Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngước cặp mắt to nhìn Taehyung như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu khẽ dụi lên tóc anh, rồi nói.

"Taehyung, em sẽ nói chuyện chúng ta với bố mẹ em.."

Taehyung nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu, vì kích động mà giọng có phần gắt gỏng. "Em lại làm sao vậy, chuyện này không đến lượt em quyết định!"

Ý kiến của mình bị anh gạt phắt đi làm Jungkook khó chịu. "Vấn đề của chúng ta tại sao em không có quyền quyết định, Taehyung, em không muốn mình giống như những lời mẹ anh nói đâu, không sớm thì muộn anh cũng về một nhà với em, nhìn thấy mẹ chọn người cho anh xem mắt như vậy lòng em rất khó chịu."

"Em cũng nên biết là anh lớn tuổi rồi, mẹ anh gấp gáp như thế, vội thay cả phần anh. Cho nên em mau lớn một chút đi."

Jungkook buồn bã. "Em thấy mọi người cứ phóng đại lên, không phải chỉ cần chúng ta nói ra rồi kết hôn, sinh con, mẹ anh không chấp nhận cũng đành chịu thôi mà. Bố mẹ em thì khá là thoải mái, anh biết đó, họ sẽ không làm khó em và anh."

"Jungkook, em đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.." Taehyung nhìn cậu bất đắc dĩ, anh rất sợ ánh mắt dị nghị của họ hàng gần xa. Dù Hyomi hay Kihwan đi chăng nữa, thấy con trai họ kết hôn cùng một người lớn tuổi, liệu trong lòng có vui hay không.

"Vậy anh muốn như thế nào đây?" Jungkook nhìn anh chằm chằm.

"Tạm thời thì không được. Anh chưa sẵn sàng."

Jungkook không muốn nghe nữa, cậu buồn bã đi ra ngoài. Taehyung cắn môi trông theo bóng lưng cậu, chính anh cũng không biết trong lòng mình muốn thế nào. Bức bối vò góc áo hết mười phút cũng không thấy Jungkook quay lại. Taehyung mới bước ra ngoài tìm, đúng lúc bắt gặp Yoongi từ ngoài cửa đi làm về. Anh dò tìm xung quanh thì thấy Jungkook đang ngồi chĩnh chện trên ghế. Thấy hai người đứng đằng xa đang đăm đăm nhìn mình cậu cũng không buồn để tâm, nằm phịch xuống nệm ghế sa lông như con cún to bự đang dỗi hờn.

"Sao vậy?"

"Giận dỗi à?" Yoongi hỏi.

Anh không đáp, quan sát thấy cẳng chân bị thương của Jungkook gác trên thành ghế, tướng nằm quái dị biết chừng nào, còn úp mặt như vậy thì ngộp thở cho coi, anh đập bồm bộp lên bắp chân của cậu lạnh nhạt như người dưng nước lã.

"Vào phòng đi, nằm đây làm gì?"

Jungkook nín thinh.

"Em đã suy nghĩ lời anh nói chưa, cứ muốn giận là giận, không nói lý với em được."

"Em không có giận, em muốn được yên tĩnh."Jungkook nhắm nghiền mắt nói ồm ồm trong hơi thở dưới cánh tay.

"Được rồi."

Taehyung bỏ vào phòng, không thèm đếm xỉa đến cậu, nhưng đến nửa đêm nghĩ lòng vòng về chuyện tình cảm, tuổi tác. Anh trải gần nửa đời người cũng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình, dù có yêu nhau tha thiết nhưng đến khi kết hôn thì người bạn đời mà họ gắn bó lâu dài nhất lại chẳng phải là người đứng cùng họ trong lễ đường.

Anh trằn trọc ngửa mặt đối diện trần nhà dạ ánh đèn vàng vọt, lại trông ra cánh cửa mà mình cố tình khép hờ kia. Nhưng Jungkook bướng bỉnh không nghe lời, anh bật ngồi dậy, ôm chăn gối to ụ bước ra ngoài. Bốn bề yên tĩnh, nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook nhưng không thấy ông trời con đâu, nào ngờ tiến thêm vài bước thì bắt gặp gót chân trăng trắng ló ra khỏi sô pha, dáng người to lớn vậy mà lọt thỏm giữa gầm bàn và ghế. Taehyung không biết nên trưng ra biểu cảm gì, lắc đầu bật cười, nhóc này ở đâu cũng có thể lăn ra đánh giấc được.

Anh thấy thương, lọ mọ khuỵu gối lồm cồm bò đến khoảng trống nhỏ bên cạnh Jungkook nằm xuống rồi đem chăn chật vật đắp lên cho cả hai. Xong xuôi thì vòng tay qua ôm hông cậu dụi dụi, lúc ngước lên liền trông thấy khoé miệng chảy nước dãi của cậu, anh buồn cười đến run rẩy bả vai, Jungkook chẹp miệng cục cựa ngoẹo đầu sang một bên, anh mới dùng tay áo chùi bừa rồi hôn người yêu bé bự một ngụm và nhanh chóng thiếp đi.

Sáng sớm, Yoongi thức dậy, thấy màn ôm ấp ngủ ngon lành dưới gầm bàn mà chẳng buồn ăn bữa sáng, mặt đen như đáy nồi cân nhắc việc tìm một căn hộ mới.

Lúc bấy giờ, chuông điện thoại bỗng vang lên, Jungkook bị đánh thức đầu tiên, hai mắt mơ màng mở bừng ra, cảm giác đầu tiên là rất chật chội, muốn kẹp chết cục cưng hay sao mà nhúc nhích cũng không được. Cậu cựa mình, khua cẳng chân một cái vô tình đá trúng người bên cạnh, anh cũng bị giật mình mà tỉnh.

Mắt nhắm mắt mở trông thấy người yêu nằm bên cạnh cậu bèn vô ý vô tứ trở mình, Jungkook vừa lật người một cái đã mang sô pha nhấc lên rồi nện phịch xuống nền. Mà cậu nào để ý, cứ quơ tay một cái là va tứ tung, không phải cố ý nhưng lần nào Taehyung cũng bị dính chưởng của cậu.

Đang yên đang lành bị cú trở mình của Jungkook làm cho nửa người trên ngửa về phía sau, đầu đập trúng chân bàn, anh rên lên một tiếng nhăn nhó ôm đầu.

"Á.."

Jungkook giật mình, vội ôm anh kéo về, tay xoa xoa chỗ vừa bị đụng trúng. "Có đau không? Em xin lỗi.."

Mặc dù rất có tâm xoa chỗ đau song vẫn bị Taehyung lườm nguýt hung dữ. Cậu lóng nga lóng ngóng đỡ phía sau đầu Taehyung, thở dài hỏi.

"Sao tự dưng lại nằm đây thế? Em còn nằm không vừa, giường êm anh lại không nằm..."

Jungkook bị Taehyung lườm thêm phát nữa thì ủ rũ nói tiếp. "Có nhức mỏi chỗ nào không..?" Cậu sờ soạng trong chăn, toàn mờ ám di chuyển lung tung tới những nơi mềm mại nhạy cảm. Anh nẻ lên tay cậu một cái chát, rồi bảo. "Đã hứa thế nào, dù cãi nhau giận hờn cũng không được chia chỗ ngủ, mấy người đơn phương đặt ra quy tắc song chỉ có một mình tôi thực hiện."

Jungkook phụng phịu. Chứ không phải mỗi lần anh giận là không cho em gặp hay sao.

"Không phải, em không giận anh mà.."

"Thôi, dậy đi.." Taehyung ôm chăn gối đứng lên bỏ vào phòng ngủ rồi ra đỡ Jungkook đứng dậy, dìu cậu đi rửa mặt.

Đặt Jungkook ngồi ở cạnh bồn tắm, nhìn cục bột to tướng lại hỏi chuyện. "Nói lý do em đánh nhau xem?"

Jungkook nhìn chân mình, nghĩ đến lại buồn bực. "Tụi nó bàn tán về anh."

"..."

Taehyung không hỏi tiếp mà trầm tư một lúc lâu, đương lúc lau tay vào khăn bông thì vạt áo đột nhiên bị giựt mấy cái, anh ngó qua cậu thấy Jungkook mấp máy hỏi.

"Lúc đó sao anh không nghe em giải thích.."

"Nghe rồi thì sao, tha thứ ngay cho em à? Có biết là dù vì lý do gì đi chăng nữa thì việc em đánh nhau luôn là điều khiến anh không vui không?"

"..."

"Bọn nhóc đó nói anh thế nào?"

"Taehyung không cần nghe đâu ạ."

Không nghe thì tốt hơn, người yêu mình tốt đẹp như vậy, những lời thô thiển, bỗ bã đó làm sao xứng để lọt vào tai anh.

Taehyung cũng không gặng hỏi, anh nấu bữa sáng cho Jungkook. Ăn xong thì đúng lúc chị Hyomi gọi đến hỏi Jungkook có phải đang ở nhà anh hay không, vừa nghe Taehyung xác nhận thì mới thôi lo lắng, mắng thằng nhỏ chân cẳng què quặt mà cứ chạy lung tung. Jungkook nghe mẹ lải nhải với Taehyung mà chẳng nói nên lời.

Tối hôm đó đưa cậu về nhà rồi dặn dò phải đợi lành thương mới được ra khỏi nhà. Trải qua hai tuần không gym không người yêu Jungkook cảm giác tinh thần lẫn cơ thể đều không khoẻ mạnh một chút nào. Xương cốt như mục ruỗng đến nơi chỉ đợi Taehyung đến cứu rỗi mình thôi.

Ngày đầu tiên được giải thoát, Jungkook đi đi lại lại như ngàn năm chưa được sải bước, cậu đi bộ từ ký túc xá đến sân bóng, dù chân đã lành nhưng mà vẫn không nên vận động mạnh. Tinh thần khoan khoái một chút thì trở về phòng bật nhạc thư giãn đầu óc.

Jungkook không học bài mà ngồi bần thần nghĩ đến chuyện lần trước, người lớn thật khó hiểu, tại sao không làm mọi chuyện đơn giản hơn, cứ thích làm khó bản thân làm khó người khác. Jungkook biết mình ăn chưa no nghĩ chưa tới, nhưng cậu chắc chắn sẽ không để Taehyung vì mình mà chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro