Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn hôm nọ mẹ Kim không gọi đến cho Taehyung nữa, mặc dù biết bà không dễ dàng gì cho qua như vậy nhưng ít ra hai người còn có thời gian để sắp xếp chuyện bên gia đình Jungkook.

Người trong gia đình luôn vì Jungkook là con trai một nên cưng chiều, muốn có cái nhìn khách quan thì hỏi người ngoài sẽ rõ, họ đều cho rằng cậu trẻ con chưa trải sự đời.

Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian, Jungkook thông suốt được vấn đề cũng chỉ có thể ăn no ngủ kỹ, lên giảng đường rồi lại về ký túc xá.

Công ty của bố có dự án mới, vài hôm trước Taehyung đi công tác về còn phải đi xã giao. Thỉnh thoảng cậu rút ngắn nỗi nhớ bằng cách gọi video cho anh, nhưng không như trước kia dò hỏi khiến anh phiền lòng mà chỉ hỏi han anh ăn uống thế nào, có mệt lắm không, còn dặn anh nghỉ ngơi sớm đừng tham công tiếc việc.

Hai tuần sau Taehyung nghe Jungkook kể lại vừa kết thúc học kỳ và được ông nội tặng một món quà nho nhỏ. Hôm nay cậu nhắn sẽ đến đón anh đi ăn trưa. Tâm trạng Jungkook rất tốt, đúng giờ là đội mũ bảo hiểm lên phóng xe vèo cái đỗ trước tiệm cà phê đối diện công ty của anh.

Chiếc mô tô phân khối lớn vừa dừng lại ai nấy đều ngoái nhìn cậu thanh niên bảnh tỏn diện nguyên cây đen đang gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy để tóc xù lên, bộ dáng cực kỳ soái làm các em nữ sinh lướt ngang lưu luyến không dời mắt.

Đôi chân dài được bao lấy bởi chiếc quần jogger, bước đi Jungkook tràn đầy khí khái, đôi boots to tổ bố dưới chân cũng không phải dạng vừa. Dạo này cậu tập tạ nặng bắp tay lẫn bắp đùi căng cơ cử động một chút là nhói nhói tê tái cả người, ngoài việc thỉnh thoảng hay ăn uống vô độ ra thì Jungkook sinh hoạt khá lành mạnh, sáng lên lớp chiều tối đến phòng thể hình, ăn uống theo chế độ eat clean, học tập và làm theo tấm gương của bố Kihwan.

Jungkook dò trên menu, xong ấn ngón tay trên một dòng chữ rồi chọn món. "Mm một ly oreo milkshake!" Cậu giương cặp mắt to tròn nhìn chị nhân viên khiến người ta lúng túng ngón tay bấm loạn cả lên.

Thanh toán xong Jungkook chọn một vị trí ở góc phòng ngậm ống hút đợi Taehyung. Tâm trí bắt đầu lăn tăn tưởng tượng không biết anh béo tròn ra sao, hai tuần rồi chưa gặp quả thực nhớ muốn phát điên lên được.

Mối quan hệ này sẽ thế nào mới tốt hơn đây, cậu không rõ tâm tư của phụ huynh nhà mình, âm thầm quan sát thăm dò một chút về thái độ nóng lạnh của bố đối với Taehyung thì Jungkook cảm thấy lấn cấn khó khăn vô cùng.

Nếu thật sự công khai, cậu đoán khoảng sáu mươi phần trăm bố sẽ phản đối.

Aiss! Jungkook thở dài, dòm cảnh vật ngoài cửa kính, xe loẹt xoẹt vụt ngang qua mắt, từ trong sảnh lớn của công ty có hai ba người bước ra, trong số đó có bóng dáng Taehyung của cậu, Jungkook căng mắt ra dòm còn thấy thêm hai người.

Là bố.

Người đang bắt tay với bố có chút quen, là họ Kim, Kim.. Namjoon!

Taehyung tiễn hai người đó ra xe rồi chào tạm biệt, khi ô tô khuất bóng anh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi hướng mắt qua tiệm cà phê Jungkook đang ngồi. Cậu thấy anh chuẩn bị qua đây nên nghiêm chỉnh ngồi thẳng. Nãy giờ tập trung cao độ quan sát Taehyung nên không để ý tiếng nói chuyện rôm rả đang chi chít ríu rít gần xa. Jungkook vô tình ngước lên bắt gặp vài người trong quán đang nhìn mình, cậu không biết họ nhìn gì. Jungkook liếm mép môi xem có dính sữa không. Không có.

Gượng gạo cười rồi tự sờ mặt.

Mà cậu không biết rằng trên mặt mình dính sự đẹp trai á.

Cậu đẹp trai ngồi đây còn có thêm một anh đẹp trai sắp bước vào, cửa tiệm bỗng ngời sáng như ngọn hải đăng giữa biển đêm. Hôm nay Taehyung mặc áo sơ mi màu xanh bạc hà, vải vóc thẳng thóm, sạch sẽ, ngón tay thanh mảnh lật ví rút ra tiền mặt thanh toán. Trong lúc đứng đợi thì nghiêng đầu quan sát xung quanh thấy người yêu điển trai ngồi tít ở cuối phòng giơ tay ra hiệu "Em ở đây nè!" với anh rồi cười lộ ra hai chiếc răng cửa như thỏ con khiến trái tim các chị em xung quanh điêu đứng.

Taehyung đứng gần quầy thanh toán cũng thu hút khá nhiều ánh nhìn của các bạn nhân viên. Anh nhận lấy ly trà thảo mộc, lịch sự cảm ơn rồi bước đến chỗ Jungkook vươn tay bẹo má cậu một cái.

"Anh chỉ có một tiếng thôi đấy..." Taehyung cẩn thận nhắc nhở.

"Vừa gặp nhau anh đã nhắc đến thời gian rồi.." Jungkook phụng phịu không vui. "Anh không nhớ người ta đúng không?"

Dù không hài lòng nhưng Jungkook cũng nhanh chóng hút rồn rột hết ly sữa lắc đặc sệt, tranh thủ dắt anh rời đi.

Taehyung nghe phong thanh rằng Jungkook mua xe, cứ đinh ninh là ô tô, với điều kiện của Jungkook thì anh đoán có thể là Audi, Bentley, Porsche,... Nhưng khi được dắt đến tận mắt chiêm ngưỡng chiếc xe phân khối lớn của Jungkook đỗ dưới hầm. Anh suýt thì ngã ngửa, đứng chết trân tại chỗ không muốn tiến thêm bước thứ hai. Cái này quá mức là...

Mẹ anh mà thấy Jungkook đèo anh bằng loại xe này chắc tức nổ đom đóm mắt mất.

"Em...tại sao lại mua loại xe này vậy chứ?"

"Anh không thích ạ?" Jungkook ngây thơ hỏi ngược lại. "Đây là quà không nhân dịp gì của ông bà em tặng mà."

Taehyung lườm cậu. "Em là nhất rồi, em tự mà ngồi một mình đi."

"Hyung, làm sao vậy chứ, nó ngầu lắm.." Jungkook không hiểu.

Taehyung lướt mắt từ mô tô sang Jungkook, còn anh đang mặc quần áo công sở. Jungkook quá nổi bật sẽ thu hút ánh nhìn, dù có đẹp trai hay ngầu đi chăng nữa anh vẫn không muốn làm tâm điểm bàn tán của mọi người. Xung quanh khu vực này toàn là chỗ quen biết với Kihwan, phóng xe trên phố vài kilomet đã có vệ tinh hoặc người trong công ty bắt gặp. Tóm lại là họ đang yêu đương lén lút không nên gây sự chú ý và tránh gièm pha của thiên hạ.

Thấy Taehyung lưỡng lự, Jungkook nhạy bén liền nhanh chóng hiểu ra mà cởi áo khoác da của mình xuống phủ lên người Taehyung, rồi đem mũ bảo hiểm định đội lên cho anh thì Taehyung đã vội né xa.

"Hyung..." Jungkook kêu. "Mình không có nhiều thời gian đâu.."

Cậu càng tiến Taehyung càng lùi làm cho Jungkook mất kiên nhẫn dứt khoát sải bước đến ôm anh thả phịch xuống yên xe. Taehyung giãy dụa muốn xuống cậu liền nhấn anh lại giọng cứng cỏi ép ngồi yên. "Nghe em một chút đi, Tae."

Jungkook đội nón cho anh, chỉnh lại áo khoác rồi xoa xoa bên ngoài mũ bảo hiểm nói đầy tự tin. "Đó, không ai thấy hết!"

Giằng co không lại, Taehyung mềm lòng thoả hiệp để cậu phóng xe đi, loại xe này khiến tư thế ngồi của người phía sau quá kỳ quái, anh không thích nằm ườn trên lưng Jungkook như vậy đâu. Nhưng mà dù sao mặt mũi cũng bị che kín, áo khoác cũng đã mặc. Thôi kệ đi, Taehyung siết cánh tay ôm eo Jungkook phó mặc sự đời.

Bọn họ đến một nhà hàng gia đình dùng bữa, thức ăn vừa bày lên Jungkook đã ngồi hì hục gỡ xương cá đặt vào đĩa cho Taehyung. Anh vừa ăn xong thố bào ngư thì Jungkook tiếp tục nhét cho bát cơm nhỏ, bảo rằng ăn thêm cho chắc bụng.

Bình thường Taehyung ăn như mèo hửi, cứ bị Jungkook càm ràm suốt, món gì anh ăn không được Jungkook đều ăn nốt phần đấy. Đến kim chi Taehyung cũng không ăn được vì cay, lúc đi ăn cậu chỉ toàn chọn những món không ớt, không gia vị quá nồng, song đều tự vỗ béo cho bản thân còn Taehyung thì không lên được bao cân. Mỗi lần như vậy Jungkook đều no cành hông, ục ịch ôm bụng đi ra ngoài.

"Món này không cay đâu anh, ăn đi." Jungkook kéo bát súp gà cho anh.

Cậu liếm đầu đũa nhìn Taehyung vẫn đang tần ngần với các món bày trên bàn ăn. Jungkook lại gắp cho một miếng cá nhỏ vừa gỡ xương kê bên miệng Taehyung. "Ăn thử đi." Cậu hất cằm nhướng mắt dụ dỗ.

Taehyung dè chừng cắn miếng nhỏ xíu, cảm thấy vị không đến nổi tệ mới dám hé miệng ăn nốt, mùi cá đặc trưng toả ra xộc lên tận mũi. Anh ăn chậm nhai kỹ thì phát hiện mùi vị không ngon như mong đợi, dạ dày phản đối nuốt xuống bằng cách khiến anh buồn nôn ngay sau đó, mặt mày Taehyung tái mét gấp gáp thả đũa xuống, mắt đầy hơi nước hốt hoảng bụm miệng.

Jungkook bị phản ứng của anh doạ cho sốt ruột, vịn lấy Taehyung hỏi. "Sao thế? Bị hóc xương à?!"

Taehyung xua tay lắc đầu, muốn nhả miếng cá ra lại không biết nhả vào đâu, Jungkook nhanh trí xoè tay kê trước miệng anh để Taehyung nhè ra tay cậu, xong anh vội vàng vói lấy cốc nước lọc uống một ngụm to, cơn buồn nôn mới lắng xuống.

"Không ăn được thì để em ăn vậy, thật là..." Jungkook đút quả dâu vào miệng anh, vừa lo vừa làu bàu nói. "Sao đột nhiên lại buồn nôn, anh thấy trong người thế nào, có cần đến bệnh viện không?"

Taehyung lắc đầu bảo không sao rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh vừa đi khuất thì thở dài, xoay đầu xử nốt phần của Taehyung.

Ăn xong năm món liền vẫn chưa thấy Taehyung trở về, Jungkook chống cằm nhìn đồng hồ rồi nhìn nhà vệ sinh cách đó không xa, cuối cùng quyết định đứng lên đi vào tìm.

Nhà vệ sinh không có người, chỉ có một gian phòng bị đóng kín, Jungkook tiến đến gõ cửa, nhỏ giọng gọi. "Hyung, anh ổn không?"

"..."

Taehyung ngồi trên nắp bồn cầu gục mặt, anh choáng váng vì vừa nôn hết thức ăn ra, anh không biết mình bị làm sao, khó chịu quá đi mất. Hay là bị trào ngược dạ dày, Taehyung nuốt nước bọt, ngẩng lên khi nghe thấy cậu gọi thêm hai ba lần.

Taehyung nhịn xuống cơn khó chịu, yếu ớt nói vọng ra. "Anh không sao."

Cậu nghe tiếng xả nước, chốt cửa vang lên rồi cánh cửa đẩy nhẹ ra. Jungkook tiến đến ôm lấy một bên má Taehyung nâng lên, trên trán còn rịn chút mồ hôi lạnh, Taehyung nghiêng mặt né tránh, cậu vẫn không buông tha hỏi. "Có phải vừa nôn không?"

"Không có.."

"Thế anh vào trong làm gì mà lâu như vậy?" Jungkook đặt câu hỏi có chút tế nhị, khiến Taehyung buồn bực trừng trừng nhìn cậu.

Jungkook cũng chau mày vẻ mặt không vui vì kiểu giấu diếm của Taehyung, cậu lách qua anh đi vào trong kiểm tra một vòng. Anh cáu lên đập bồm bộp trên lưng Jungkook dẫu không có xi nhê gì.

"Em thôi đi, dở hơi thật, anh đã bảo là không sao mà!"

"Nhìn là biết anh vừa nôn rồi, ăn không bao nhiêu mà đã nôn ra hết.. anh bị làm sao! Hay - anh.." Jungkook đột nhiên dừng lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, đôi mắt mở to lén nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của Taehyung, ngón tay bất giác run lên, ngập ngừng nửa muốn nói rồi lại thôi.

"Làm sao.."

"Em đưa anh về.." Giọng Jungkook bỗng mềm xuống, không chất vấn nữa mà nắm tay Taehyung dắt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro