Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chống cằm lướt mạng xã hội, xem phải những đoạn video ngắn cầu hôn và những màn tỏ tình bị từ chối bẽ mặt trước đám đông. Jungkook tự hỏi nếu cậu cầu hôn thì anh sẽ phản ứng thế nào.

"Mày xem gì vậy?"

Cửa sập lại, Jimin đứng lù lù bên cạnh cậu tò mò đọc những dòng chữ chi chít trên màn hình máy tính.

"Làm sao để đối phương đồng ý lời cầu hôn?" Họ Park ngẩn ra, tức thì thốt lên. "Mày muốn cầu hôn anh Taehyung?"

Trái ngược với phản ứng của Jimin, Jungkook não nề gặm bánh mì. Jimin chỉ tay trên màn hình rồi xoay đầu hỏi. "Tự dưng lại muốn kết hôn?"

Jungkook ỉu xìu nói. "Mẹ anh Taehyung tìm được đối tượng để cho anh ấy kết hôn rồi. Mẹ anh nặng nhẹ chê bai tao đủ điều, nên bây giờ tao phải tìm cách giữ người trước khi bị nẫng tay trên..."

"Ha, biết lo đấy à!"

Jungkook rầu rĩ. "Anh bảo anh chưa sẵn sàng công khai với gia đình tao, anh không chắc là sẽ có tương lai với tao nữa... đại loại là vì tuổi tác.."

Jimin cười xoa đầu cậu. "Tao nghĩ chuyện hôn nhân ép buộc thì không tốt, nhưng đôi bên phải thành thật với nhau trước đã, vấn đề ở đây là mày phải xây dựng niềm tin cho anh Taehyung trước, không phải anh ấy không yêu mày mà là cảm thấy thiếu an toàn, người ta đang thiếu tự tin đó!"

Nói xong Jimin lướt nhìn Jungkook từ đầu đến chân, sờ cằm nói tiếp. "Nhưng theo cái mặt tiền này của mày thì đấu không lại ông chú kia đâu nhỉ? Dù mày có nhà nội nhà ngoại chống lưng vững mạnh nhưng mà cái này, này.." Jimin chỉ vào mặt của Jungkook.

"Quá non."

"..."

"Nhìn mặt mày không đáng tin cậy, sao người ta dám giao con trai cho mày."

"....."

Môi Jungkook bĩu ra gần chạm tới cằm thì cậu bạn mới hỏi vào trọng tâm. "Mày muốn giữ anh Taehyung bên mình đồng thời muốn bố mẹ người ta chấp nhận mày, đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Dễ thôi."

Jungkook chăm chú nhìn Jimin.

"Mày biết 'cưới chạy bầu' không?" Jimin nháy mắt.

Cậu chớp mắt, vô vọng nói. "Anh Taehyung bắt dùng bao, không thì nhất định sẽ uống thuốc tránh thai. Tao thì sợ ảnh hưởng sức khoẻ nên đều phải ngoan ngoãn dùng bao đây này."

Jimin vừa mở miệng định nói tiếp phương án hai thì Jungkook lại chen lời. "Mày định bảo tao chọc thủng bao chứ gì, nhưng Taehyung chính tay mở hộp tự kiểm tra và đeo bao cho tao."

"Đệt!" Jimin chửi tục.

"Không thì mày tráo thuốc tránh thai đi."

"Hên xui.. lần quan hệ gần nhất tao còn không nhớ."

Jimin giật mình. "Sao thảm vậy?"

"Mày nghĩ xem, tao đi học, anh đi làm, cùng lắm là gặp nhau một tối rồi về, tao ngại anh mệt mỏi nên cũng không dám mở miệng, gặp được là mừng lắm rồi." Nhắc đến là phiền lòng muốn chết.

"Thế thì tao hết cách!" Jimin nhún vai định bỏ đi, thì bị Jungkook đá một cước, bực dọc hỏi.

"Thế thì nên cầu hôn hay có thai trước?"

Jimin cười đen tối. "Cái nào tiện nhất thì làm!"

Ờ!

Thế chắc là có thai, nhỉ?

-

Chuyện ở sân bóng rổ, đám Jangki đã bị kỷ luật, không cho phép tham gia thi đấu nữa. Jungkook thì phải bục mặt làm bài kiểm tra bù cho các môn bị mất điểm trong nửa tháng qua, chăm chỉ suốt hai tuần cuối cùng cũng được thả lỏng đầu óc.

Việc đầu tiên muốn làm là gặp anh, người yêu lúc nào cũng hô bận rộn không cho cậu một chút thời gian âu yếm. Cứ hễ mà sấn tới hôn sâu là Taehyung cuống cuồng đòi về nhà. Bởi vậy mới nói, khả năng có thai khó mà xảy ra, còn nếu cậu mà cà chớn đè Taehyung ngay trong ô tô có khi bị anh sút ra khỏi xe rồi bỏ quách ở đấy không thèm nhìn tới luôn.

Nên chậm mà chắc, Jungkook nghĩ.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ô tô của Taehyung chậm rì đỗ sát bên lề, Jungkook không di chuyển qua ghế phụ mà gõ cộc cộc trên kính cửa.

Cửa kính hạ xuống, Taehyung chớp mắt nhìn ra.

"Anh qua kia ngồi đi, để em lái."

Taehyung ừ một tiếng rồi mở cửa, tự chuyển qua ghế kia ngồi. Động tác chồm người cong lưng của Taehyung đưa toàn bộ phía sau đập vào mắt con sói nhỏ nhà mình. Cặp mông đào tròn trĩnh giấu sau lớp quần tây nhã nhặn. Đuôi sói vô hình của Jungkook mọc ra ngoe nguẩy đầy phấn khích, cậu vươn móng vuốt vỗ lên mông Taehyung một cái bốp.

Anh giật mình, xoay lại trừng cái tên nhóc thối đang nham nhở cười. Jungkook ngồi vào ghế, nắm tay anh kéo tới gần chu mỏ đặt lên gò má và môi anh hai cái thơm rồi cười hì hì.

"Giữa ban ngày, người ta thấy thì sao.." Taehyung đẩy cậu ra.

Jungkook làm bộ không nghe, đóng cửa khởi động xe chạy đi.

"Hôm nay anh có hẹn với mẹ và anh Namjoon, muốn dẫn em đến chỗ họ."

Cậu hoảng hốt mở to mắt, nhớ đến hôm mình bị mắng tả tơi, gặp nhau lần nữa nhỡ bà lại nổi giận mắng mình giữa nơi công cộng. Nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng, cậu tránh nặng tìm nhẹ bảo.

"Nhỡ mẹ anh không vui thì sao ạ?"

Dĩ nhiên Taehyung biết tính mẹ bảo thủ thế nào. Nhưng anh muốn mẹ phải chấp nhận chuyện Jungkook là người anh yêu, cho dù là miễn cưỡng cũng được, chứ Taehyung không thích bị gán ghép cùng một đối tượng không mình không có tình cảm.

"Cứ đi đã, mẹ anh không đáng sợ đến mức đó."

Jungkook đành gật đầu, vừa nghĩ đến sắc mặt của mẹ Kim thì Jungkook đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn thuận theo ý Taehyung. Anh ngồi trầm tư một lúc đột nhiên ngó sang nhìn cậu từ trên xuống dưới, hôm nay Jungkook vẫn như thường lệ mặc quần jogger cùng áo thun trơn tối màu, đi thêm đôi thể thao to đùng mà anh tặng nhân ngày sinh nhật. Phong cách này anh rất thích nhưng nó sẽ hoàn toàn mất điểm trong mắt mẹ.

"Chúng ta đến trung tâm thương mại mua sắm một chút đi."

Trung tâm thương mại cùng đường đến nhà hàng, sẽ không mất thời gian lái xe. Jungkook chạy xuống tầng hầm, Taehyung bước xuống trước đi vào nhà vệ sinh gần đó. Đương lúc cởi dây an toàn cậu bỗng sực nhớ gì đó thì quay đầu lại lục lọi trong ngăn đựng đồ dùng của Taehyung.

Jungkook thấy một lần anh để thuốc tránh thai chỗ này, phòng ngừa rất cẩn thận, còn có cả bao cao su tít trong góc.

Jungkook ngẩng đầu thấy bóng dáng Taehyung đằng xa đi tới, liền nhanh nhẹn gom một ít bao cao su nhét vào túi quần, thuốc tránh thai thì cứ để đó, giờ mà lấy đi thì Taehyung sẽ phát hiện.

Cậu phóng xuống xe, quay về bộ dạng ngoan ngoãn nắm tay anh đi vào thang máy. Jungkook đứng bên cạnh xoa xoa gáy tóc của anh hỏi han chuyện này chuyện kia, tay không yên vị mà cứ đặt lung tung trên người Taehyung. Qua một hồi thăm dò tâm tình cậu mới ghé tai thân mật hỏi.

"Anh còn dùng thuốc tránh thai không?"

Mí mắt Taehyung giật hai cái thấy Jungkook đang ân cần nhìn mình. "Có làm gì đâu mà dùng, em hỏi kỳ lạ vậy?"

"Cho dù có làm cũng không được dùng." Jungkook nghiêm túc nói.

"Chuyện đó còn tuỳ thuộc vào em đấy." Taehyung lườm cậu.

Jungkook im re, theo chân anh đến một cửa hàng âu phục nam, cậu hơi ngơ ngác, tuy rằng Jungkook cũng thuộc dạng cậu ấm nhưng trước giờ trang phục thường ngày khá đơn giản lại chỉ trung thành với quần áo thể thao năng động. Âu phục có được vài bộ dành cho những sự kiện đặc biệt mà bố mẹ túm cổ cậu đi tham dự. Lần cuối cùng mặc chúng là khi nào cậu còn chẳng nhớ nữa.

"Anh muốn em mặc cái này ạ?"

"Ừm, sau này còn có nhiều dịp để mặc." Taehyung lựa chọn màu và kiểu dáng, chấm được vài bộ vừa ý thì ném cho Jungkook đang lò tò phía sau cầm hết.

"Vào thay đi." Taehyung hất cằm chỉ phòng thay đồ.

Jungkook vừa xách quần áo lộn xộn, vừa một tay nắm cổ tay anh kéo tọt vào trong phòng thay đồ, cậu bắt anh đứng một góc xem mình thay. Taehyung cũng không ý kiến, rỗi tay thì đứng gài cúc giùm cậu, anh vuốt hai bên vai thẳng thóm, áo sơ mi ôm sát đường nét cơ bắp của Jungkook, anh hỏi có chật không thì Jungkook lắc đầu lom khom thay quần. Trông trước ngó sau một vòng anh cảm thấy đầy mĩ mãn.

Nhưng dòm mặt mày ông tướng này vẫn non choẹt, môi chúm chím cùng nước da trắng như sữa, nhìn kiểu gì cũng không già đi được bao tuổi. Taehyung gài cúc áo lên tận cổ, Jungkook mới đó đã không chịu nổi nhõng nhẽo kêu.

"Cổ áo chặt quá, em không thở đượcc.."

Taehyung không thèm để ý, tròng chiếc cà vạt vào cổ Jungkook ra lệnh cho cậu phải quan sát cách thắt rồi học theo lần sau tự làm. Jungkook thì luôn thích lắm chuyện, vừa nhìn anh vừa hỏi. "Buổi sáng mẹ em thường thắt cà vạt cho bố đi làm đó anh, sau này anh cũng vậy nhé?"

Jungkook lại dùng giọng điệu thèm đòn nói. "Cà vạt có nhiều công dụng lắm đó, sau này lại có dịp thử rồi."

Thấy cậu cứ không nghiêm túc, anh nhéo cho một phát đỏ lựng bên má, nhưng Jungkook vẫn cứ cười toe toét không biết đau là gì.

"Nghe dặn này, gặp mẹ anh là phải nghiêm túc, vừa ăn vừa lắng nghe người lớn nói chuyện, không được dùng giọng điệu nói chuyện với anh để nói chuyện với bố mẹ, mọi hành động đều phải cẩn trọng. Những người ở đó ai cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, em mà hành xử thiếu tinh tế thì càng mất điểm. Biết không?"

Jungkook gật đầu. "Dạ."

"Mặc cái này trông chững chạc được một tí, mà hình như em lên cân đúng không?" Taehyung bóp hai má của cậu.

"Tuần trước ở nhà mẹ bồi bổ nhiều quá nên em béo lên rồi." Mọi lần mà bị tăng cân là Jungkook lập tức hì hục chạy mấy chục vòng sân, nhưng với cái chân còn đang yếu ớt này nên cậu không thể vận động mạnh được.

Lại phải nói đến chuyện thân mật, nếu không ổn thì cho Taehyung nhún cũng được ha... Jungkook tính toán một chút về giờ giấc, ăn tối xong quá lắm là mười giờ, ôm anh làm nũng một hồi thì cỡ nào anh cũng cho về nhà, lúc ấy muốn làm gì thì làm.

Cậu cười hì hì, đứng đợi Taehyung chọn thêm vài bộ, anh giơ cái nào lên cậu cũng gật đầu khen đẹp. Taehyung hăng say chọn tới cà vạt rồi áo sơ mi đủ kiểu, Jungkook lẳng lặng dúi vào tay anh thẻ tín dụng của mình rồi ra một góc nghịch điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro