và rất ưng người đàn ông họ Kim này. Jungkook bỗng cảm thấy hơi tủi thân, rõ ràng mẹ biết anh và mình yêu nhau nhưng mà vẫn không từ bỏ ý định gán ghép anh với người khác.

Jimin nghe tiếng lục đục sau lưng, ngoái lại nhìn thì thấy Jungkook phụng phịu bóp nắn con chuột một cách dã man. "Ủa mà sao không thấy mày sang chỗ anh Taehyung vào hai-tư-sáu nữa?"

"Không cho!" Nhắc đến là giận điên.

Jimin rút chiếc dép chọi vào lưng Jungkook. "Mày đấy, cứ trẻ con như thế thì anh Taehyung chỉ yêu mày thôi, còn lâu mới tính đến chuyện kết hôn!!"

Jungkook nghe đến đây mặt mày đanh lại. "Tại sao chứ? Anh ấy thương tao mà.."

Jimin phun ra hai chữ. "Vô dụng!!"

"Hành động như người lớn đi nào, đừng có suốt ngày khiến anh Taehyung phải lo lắng mấy chuyện vớ vẩn của mày nữa."

Jungkook ỉu xìu đi vào phòng tắm rửa, nước xả rào rào trên tóc, cậu chống tay lên tường nghĩ ngợi. Đúng là Taehyung có thể chỉ xem cậu như một đứa nhỏ để yêu thương, chiều chuộng, chưa đến mức xem cậu là bạn đời, tín nhiệm cậu, tin tưởng cậu, nhìn cậu như một người đàn ông. Cho nên khi nhắc đến chuyện kết hôn Taehyung chắc chắn phải cân nhắc rất kỹ. Nên anh do dự khi cậu đề cập đến chuyện này cũng không sai. Đây là chuyện cả đời kia mà.

Jungkook thở dài tắt nước lau khô người rồi bước ra ngoài, Jimin nằm trên giường chơi game tiện mồm nhắc Taehyung gọi cậu nãy giờ.

Jungkook lật đật chộp lấy điện thoại kiểm tra. Vừa lau khô tóc vừa nhắn tin cho Taehyung bảo anh ăn tối xong thì gọi cho em.

Buổi tối, Jungkook làm ổ trong chăn học bài, xem một nửa thì mỏi mắt quẳng sang bên nhìn điện thoại. Bình thường thì anh không gọi thì cậu sẽ gọi, bây giờ chủ động gọi nhỡ anh đang bận, lại thành ra làm phiền như thế thì không ra dáng người lớn. Jungkook đành ôm điện thoại chờ.

Tầm nửa giờ sau, Taehyung gọi đến, Jungkook kêu một tiếng 'hyung~' mềm nhũn, rồi kê điện thoại ngắm nghía Taehyung. Jungkook đang giữ hình tượng người lớn ít nói nên suốt mười phút đầu chỉ nhìn anh, khiến cho Taehyung có chút lạ. Bình thường hay làm nũng nọ kia lắm chuyện, hôm nay cứ chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.

Jungkook im thin thít, Taehyung hỏi sao thế, cậu bảo không sao, trước giờ Jungkook không biết nói dối, nhìn vào mắt là biết ngay.

Nhưng anh sẽ để Jungkook tự động nói ra, vì không có chuyện gì mà cậu giữ trong lòng lâu được.

"Ừ, cuối tuần này anh đi ăn với mẹ, có gì em nhắn chú Kang đến đón nhé."

Jungkook sực nhớ lại mấy dòng tin nhắn đọc được hồi chiều, chớp mắt lưỡng lự một lúc thì dạ một tiếng.

Taehyung thấy cậu buồn so gặm góc chăn thì không biết phải nói gì. Hai người nói qua nói lại tầm nửa tiếng nữa cuối cùng Taehyung bảo Jungkook ngủ sớm, cậu cũng không níu kéo, chu mỏ hôn màn hình rồi tắt đi.

Một đêm khó ngủ.

Sáng sớm, Jungkook mang cặp mắt gấu trúc đến lớp, cậu ngồi ở dãy cuối tranh thủ ngủ được giấc nào hay giấc nấy, có mấy thằng bàn trên cứ xì xầm to nhỏ cười hí hí, Jungkook chẹp miệng ngẩng đầu bị tiếng ồn làm cho tỉnh hẳn, nghe loáng thoáng tụi nó nhắc đến tên Taehyung, cậu liền dựng tai lên.

"Bố tao là đối tác công ty của anh ta đấy, ngoại hình xinh đẹp như thế, khá nhiều người dòm ngó. Bọn mày biết không, có lần bố tao với mấy người bạn cùng anh ta đi ăn, mà mày biết đó, thế nào cũng làm mấy chuyện không đứng đắn. Trong đấy có một lão độc thân thích kiểu như anh ta, lão muốn anh ta ứ ừ mới chịu bàn chuyện hợp đồng. Nhưng có vẻ anh ta cũng khó xơi nên sờ qua vài cái rồi thôi."

"Anh ta cũng thích trai trẻ đấy thôi, thằng Jangki bảo nếu có cơ hội chắc chắn phải tiếp cận anh ta. Cái bộ dạng đó thì chắc thể loại gì cũng chơi được nhỉ, haha..."

Rầm-

Jungkook bật dậy, ghế va vào tường rồi đập mạnh xuống sàn. Mỗi âm đều vang dội truyền đến tai giảng viên đứng trên bục.

"Cậu làm sao thế?!" Giảng viên nâng kính mắt nhìn Jungkook.

"Xin phép thầy ra ngoài!" Jungkook bỏ đi không đợi xem có được đồng ý hay không.

Cậu siết tay thành nắm đấm ngồi xổm trên bậc cầu thang dưới tầng trệt, nơi mà chẳng mấy ai qua lại. Chỉ cần mười lăm phút nữa thôi bọn mày sống không nổi với tao!!

Đụng đến tao thì không sao nhưng mày đụng đến Taehyung thì tao không chắc!!

Chuông reng hết giờ, chỗ này gần nhà vệ sinh nam, bọn chúng thế nào cũng tụm vào đây.

Tiếng bước chân rầm rập nện trên đỉnh đầu, Jungkook nhìn lên thấy bọn nó đi xuống. Đợi nhà vệ sinh tản ra. Jungkook mới đá cửa đi vào, cái thằng châm chọc Taehyung đang đứng rửa tay vuốt mớ tóc như chó liếm của nó.

Jungkook ba bước thành hai thẳng chân đạp mạnh nó một cước ngã chỏng vó. Bọn kia giật mình trừng trừng nhìn cậu.

"Mày làm cái đéo gì? Muốn kiếm chuyện!!"

Jungkook nhìn thằng răng vẩu kia và hất mặt lên kiểu thích kiếm chuyện đấy thì sao?

Jungkook to con, tập thể hình bao năm bây giờ cũng có chỗ dùng, cậu đấm một phát cho một đứa bật ngửa, rồi giơ cánh tay quặp lấy cổ đứa khác gồng siết thật mạnh đến mức nó kêu ú ớ khó thở mới buông ra.

Một thằng khác vẫn còn lớn mật lao đến đấm vào má Jungkook, cậu nghiêng đầu, môi rách tươm máu, Jungkook nhếch môi đẩy thằng trong tay mình về phía trước, giơ chân đạp mạnh vào lưng nó để hai thằng ôm nhau ngã sõng soài trên đất.

Jungkook xách cổ áo một thằng lên quát. "Nếu để tao nghe tụi bây nhắc đến anh ấy bằng mấy lời bẩn thỉu đó thì tao cho tụi bây xúc miệng bằng nước bồn cầu!"

Cảnh cáo xong Jungkook vứt nó xuống đất rồi tông cửa đi về ký túc xá, khoé miệng chảy máu, má bầm xước một đường, tay cũng sưng tấy.

Jungkook hùng hổ bước vào phòng, mặt mày mang đầy vết tích ẩu đả lần đầu tiên trong đời tư trong sạch, làm Jimin hốt hoảng một phen.

"Mày tới số với anh Taehyung rồi!"

Jungkook ngồi xuống giường, lấy bông y tế chặm máu rồi cứ để vậy, nhăn mày nói.

"Đừng nói cho anh ấy biết."

"Đánh với bọn nó à, hay lắm, tao ghét lâu rồi, mày làm tốt lắm." Jimin vỗ tay khen ngợi.

Nhưng mà, để Taehyung thấy thế nào cũng khó nói. Chắc một hay hai tuần nữa cũng lành thương, tránh mặt được chừng nào hay chừng đó vậy.

Tối đến, định bụng sẽ gọi cho anh nhưng dòm mặt mày của mình thì thôi bỏ đi.

Jungkook gọi mà không bật camera.

Taehyung phát hiện điều kỳ quái.

"Em sao thế? Không nhớ anh à, sao lại không bật camera."

"Nhớ chứ ạ, tại hôm nay Jimin nó nói mệt muốn ngủ sớm nên em sợ ồn gọi một chút cho anh thôi."

Taehyung bên kia trầm mặc giây lát, cái lý do quái quỷ gì đây, bình thường Jimin có gào khản cổ cũng không thể ngăn Jungkook tình tự với anh đến tận khuya kia mà.

"Em dạo này có vấn đề gì?" Taehyung hỏi thẳng.

"Em không có.." Jungkook sờ lên môi đau rát của mình, nhăn mày.

"Có phải để trong lòng chuyện gì không nói với anh?"

"Không có thật mà anh, em đâu phải trẻ con nữa đâu. Anh đừng lo lắng."

Taehyung không nói không rằng, tắt máy gọi video cho Jimin. Jimin đang nằm bên giường đối diện giật mình khẩn trương nhìn Jungkook.

Hai đứa nhảy dựng lên, Jungkook đi vào tủ lạnh lấy chiếc mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt rồi ra hiệu bắt máy đi.

"Jimin, em quay Jungkook cho anh xem!" Giọng Taehyung nghiêm túc truyền ra. Jimin nào dám kháng lệnh, lập tức mở camera lên chỉa thẳng vào thằng bạn chí cốt giả vờ đắp mặt nạ bên kia.

Jimin buồn cười muốn chết, Taehyung thấy rồi cũng chưa thôi nghi hoặc, tạm thời gác máy rồi nhắn cho Jungkook một tin.

|Liệu hồn với anh!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro