Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nghĩ vết thương sẽ bình yên lành lại cho đến khi Jungkook tham gia trận bóng rổ. Chiều hôm đó có lớp Chính trị của giảng viên Han nên lớp tập trung khá sớm. Những tên lần trước cũng lầm lì ngồi ở dãy cuối phòng, trông như đám học sinh cá biệt, thằng thì mắt bầm tím như gấu trúc, thằng thì bị dập môi sưng phù lên.

Jangki gườm cậu, Jungkook vốn đã không có thiện cảm, lúc trước xem như nước sông không phạm nước giếng đằng này còn cố tình buông lời thô thiển quấy rối Taehyung, Jungkook làm sao nuốt trôi được cục tức này.

Trôi qua bốn tiết căng thẳng, thời gian dài như cả thập kỷ, Jungkook cuối cùng cũng thả lỏng vai lững thững vào phòng thay quần áo thể thao rồi chạy đến sân vận động, vừa vào đã trông thấy các vị tiền bối khoá trên tập trung đông đủ. Các anh lớn nom mặt mày Jungkook trầy trật khó coi mới quàng vai bá cổ thân thiết hỏi han, cậu qua quýt bảo mình bất cẩn ngã, cười đùa đôi ba câu vô nghĩa, thì đột nhiên người đứng bên cạnh cậu thốt lên. "Tới rồi kìa!"

Jungkook nhàn nhạt nâng mắt nhìn về phía trước.

"Mẹ nó, chơi dở tệ mà cứ mặt dày đến đây đòi đấu với bọn này!"

Jimin một bên ôm bóng dẩu mỏ sân si.

Jungkook không để ý, xoay lưng bàn bạc với đội về kỹ thuật lẫn chiến thuật để bắt đầu vào trận.

Xuyên suốt quá trình, đội bên cho hai tên kiềm kẹp hai bên người Jungkook, bị ngáng tay ngáng chân nên cậu không thành công ném bóng vào rổ, hết lần này đến lần khác bị cướp bóng, may là những thành viên khác kịp ngăn chặn. Jungkook chạy đón bóng bọn nó cũng chạy sát đẩy cậu mấy lần, nhưng vì ngay góc chết nên không ai trông thấy khiến cậu nổi nóng.

Đội Jungkook cho thay người để cậu ra nghỉ ngơi, trong thời gian đó tỉ số 2:3, đội kia thế mà ăn may lúc cậu ra sân, Jungkook đứng bên ngoài nóng lòng muốn vào nên yêu cầu với huấn luyện viên cho thay người lần nữa.

Bên kia thấy cậu ra lại dùng trò cũ, cậu bực, không kiêng nể thúc mạnh bả vai đẩy thằng gầy gò kia sang một bên rồi canh chuẩn xác ném bóng vào rổ. Mặt nó đỏ bừng tức giận, bị đẩy nhưng không ngã, xui xẻo thay Jungkook phạm lỗi phản tinh thần thể thao bị trọng tài phát giác huýt còi và đội bọn chúng được ném hai quả phạt đền.

Trận đấu tiếp tục, khi bóng đến tay Jungkook thì có một thằng chặn trước mặt cậu một thằng kè sát bên hông. Cậu rướn lên thụt xuống làm động tác giả, sau đó luồn lách mang bóng chạy nhanh đến rổ thì đột nhiên bị ai đó ngáng chân trẹo một phát, nhói buốt từ trong xương, cả thân hình cao lớn nháy mắt đổ ầm xuống sàn.

Rầm!

Jungkook nằm trên sàn.

Cả bọn bên kia giật thót quay ngoắt nhìn về phía cậu, ai nấy đều vây lại, Jimin nhanh chân nhất lao đến bên cạnh Jungkook, thấy trán cậu túa mồ hôi lạnh, nhăn nhó nghiêng mình sang một bên nghiến răng kêu. Một đứa bất bình chỉ thẳng mặt tên gạt chân hô lớn.

"Mẹ kiếp, nó chơi xấu!"

"Tao rõ ràng thấy nó gạt chân."

"Bây giờ làm sao?"

Hỏi gì nữa, Jimin giục mọi người mang Jungkook xuống phòng y tế.

Hai người mới đỡ nổi Jungkook xuống tầng, nhà trường chỉ có dụng cụ y tế cơ bản, sợ chân Jungkook không đơn giản là trật khớp hay bong gân, để an toàn giáo viên mới yêu cầu đưa cậu vào bệnh viện. Thầy cô một bên liên lạc cho phụ huynh Jungkook, nhưng không ai bắt máy, cuối cùng phải gọi cho Kim Taehyung, vị phụ huynh được người nhà Jungkook phó thác, tin tưởng nhất.

Jimin nghe loáng thoáng tên Taehyung liền ngóc đầu dậy, chưa đầy mười giây đối phương đã nối máy, giáo viên thông báo tình trạng của Jungkook rồi gật đầu như giã tỏi.

Bên đây, Taehyung phải trì hoãn cuộc họp, vội vàng đi xuống tầng hầm, phóng xe rời đi.

Đám Jangki bị bắt xuống ngồi một đám trước phòng để hỏi chuyện, bọn nó không trông thấy Taehyung đi tới, ra sức huyên thuyên.

"Lần trước nó đánh suýt trẹo hàm tao, mày thấy nó láo không! Bị vậy cũng vừa!"

"Cái này tính vào tai nạn lúc thi đấu thôi, mày cứ bảo là không cố tình."

"Vô duyên vô cớ nó đánh tụi mày trong nhà vệ sinh, lần này tao trả thù cho tụi bây xem như hoà đi."

Bọn chúng cười khoái trá, từ đầu đến cuối nội dung đều liên quan đến Jungkook, Taehyung nghe không sót một câu, anh đứng trước mặt tụi nó ghim từng đứa một.

Trong đó, Jangki thích Taehyung, thấy anh chú ý đến mình, ánh mắt nó đầy hứng thú xăm soi anh từ đầu đến chân, nhưng cuối cùng bị mỹ nhân lườm một đường dài chán ghét bỏ vào trong.

Taehyung ảm đạm xuất hiện, Jimin nép sang một bên, Jungkook thì nhắm nghiền mắt nghiêng đầu khổ sở, mặt chỗ xanh chỗ tím trông vừa ngốc nghếch vừa chật vật. Taehyung đã đoán được vài phần sự việc, không mặn không nhạt kêu. "Ra xe, đến bệnh viện!"

Jungkook trong cơn đau hé nửa con mắt ngẩng lên, thấy người yêu bất thình lình đứng bên cạnh, cậu giật thót ngồi bật dậy lắp bắp anh, anh mãi không xong. Taehyung giục lần nữa, không muốn thừa thãi thêm một chữ nào, Jungkook hoảng quên cả đau, đứng phắt dậy, chưa đầy hai giây đã run rẩy ngồi phịch xuống, mắt đỏ hoe nói. "Chân em đau.."

Jimin vội chạy tới, nhờ giáo viên đỡ Jungkook ra xe. Taehyung trầm mặc lái xe đến bệnh viện, gặp bác sĩ thì tường thuật lại trường hợp bị thương của Jungkook rồi ngay sau đó y tá đẩy cậu đi chụp xạ hình xương.

Taehyung thanh toán tiền viện phí, quay lại phòng bệnh của Jungkook thấy chân cậu đã bó thạch cao trắng phếu, mặt mày sưng tím vô cùng có tâm trạng hút sữa chuối rồn rột không biết từ đâu ra.

Jungkook nghiêm chỉnh đặt hộp sữa xuống, định mở miệng giải thích thì anh đã chặn lời.

"Đánh nhau?"

Jungkook vội lắc đầu. "Em.."

Taehyung chỉ lên khoé môi Jungkook. "Hôm trước em bảo chỗ này mình bị làm sao?"

"..." Jungkook cụp mắt, cụp tai không cãi.

"Rồi mấy vết bầm tím này cũng là đập trúng bàn."

"..không..phải.." Jungkook lí nhí.

"Em nói dối hay lắm, đánh nhau cơ đấy, muốn làm du côn phải không?"

"Không phải mà.."

"..." Taehyung thở hắt ra không thèm nghe tiếp, xoay hẳn người đi về phía cửa, đúng lúc chuông điện thoại vang lên.

Kihwan gọi, Taehyung trấn an rằng con trai cưng của họ không sao. Kihwan bảo ba mươi phút nữa sẽ đến, trong lúc đợi hai vị người nhà kia Taehyung ra một góc ngồi không thèm đếm xỉa tới cậu.

Jungkook cố gọi mấy lần nhưng anh nhất quyết không để ý đến cậu, chân cẳng không đi được Jungkook uỷ khuất suýt oà khóc tới nơi thì bố mẹ đến.

Giao con trai cho họ xong, anh phải quay về công ty. Kihwan cẩn thận cõng con trai ra xe, mẹ Hyomi trông thấy thương tích trên mặt cậu liền không vui mắng mỏ, trừng phạt bằng trận vả đen đét trên cánh tay cậu. "Cái thằng trời đánh này!"

Cậu rầu rĩ không thôi, gọi điện cho Taehyung không được, nhắn tin cũng không có ai trả lời. Suốt buổi tối bị mẹ bắt buộc ở trong phòng, không cho đi lung tung. Jungkook nằm ngửa trên giường trằn trọc, càng nghĩ càng thấy uất ức, nếu như không vì anh cậu cũng không đánh bọn chúng, Taehyung tại sao không nghe cậu giải thích mà nhất định không chịu nói chuyện chứ.

Jungkook được nghỉ phép dưỡng thương khoảng nửa tháng, ngột ngạt, khó chịu không chịu nổi. Taehyung thì phớt lờ cậu đã bốn ngày trời, khiến lòng càng thêm u oán, lăn vào bếp ăn rồi lăn ra phòng khách nằm trên ghế gác tay lên trán ăn năn.

Tính toán buổi tối nhờ chú Kang đưa mình đến căn hộ của anh. Nhân lúc không có bố mẹ cậu năn nỉ chú Kang, ông chú lưỡng lự vì sợ Jungkook gặp phải tình huống xấu, nhưng trông cậu đáng thương như vậy cũng không nỡ từ chối.

Hơn chín giờ chú Kang đưa Jungkook đi, cậu bảo chú về trước còn bản thân khập khiễng bước lên bậc thang đi vào sảnh lớn, mất mười mấy phút lết vào thang máy đi lên tầng, mặc mỗi bộ quần áo thể thao không đủ dày, đêm nay trời se lạnh, đầu giờ chiều còn có mưa phùn, không khí ẩm ướt. Jungkook xuýt xoa, mũi sụt sịt mấy hơi đứng dựa tường nhấn chuông cửa.

Taehyung ngồi trước máy sưởi xem tài liệu, miễn cưỡng nâng mắt lên, mắt kính trĩu xuống nửa sống mũi trông rất mệt mỏi. Tóc chọc đến đuôi mắt hồng nhạt, anh thả chân xuống khỏi ổ chăn ấm, xỏ dép tiến đến bật màn hình xem ai đến.

Lúc thấy Jungkook trái tim anh nẩy lên rồi lặng xuống đập từng nhịp như cũ, nhìn mỗi chỏm tóc cũng đoán được, anh im lặng cọ ngón tay trên phím thật lâu mới nhàn nhạt cất tiếng.

"Trễ rồi em còn đến đây làm gì?"

Jungkook ngay lập tức ngẩng đầu theo giọng nói của anh, chân trái đã mỏi nhừ vì đứng trụ mãi một bên, chân phải thì không có cách nào chống đỡ, nhói từ trong xương.

"Anh, anh gặp em một chút đi."

Taehyung xoay ra sau rồi xoay lại nhỏ giọng nói vào màn hình. "Em về trước đi, mai anh đến tìm em."

"Ai đó?"

Một giọng nữ cất lên, Taehyung vội tắt màn hình, xoay lại nhìn mẹ.

"Không có, họ giao đồ ăn nhầm địa chỉ thôi ạ." Taehyung lảng tránh, lướt qua người mẹ, nhưng tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

Mẹ Kim nhanh tay bật màn hình lên, thấy nhân vật trước cửa, mặt đanh lại. Taehyung còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mẹ xông ra, anh cũng vội chạy theo sợ mẹ gây khó dễ Jungkook.

Mẹ Kim nghiêm trọng đẩy cửa bước ra, Jungkook lùi lại phía sau nhìn người phụ nữ rồi nhìn Taehyung đang ở phía sau. Taehyung nháy mắt ra hiệu cậu mau về đi.

"Cậu đến đây làm gì?"

"...Dạ, cháu tìm anh Taehyung."

"Cậu đừng có xưng hô không phép tắc như vậy, ai là anh của cậu, cậu thích ai cũng phải biết nhìn một chút chứ, cậu thấy Taehyung nhà tôi có thời gian để lông bông nói chuyện tình cảm trẻ ranh với cậu à!"

Taehyung kéo cánh tay ngăn mẹ lại bước về phía Jungkook chắn trước mặt cậu. "Mẹ đừng nói vậy, em ấy không làm gì sai với mẹ cả!"

Jungkook không biết phải phản ứng thế nào. Luống cuống đứng sau lưng để anh che chở cho mình.

"Mẹ về nhà đi!"

"Mẹ nói không đúng sao? Con còn bênh, cái tính cách này là do nuông chiều thành hư. Con nghĩ con thương nó à, con đang dạy hư nó đấy. Mẹ nhất định không đồng ý, nó không hợp với con."

"Mẹ!" Anh cau mày, khó nhịn được gằn giọng.

"Con cũng lạ thật, thích ai không thích lại thích một đứa nhỏ tuổi thế này, bằng tuổi con người ta làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, còn con, con nhìn lại con xem, thật là mất mặt mà!"

Mẹ Kim không dạy được con nên tức tối, hai người trừng mắt nhìn nhau, Taehyung mệt mỏi không có sức cãi nên chỉ biết ngăn mẹ đừng nói nữa.

Mẹ Kim tức giận thở phì phò đi vào trong lấy túi xách bỏ về, Taehyung cắn môi lủi thủi bước vào nhà, Jungkook đóng cửa rồi lò tò đi phía sau Taehyung như cái đuôi nhỏ.

Taehyung cúi thấp đầu sụt sùi khóc, dụi mắt hết lần này đến lần khác, đến khi mí mắt mỏng rát lên đỏ tấy mới dừng lại thở sâu.

Jungkook cào tóc phiền muộn, đứng một góc nghĩ loạn, sau đó vì tiếng nấc nhẹ như bong bóng vỡ phát ra từ phía người yêu mà lập tức tỉnh táo, trống tim dồn dập, Jungkook gấp đến độ nhảy lò cò tới bên cạnh Taehyung.

"Hyung, anh đừng khóc..." Jungkook thấy anh rơi nước mắt có chút lúng túng. Ôm gương mặt người yêu nâng lên, anh thì chống cự không muốn cậu nhìn, hai gò má lem luốc, ngậm ngùi khóc không ra tiếng trông rất xót. Cậu sụt sịt mũi nhìn Taehyung mếu máo theo.

Anh cảm thấy xấu hổ, lảng tránh nghoảnh mặt đi nơi khác. Thấy anh cứ chống cự quyết liệt nên cậu đành ôm trọn lấy từ đằng sau, rướn đầu nhìn mãi.

"Taehyung đừng buồn, sau này mẹ sẽ hiểu cho mình thôi, em sẽ chứng minh cho mẹ thấy..."

"..."

"Hức..."

Taehyung xoay người dụi vào lòng cậu, ôm siết thắt lưng Jungkook, mắt anh nhắm lại thả lỏng tinh thần để Jungkook ôm mình. Những lúc thế này, Taehyung luôn cảm nhận được vòng tay Jungkook vững chãi và ấm áp cỡ nào. Ít ra còn có người lắng nghe, vỗ về những muộn phiền thổn thức.

"Tính mẹ như vậy, mấy lời lúc nãy em đừng để trong lòng nha.."

"Em không để bụng đâu, anh cũng đừng buồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro